Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Chương 10: Tin đồn




Sau khi ăn uống xong, Ôn Đào theo nguyên tắc không quấy rầy thế giới của hai người bọn họ, lập tức viện lý do về trước.

Dương Chi nhìn Lục Mạch đang bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, nghĩ đến cậu ta vừa rồi ăn không nhiều, trong lòng đột nhiên băn khoăn.

“Tôi rửa bát giúp cậu.” Dương Chi muốn lấy bát đũa từ tay Lục Mạch, lại bị cậu tránh được.

“Không cần, cậu ngồi chơi với Tiểu Hoa Chi một lúc đi.” Lục Mạch nói xong rồi đi vào bếp.

Dương Chi nhìn Tiểu Hoa Chi tự mình chơi, sau đó nhìn vào phòng bếp, cuối cùng quyết định đi vào trong.

Nhìn thấy Lục Mạch đã xắn tay áo chuẩn bị rửa bát, Dương Chi vội vàng đi qua, “ Để tôi làm cho, tôi đến đây không làm cũng rất ngại.’

Tuy rằng đối mặt với Lục Mạch vẫn có chút không tự nhiên nhưng nghĩ đến anh trai là do cậu ta cứu, Dương Chi đè nén sự cảm xúc này trong lòng, nếu không phải bị cưỡng hôn, cô cũng sẽ không có thành kiến lớn như vậy với cậu.

Bởi vì lo lắng kỳ kinh nguyệt của Dương Chi sắp đến, Lục Mạch điều chỉnh nhiệt độ nước thành nước ấm, nghiêng người nhường vị trí bồn rửa bát.

Dương Chi cầm lấy miếng bọt biển rửa bát, đang định rửa, bên tai đột nhiên cảm giác ngứa ngáy.

Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, vô tình cọ tai qua môi Lục Mạch.

“A!” Dương Chi che tai lại, khuôn mặt cô đỏ bừng, lộ ra vẻ xấu hổ, “Cậu làm gì mà đứng gần tôi vậy?”

Lục Mạch chống tay lên bồn rửa bát, vây lấy Dương Chi trong vòng tay mình, thấp giọng nói, “Như vậy mới gọi là gần.”

Bàn tay Dương Chi cầm miếng bọt biển rửa chén run lên, không phải vì nội tâm kích động, chủ yếu là vì tức giận, nghĩ mình thật sự là tiểu bạch thỏ nhảy vào hang sói, sớm biết như vậy thì cô đã trở về cùng Ôn Đào, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bị chiếm tiện nghi cũng không thể nói.

Lục Mạch dừng lại, cậu cũng sẽ không đẩy cô quá chặt, đứng dậy đoạt lại miếng bọt biển rửa bát trên tay cô, đẩy cô ra khỏi phòng bếp: “Cậu về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi học.”

Dương Chí bị đẩy ra, vẻ mặt đầy bối rối, một cái bát còn chưa rửa đã bị chiếm tiện nghi, sau lại còn bị đuổi ra ngoài.

Tức giận nhìn hai tay, mắng: “Sao lại không biết tranh giành như thế, vừa rồi đáng ra phải đẩy cậu ta ra mới đúng!”

Sau khi vỗ vỗ khuôn mặt vẫn còn nóng của mình, Dương Chi hung hăng trừng mắt nhìn về phía phòng bếp, sau đó tạm biệt Tiểu Hoa Chi với nụ cười ngốc nghếch trên mặt, tự mình về nhà.

Lục Mạch nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa, động tác rửa bát dừng lại một chút, trong lòng cười khổ, bây giờ tính khí Dương Chi thật sự rất thất thường, tại sao sau khi tốt nghiệp lại biết điều như vậy.

Nghĩ đến đây Lục Mạch lại ngẩn người, giống như khi cậu gặp Dương Chi sau khi tốt nghiệp, anh trai cô đã qua đời nửa năm trước, vì lý do gia đình, cô phải kiểm chế lại tính tình kiêu ngạo, nhanh chóng trưởng thành trong gang tấc.

