Lúc Đào Khê và Lâm Khâm Hòa rề rà đi đến phòng học lớp 1, đúng lúc tiếng chuông vào tiết thứ nhất của giờ tự học buổi tối vừa vang lên.
Hai người sắc mặt như bình thường về chỗ, đúng như dự đoán gặp phải Tất Thành Phi sáp vô hỏi han cặn kẽ.
Đầu tiên Tất Thành Phi cẩn thận quan sát gương mặt Đào Khê, phát hiện ra cậu không còn vẻ buồn bã tức giận như lúc vừa họp phụ huynh xong, ngược lại còn có phần vui vẻ?
Cậu ta lại lặng lẽ liếc sang Lâm Khâm Hòa bên cạnh, học thần vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó nhưng hình như có gì đó khang khác mà cậu ta không nói rõ được.
Sau khi Đào Khê hỏi La Chinh Âm mấy câu rồi vội vã xoay người rời đi, cậu ta đã vội vàng gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Khâm Hòa, tưởng hai người có mâu thuẫn gì.
“Hai người đánh nhau à?” Tất Thành Phi lấy tay che miệng, thì thầm với Đào Khê.
Đào Khê cảm thấy bộ não của Tất Thành Phi rất đặc biệt, cậu mỉm cười, đùa giỡn nói: “Đúng vậy, vừa đánh nhau một trận đấy, không phân thắng bại, cho nên bây giờ đã ổn rồi.”
Lâm Khâm Hòa quay đầu nhìn Đào Khê một cái, ý tứ trong mắt không rõ.
Không hiểu sao Đào Khê cảm thấy Lâm Khâm Hòa vừa nhìn vào môi cậu, theo bản năng cậu liếm môi, không thể khống chế được mà nhớ lại nụ hôn trong phòng hòa nhạc ban nãy, gương mặt và môi lại nhất thời nóng bừng.
Mãi đến bây giờ cậu mới nhận ra, tại sao lúc ấy đầu óc cứ mơ mơ màng màng để anh hôn nhiều lần như vậy?
Nhất định là tại Lâm Khâm Hòa.
Đương nhiên Tất Thành Phi không tin lời Đào Khê, dẫu sao hai người không hề có dấu vết đánh nhau nào cả, nhưng cậu ta vô tình phát hiện ra môi Đào Khê hơi sưng, thô bỉ cười giỡn nói:
“Chẳng lẽ hai đứa đánh nhau bằng miệng à?”
“…Cút!”
Đào Khê giơ tay đẩy Tất Thành Phi quay lên.
Sau đó cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa ngồi bên cạnh khẽ cười, nhất thời cậu nghiêng đầu trừng mắt lườm tên đầu sỏ một cái.
Tất Thành Phi thức thời không nói chuyện nữa, cúi đầu nhắn WeChat với Đào Khê: “Hai người không sao là tốt rồi. Trước đó tôi gửi tin nhắn WeChat cho học thần, cậu ấy vừa về là đi tìm cậu ngay. Xem ra học thần vẫn rất quan tâm cậu.”
Đào Khê nhìn tin nhắn Tất Thành Phi nhắn trên điện thoại, trong lòng chợt lóe sáng, hình như nhớ ra chuyện gì bị mình bỏ quên.
Ngón tay cậu nhanh chóng gõ phím: “Cậu có WeChat của Lâm Khâm Hòa à?”
Tất Thành Phi: “Dĩ nhiên rồi, tôi với học thần học cùng lớp với nhau từ hồi cấp 2 đến bây giờ, cha mẹ cũng quen nhau, có WeChat của nhau cũng đâu có gì lạ.”
Đào Khê lại nhắn: “Bình thường cậu ấy có hay đăng gì lên vòng bạn bè không?”
Tất Thành Phi: “Cậu không có WeChat của cậu ấy hả? Dù sao đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đăng cái gì lên cả.”
Cậu đổi sang một tài khoản khác thử vào vòng bạn bè của Lâm Khâm Hòa xem.
Đào Khê bấm vào hình xem thử, đúng là trang cá nhân của anh trống không.
Cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, người này vẫn ngồi ngay ngắn, sắc mặt bình thường cúi đầu đọc sách, nhận ra được ánh mắt của cậu, anh cũng quay mặt sang nhìn cậu, trong mắt viết: “?”
Đào Khê không để ý tới, cúi đầu bấm vào vòng bạn bè của Lâm Khâm Hòa, đếm lần lượt từng cái một, phát hiện ra bắt đầu từ nhóm ảnh phong cảnh đi nghỉ ở Nhật Bản rất lâu lúc trước, bao gồm cả ảnh cá chép Nhật trước kỳ thi giữa kỳ, tổng cộng có 28 bài đăng.
