Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Chương 18: Cùng đi dạo phố




Lục Mạch đẩy xe mua sắm của siêu thị, chậm rãi đi sau Dương Chi.

Đã lâu Dương Chi không đi dạo siêu thị, lúc này cũng thấy vui vẻ, không biết nhìn thấy gì mà mắt sáng cả lên chạy tới kệ đựng đồ.

Lục Mạch tăng tốc đẩy xe, thậm chí nhìn mấy kệ hàng bên cạnh có đồ ăn ngon hoặc đồ gì hay hay sẽ thuận tay ném vào xe đẩy.

Lần đầu tiên cậu mời Dương Chi tới nhà mình ăn cơm cũng mua một túi đồ ăn vặt, vốn là muốn để cô ăn nhưng khoảng cách hai người lúc đó không ổn khiến Dương Chi chạy trối chết, sau đó mấy lần cô qua, cậu đều muốn lấy cho cô ăn, nhưng túi đồ ăn đó vẫn chưa được đụng vào.

Dương Chi nhìn đồ bày trên kệ, khuôn mặt kinh hỉ, trên kệ đều là que cay!

“Lục Mạch, cậu nhìn cái này đi, loại que cay này siêu thị ở chung cư chúng ta ở không có đâu.” Dương Chi lấy một gói que cay xuống, hưng phấn như thấy báu vật, vẫy tay với Lục Mạch.

Trong nháy mắt, Lục Mạch cảm thấy hoảng hốt, dường như cậu đã từng thấy một Dương Chi như vậy, cô cũng cầm một gói que cay chạy tới trước mặt cậu, giọng điệu nũng nịu, “Bên nhà chúng mình không bán loại này, mua một gói được không.”

Nhắm mắt bình tĩnh lấy lại tâm tình, Lục Mạch nhìn Dương Chi phía trước, cầm gói que cay trên tay cô, cụp mắt cười khẽ, ánh mắt dịu dàng, “Thích thì mua đi.”

Nói rồi ném gói Spicy Bar vào xe đẩy.

Dương Chi nhìn xe đẩy toàn đồ ăn vặt, khiếp sợ không thôi, “Cậu mua nhiều vậy từ lúc nào thế?”

“Vừa rồi.” Lục Mạch tiện tay lấy thêm mấy gói nữa, “Tớ chọn đồ cậu thích ăn thôi.”

Dương Chi im lặng không lên tiếng, đúng là toàn đồ cô thích ăn, cậu hiểu rất rõ sở thích của cô.

Hai người sóng vai đi dạo trong siêu thị một lúc rồi tới quầy hàng tươi sống.

Tuy rằng Dương Chi đi dạo hơn nửa ngày ở khu bán đồ ăn vặt, nhưng cô vẫn không quên mục đích tới đây hôm nay, nhanh chóng theo bảng hướng dẫn tìm được nơi bán khổ qua.

Cô không biết cái nào tốt cái nào không, nhưng vẫn tỉ mỉ chăm chú nghiên cứu quả khổ qua đẹp nhất.

Đối với một người không biết nấu cơm như cô mà nói, vẻ bề ngoài là thứ quyết định tất cả.

Sau khi cân và dán mã xong, Dương Chi đứng trong khu đồ tươi sống tìm kiếm bóng dáng Lục Mạch.

Cậu đang nghiêm túc chọn thịt, cuối cùng chọn được xương sườn và thịt nạc, lúc quay người mới phát hiện Dương Chi đứng phía sau mình.

Cô tò mò nhìn từng hàng thịt, lẩm bẩm nói, “Cũng là thịt mà sao giá lại khác nhau nhiều thế.”

Lục Mạch thấy tay cô cầm một quả khổ qua đã đóng gói xong xuôi thì hòi, “Chọn xong rồi sao?”

“Ừm.” Dương Chi gật đầu đặt khổ qua vào xe đẩy, mong chờ nhìn Lục Mạch, “Mua đồ ăn xong, tớ muốn đi dạo quanh trung tâm thương mại, được không?”

Lục Mạch cảm thấy giống như đi dạo phố cùng bạn gái vậy, tâm trạng sung sướng, cậu gật đầu, “Được thôi.”

Sau khi trả tiền, hai người đặt đồ vào trong cốp xe rồi mới đi thang máy lên tầng.