Trong mắt Lục Mạch hiện lên vẻ đau lòng.

Khi Dương Chi mở cửa, Ôn Đào vừa nhét một miếng quýt vào miệng.

Nhìn thấy bộ dạng hung hăng của cô, Ôn Đào lại nhổ quả quýt ra, gương mặt mờ mịt, “Quýt không thể ăn sao?”

“Ăn được.” Dương Chi vừa nói vừa bước vào phòng mà không quay đầu nhìn lại.

Ôn Đào nghĩ ngợi liền biết chuyện gì xảy ra, “Có phải cậu bị Lục Mạch chiếm tiện nghi? Lần trước cưỡng hôn, lần này là gì?”

“A! Thu hồi lại ý nghĩ đen tối của cậu đi!” Dương Chi mở cửa phòng ra, ngăn lại lời của Ôn Đào, “Không có chuyện gì xảy ra, tớ chỉ là đang giận chính mình!”

“A~~” Ôn Đào nhìn Dương Chí đóng cửa lại, vẻ mặt không thể tin được.

Sau đó cô lặng lẽ chạy đến nhà bên cạnh bấm chuông cửa, khi khuôn mặt lạnh lùng của Lục Mạch xuất hiện trước mặt cô, Ôn Đào dựa vào cửa nhìn cậu nói với vẻ mặt đầy bát quái, “Cậu thích Dương Chi sao?”

Lục Mạch không nghĩ Ôn Đào sẽ đến đây, cũng không nghĩ tới cô đến chỉ để hỏi câu này.

Ôn Đào nhìn cậu đứng đó như người gỗ mà không trả lời, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn chán: “Vẻ mặt cậu khi nhìn Dương Chi đầy sự ôn nhu, nhưng lại vô cảm với người khác.”

Lúc này Lục Mạch mới có chút biểu cảm, nghĩ đến Dương Chi lúc này trong mắt cậu hiện lên ánh sáng dịu dàng: “Cô ấy tất nhiên sẽ không giống người khác.”

Ôn Đào cảm thấy khó hiểu, chính mình lại bị nhét thức ăn cho chó, thành thật về nhà xem phim truyền hình, sao cô lại bát quái chuyện về hai người họ, cô thật đúng là chó!

Sau khi nghỉ Quốc Khánh xong, các tân sinh viên bắt đầu cuộc sống huấn luyện quân sự trong nửa tháng, buổi sáng cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự là một cuộc diễn tập, lãnh đạo nhà trường sẽ có mặt, và sinh viên các lớp khác cũng được phép tham quan.

Dương Chi có lớp học vào buổi sáng, cô không có thời gian để tham gia náo nhiệt, nhưng buổi tối hôm đó là bữa tiệc chào mừng, cô có thể đi xem.

Gần cuối tháng 10, thời tiết có chút lạnh, Dương Chi mặc một chiếc áo len màu đen rộng rãi có mũ, một chiếc quần bó màu đen tôn lên đôi chân xinh đẹp của cô và đi một đôi giày vải.

Bữa tiệc bắt đầu đúng 18 giờ 30 phút, 18 giờ lớp tân sinh viên đã tập trung xong ở quảng trường, Ôn Đào phải vào hậu trường phụ giúp vì câu lạc bộ của cô ấy có chương trình nên chỉ có mình cô đi.

Dương Chi rất thích hợp với trang phục màu đen, vốn cô có khuôn mặt diễm lệ nên càng thêm lộng lẫy, khi mặc trang phục màu đen sẽ tạo cho người ta cảm giác lãnh diễm, trang điểm như thế đứng một mình, đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt của tân sinh viên.

Trời đã tối hơn một chút, nhưng ở đây ánh đèn trên sân khấu lại sáng rực, Dương Chi không nhận ra bản thân đang đứng ngược sáng vì ngại ánh đèn chói mắt, đã bị rất nhiều tân sinh viên chụp lén.