Từ tầng một tới tầng ba là mặt hàng thời trang, tầng bốn tầng năm là khu ẩm thực.

Mục đích của Dương Chi rất rõ ràng, tầng ba có một tiệm trang sức nổi tiếng giá cả bình dân, cho nên rất nhiều người tới đó.

Dương Chi và Lục Mạch đi trên đường hấp dẫn vô số ánh mắt, càng miễn bàn tới việc trong tiệm trang sức còn rất nhiều người trẻ tuổi.

Nhưng điều Dương Chi không nghĩ đến là, vậy mà có thể gặp được cô gái nào đó ở trong này, tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng bóng lưng vẫn rất quen thuộc.

Nghiêm khắc mà nói, cô gái này xem như là chị em của Lục Mạch?

“Lục Mạch?” Cô gái kia cũng nhìn qua, hai mắt tỏa sáng.

Lục Mạch kéo Dương Chi ra sau mình, nhìn Phương Bối Thần chạy tới trước mặt, khóe miệng thu lại nụ cười.

Lục Mạch không muốn gặp cô ta, gặp cô ta sẽ khiến cậu nghĩ tới người phụ nữ đã vứt bỏ mình.

Phương Bối Thần thấy động tác của Lục Mạch, tò mò nhìn Dương Chi đứng sau, “Bạn gái cậu sao?”

“Không phải.” Lục Mạch không nghĩ ngợi đáp.

“Vậy đây là người theo đuổi cậu à? Trước kia nghe nói có một cô gái đang theo đuổi cậu.” Phương Bối Thần cười.

Lục Mạch, “Không phải.”

Mắt Dương Chi mở to, không nói gì cả, chỉ rút tay mình ra khỏi tay Lục Mạch. Trong lòng cậu lập tức cảm thấy trống rỗng, trái tim như hụt mất một nhịp.

Không phải Dương Chi tức giận, bởi vì giữa họ thật sự không phải loại quan hệ đó, tuy rằng Lục Mạch vẫn nói tương lai sẽ ở bên nhau, nhưng cũng chưa từng nói là đang theo đuổi cô, cô không nên tự kỷ cho rằng Lục Mạch sẽ chỉ thích cô, hơn nữa bản thân cô cũng không muốn cô gái trước mắt hiểu lầm điều gì.

Nhưng Lục Mạch lại nhíu mày, cậu không thích Dương Chi cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng nếu Phương Bối Thần nói với người phụ nữ kia cậu đã có người mình thích, không biết người phụ nữ kia sẽ làm ra chuyện gì.

“Ồ, các cậu đi dạo phố sao?” Phương Bối Thần nghiêng đầu tò mò.

Lục Mạch chưa bao giờ là người đi dạo phố cùng con gái.

“Cậu không cần nói nhiều.” Lục Mạch không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, ra hiệu với Dương Chi rồi đi vào bên trong tiệm trang sức.

Phương Bối Thần không ngờ cậu đi nhanh như vậy, vội kéo tay cậu, “Chờ đã.”

Lục Mạch như đụng phải đồ bẩn thỉu, hất tay cô ta ra, đáy mắt là sự lạnh lẽo Dương Chi chưa từng thấy, “Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng đụng vào người tôi.”

Mặt Phương Bối Thần đỏ lên, xoa tay nói, “Mẹ muốn cậu về nhà ăn một bữa cơm.”

Lục Mạch ồ một tiếng, “Không đi.”

Khuôn mặt người phụ nữ kia, cả đời này cậu cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai.

Dương Chi đứng bên Lục Mạch, cô không nói tiếng nào, chuyện trong nhà cậu mà cô lại không thiếu chữ nào, đúng là xấu hổ.

Sau khi thoát khỏi Phương Bối Thần, Dương Chi bắt đầu im lặng ngắm đủ loại trang sức, thật ra cô không còn tâm tư dạo phố nữa, nhưng vào trong không xem gì lại đi ra thì không tốt lắm.

Cẩn thận quan sát sắc mặt của Lục Mạch, lâu lắm rồi cô không thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu, suýt nữa không thể thích ứng kịp.

Trên tay Lục Mạch cầm một đôi khuyên tai, mượn ánh sáng quan sát nó một lúc, sau đó nhướng mày, “Đồ nơi này cũng quá hời rồi.”

Đối với Lục Mạch mua một chiếc xe hơn trăm vạn cũng chỉ để đi làm mà nói, khuyên tai mười mấy hai mươi đồng cũng không đáng là gì cả.

Dương Chi mím môi cười, “Hời nhưng đẹp.”

Cô thích đi dạo ở những tiệm trang sức xinh đẹp như này, mỗi lần vào có thể mua rất nhiều.

Lục Mạch nhận thấy Dương Chi có vẻ bắt đầu giữ khoảng cách với mình, cậu bất đắc dĩ cười rồi đặt khuyên tai lên lỗ tai cô.

Trên vành tai đột nhiên có cảm giác lạnh băng khiến Dương Chi né tránh theo bản năng, Lục Mạch lập tức giữ vai cô, “Đừng nhúc nhích.”

Cả người Dương Chi cứng đờ.

“Rất xinh.” Lục Mạch nhỏ giọng tán dương, sau đó đặt khuyên tai về.

“Hả?” Dương Chi vẫn mơ màng không biết đang nói khuyên tai hay cô.

Lục Mạch lại cầm một chiếc vòng cổ mặt sao, ngón tay nhẹ nhàng tháo nút, đứng sau Dương Chi, giúp cô đeo dây lên cổ.

Cảm giác lạnh lẽo khiến Dương Chi nổi da gà.

“Cái đó, để tự tớ làm là được rồi.” Chân Dương Chi dịch một bước, né tránh nói.

Lục Mạch chỉ dịu dàng đáp, “Cậu từng nói sẽ không trốn tớ mà.”

Suýt chút nữa Dương Chi thở không nổi, nhịn nửa ngày mới nói, “Tớ không trốn cậu.” Lời nói không đáng tin chút nào.

“Cậu đang sợ tớ sao?” Không biết tại sao, Lục Mạch lại suy đoán như vậy.

“Ờ thì, cũng không phải thế.” Dương Chi gãi đầu, tay vòng ra sau tháo vòng cổ rồi đặt về vị trí cũ.

Lục Mạch cảm thấy Dương Chi vẫn đang né tránh cậu.

“Tớ vừa dọa cậu sợ sao?” Lục Mạch cúi đầu, giọng nói rất nhẹ như gió thổi bên tai.

Động tác cầm khuyên tai của Dương Chi khừng lại, sau đó mỉm cười, “Không phải.”

Cô chỉ cảm thấy, sự dịu dàng của Lục Mạch với cô không hề chân thật, dù sao trước ngày bị cưỡng hôn, hai người vẫn chỉ là người xa lạ thôi, một năm cũng không nói với nhau nhiều hơn một câu.

“Vừa nãy tớ phủ nhận việc đang theo đuổi cậu là vì tớ sợ cậu ta sẽ tìm cậu, nói với cậu mấy lời khó nghe.” Lục Mạch còn đang nghĩ mình đã làm gì khiến Dương Chi không vui, đột nhiên nhớ ra vừa rồi phủ nhận quan hệ với cô hai lần, vội vàng giải thích.

Dương Chi buông đồ trên tay xuống, mắt nhìn thẳng Lục Mạch, “Cậu không cần giải thích với tớ làm gì, hơn nữa cậu cũng chưa từng nói muốn theo đuổi tớ.”

Ngón tay Lục Mạch hơi run lên rồi cười khẽ, “Vậy bây giờ tớ nói cho cậu biết, tớ đang theo đuổi cậu.”

“Tớ từ chối.” Dương Chi trả lời ngay tức khắc.

Trong lòng Lục Mạch như có một cây đao găm sâu vào trái tim, nhưng đây cũng là kết quả cậu đã đoán được từ lâu, thật ra, trái tim Dương Chi không mở một cánh cửa nào cho cậu hết.

Từ đầu tới cuối, cậu luôn bị nhốt ở bên ngoài, luôn tìm kiếm một khe hở để bước vào trong, giờ lại vì một chuyện mà bỏ lỡ mất.

“Thật đúng là từ chối thẳng thừng.” Lục Mạch bất đắc dĩ, “Đi thôi, về nhà nấu cơm.”

Dương Chi không ngờ lúc này Lục Mạch còn có thể nhắc tới chuyện cơm nước, nhất thời không phản ứng lại kịp.

Lục Mạch nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Dương Chi, khẽ cười một tiếng, tay búng nhẹ trán cô, dịu dàng nói, “Đi thôi.”

Cùng nhau về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.