Hơn nữa những bức ảnh chụp lén từ các góc độ khác nhau đã xuất hiện ở nhiều nhóm khuôn viên khác nhau: Đây là vị học tỷ nào! Cô ấy trông thật xinh đẹp!

Có người lập tức trả lời: Đừng nghĩ tới chuyện này, câu không quen được cô ấy đâu.

Khi Củng Hạ lướt qua những bức ảnh này, cậu ta nghĩ đến cái tát mà Dương Chi đã dành cho cậu ta trong căn tin ngày hôm đó và ánh mắt mỉa mai trong mắt Lục Mạch, lập tức cảm thấy tức giận, dùng tài khoản nặc danh chế nhạo trong nhóm: Cũng không biết là đã bị bao nhiêu đàn ông chơi qua, các cậu xác định muốn quen?

Câu này thực sự đã khơi dậy một vùng biển bão tố trong nhóm.

Ngay lập tức một sinh viên năm nhất gửi hàng loạt dấu chấm hỏi.

Lúc này, một người ẩn danh khác lại nhảy ra: Cô ta cắm sừng thanh mai trúc mã của mình rồi dụ dỗ bạn cùng lớp.

Lời đồn vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn lan truyền rất nhanh, mấy đàn em khóa dưới vừa mới chụp lén Dương Chi, bây giờ nhìn thấy cô thì biểu cảm nhìn đều thay đổi.

Dương Chi không biết đã xảy ra chuyện gì, khi cô đang chuẩn bị bước đến gần sân khấu, mũ áo đã bị người khác kéo lại.

“Sao cậu lại ở đây một mình?” Giọng của Trịnh Nghiệp Duy sau lưng Dương Chi truyền đến.

Dương Chi cũng kinh ngạc, “Sao cậu lại ở đây?”

“Tớ đang định đi quán net với bạn cùng phòng, nhìn thấy cậu ở đây một mình nên tới xem thử một chút.” Dáng người Trịnh Nghiệp Duy do học giáo dục thể chất nên cơ bắp cân đối, nhìn rất đẹp, lập tức khiến những người đang nhìn chằm chằm vào Dương Chi phải bàn luận xôn xao.

“Các cậu đi chơi đi, Ôn Đào đang bận việc câu lạc bộ ở bên kia sân khấu, khi nào xong việc sẽ đến gặp tớ.” Dương Chi chỉ về phía sân khấu, cười nói.

“Được rồi, vậy cậu chú ý an toàn của mình.” Trịnh Nghiệp Duy xoa đầu Dương Chi, vẫy vẫy tay rồi chạy tới chỗ bạn cùng phòng đang đợi cách đó không xa.

Động tác xoa đầu cậu ấy thực sự là do thói quen từ khi còn nhỏ, Trịnh Nghiệp Duy không nhận ra rằng có điều gì không ổn, cậu đã xem Dương Chi như người thân, cũng không cảm thấy hành động này quá thân mật.

Nhưng đối với Lục Mạch đang đứng cách đó không xa, hành động này chính là cái gai trong mắt.

Vài phút sau khi Dương Chi và Trịnh Nghiệp Duy vẫy tay chào tạm biệt, lại có đôi tay trùm lên đầu và xoa nhẹ mái tóc của cô.

“Lục Mạch.” So với việc nhìn thấy Trịnh Nghiệp Duy, giờ phút này Dương Chi thực sự kinh ngạc khi thấy Lục Mạch xuất hiện trước mặt mình.

Nửa tháng sau khi ăn cơm ở nhà Lục Mạch, hai người không gặp nhau ngoại trừ vì học chung một lớp, những lúc khác cũng không giao tiếp nhiều, không ngờ Lục Mạch lại đến một nơi náo nhiệt như vậy.

Những người lén chụp ảnh Dương Chi đều tròn mắt.

Chết tiệt, thật là kinh ngạc, hai người đàn ông đẹp trai như vậy lại thân thiết với cô!

Những người nặc danh trong nhóm sẽ không phải nói thật ư!

Cũng có một số cô gái biểu cảm khinh thường, ngoại hình đẹp thì có ích gì, nhân phẩm đều không được.

Lục Mạch nhìn vẻ mặt Dương Chi đầy kinh ngạc, nhẹ cười nói.

Dương Chi không khỏi nhắm mắt lại, cô đã không nhìn thấy Lục Mạch cười trong khoảng thời gian này, giờ phút này đột nhiên cười, trong lòng vẫn chưa thích ứng được, tuy rằng đáy lòng có chút kháng cự ở một mình với cậu, nhưng thật sự khuôn mặt này thật là đẹp trai.

Lục Mạch cố ý cúi đầu trước mặt cô, mang theo ý cười “Sao vậy, nhắm mắt lại nghĩ tôi hôn cậu?”

“Chỉ có cậu nghĩ vậy.” Dương Chi sợ hãi lập tức mở mắt, lui lại phía sau vài bước.

Lục Mạch nhìn dáng vẻ phòng bị của Dương Chi, ngược lại nhẹ giọng cười thành tiếng.

“Có muốn cùng nhau đi dạo không?” Lục Mạch hỏi.

“Không, tôi sẽ tìm một nơi để xem chương trình, một lát nữa Ôn Đào sẽ đến tìm tôi.” Dương Chi trả lời.

Nhạc trên sân khấu đã vang lên, và bữa tiệc chào mừng sắp bắt đầu.

“Chúng ta cùng nhau xem đi.” Lục Mạch kéo lấy tay Dương Chi, không biết làm sao tìm được, đã thành công tìm được một vị trí tuyệt vời để xem sân khấu.

Giữa lúc đó, Dương Chi muốn gỡ tay ra, nhưng Lục Mạch không dùng nhiều lực, nhưng làm thế nào cô cũng không thể thoát ra được.

Lục Mạch dắt Dương Chi đến trước mặt, chỉ về hướng sân khấu, “Buổi biểu diễn đã bắt đầu.”

Sau đó cúi người thấp giọng nói nói bên tai cô, “Dám chạy đi tôi lập tức sẽ hôn cậu.”

Vành tai Dương Chi bỗng đỏ bừng.

Cô cũng thật sự cảm thấy rất kỳ quái, theo tính cách trước đây của cô, khi nghe thấy câu này đã khó chịu mà bỏ đi.

Bây giờ lại có thể thành thật đứng trước mặt Lục Mạch và cùng cậu xem bữa tiệc chào mừng.

Chỗ Lục Mạch dẫn đến không có đèn chiếu tới, xung quanh cũng không có nhiều người, khi Dương Chi đang cười vui vẻ nhìn tiểu phẩm được trình diễn trên sân khấu, Ôn Đào gọi điện thoại đến.

“Dương Chi, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Tớ đang xem bữa tiệc chào mừng, cậu không phải đang bận ở phía sau sao? Sao lại có thời gian gọi cho tớ thế?”

“Có một bài đăng ác ý bôi nhọ cậu trên diễn đàn của trường, bây giờ tớ đến tìm cậu, gửi vị trí cho tớ trên WeChat.”

Dương Chi sửng sốt một lúc, sau khi cúp điện thoại, cô gửi vị trí cho Ôn Đào, rồi mở diễn đàn trường ra xem, thấy bài đăng đầu tiên [Sự sa đọa của một nữ sinh viên đại học], đính kèm là hình ảnh của cô.

Dương Chi chưa kịp bấm đọc nội dung, sau lưng vươn ra một bàn cầm lấy điện thoại di động của cô.

“Cậu làm gì vậy?” Dương Chi thật sự đang buồn bực, Lục Mạch ở đâu tới, đã lấy điện thoại di động của cô như một thói quen.

“Đừng xem.” Lúc lướt đến tên bài đăng này, đáy mắt Lục Mạch như nổi phong ba bão táp, tức giận sôi trào, giọng nói lại nhẹ nhàng với Dương Chi, “Tôi sẽ giúp cậu giải quyết, cậu đừng xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.