Mỗi bài đăng đều chỉ có hình, không có chữ gì cả.
Thời điểm hai tuần trước Lâm Khâm Hòa đi tập huấn, Đào Khê nhìn thấy mỗi ngày anh đều đăng một hai bài lên vòng bạn bè, cuộc sống của Lâm Khâm Hòa được ghi lại qua ống kính nhẹ nhàng vỗ về tâm trạng bất an trong lòng cậu.
Đào Khê hít sâu một hơi, không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình là gì.
Cậu lấy tập tranh mình đã tốn gần một tháng mới vẽ xong ra khỏi balo, kế hoạch ban đầu vốn định mai tỏ tình với Lâm Khâm Hòa xong mới tặng cho anh, nhưng mà bây giờ mọi thứ đều thật đúng lúc.
“Đây là tranh em muốn vẽ tặng anh.” Đào Khê đặt tập tranh lên mặt bàn Lâm Khâm Hòa, nói.
Lâm Khâm Hòa nhìn tập tranh trước mặt, trong mắt khó nén sự kinh ngạc. Anh tưởng Đào Khê chỉ vẽ cho mình một bức tranh, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ vẽ cả một tập tranh.
Bìa tập tranh rất đơn giản, trên bìa giấy in nổi là toàn bộ bầu trời đêm xanh thẫm, chỉ có một vầng trăng nhỏ vàng óng tỏa sáng ở góc trên bên phải, giống như một đồng tiền vàng chìm dưới đáy hồ sâu thẳm.
Anh mở tập tranh ra, tỉ mỉ xem từng trang một.
Mỗi một bức tranh đều vẽ mặt trăng, từ Sóc đến Vọng*, tuần hoàn tròn khuyết suốt ba mươi ngày, mà phong cảnh mỗi bức tranh lại hoàn toàn khác nhau, dòng suối trong thung lũng, mặt biển mênh mông, ánh đèn neon trong thành phố… Là quang cảnh của thế giới dưới ánh trăng sáng.
*chỉ vòng tuần hoàn 8 pha của Mặt trăng, xem lại chú thích chương 36
Ngón tay Lâm Khâm Hòa đang lật xem tranh chợt dừng lại ở một trang, trong tranh là trăng hạ huyền vào ngày 23, phong cảnh dưới ánh trăng là đường phố Tokyo, chính là bức ảnh mà anh đăng lên vòng bạn bè sau kỳ nghỉ ở Nhật Bản cùng Dương Đa Lạc và La Chinh Âm vào ngày Quốc khánh. Chỉ là sắc trời nhá nhem đã chuyển thành ban đêm, ánh trăng và đèn neon sáng rực cả con phố cùng nhau tỏa sáng.
Khi đó, trong lớp có rất nhiều người đều nghỉ ngơi đi du lịch, chỉ có một người duy nhất ở lại phòng ký túc xá trong trường.
Đào Khê ở bên cạnh giải thích: “Bên trong có rất nhiều tranh em vẽ dựa vào tranh ảnh tìm trên mạng. Em chưa từng đến, cho nên vẽ có thể không quá giống cảnh tượng thực tế.”
Mười mấy năm qua, cậu luôn bế tắc mắc kẹt ở một nơi mà người ta khen ngợi là chốn bồng lai tiên cảnh.
Nếu như không nhìn thấy Lâm Khâm Hòa, có lẽ cậu sẽ phí thời gian cả một đời ở sơn thôn hoặc một xó xỉnh nào đó không ai biết.
Đào Khê nhìn lên gương mặt Lâm Khâm Hòa, mỉm cười dịu dàng.
Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, Tất Ngạo Tuyệt cầm theo laptop đi vào phòng học, học sinh trong lớp vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Đào Khê thấy Lâm Khâm Hòa nói gì đó, nhưng tiếng ồn ào chợt vang lên nên cậu không nghe rõ được anh nói.
“Anh nói gì cơ?” Đào Khê cất cao giọng hỏi.
Đèn phòng học đột nhiên bị ai tắt, nhất thời cả căn phòng mờ tối. Có người đang hoan hô giờ tự học tối nay được xem phim, có người cao giọng thúc giục: “Sao phim còn chưa chiếu? Tất Thành Phi ông có làm được không đấy?”
Trước mắt Đào Khê tối sầm, tay cậu được tay ai đó nắm lấy, ngay sau đó cậu được kéo sát sang bên cạnh, dựa vào lồng ngực Lâm Khâm Hòa, trong tiếng ồn ào náo nhiệt nghe thấy Lâm Khâm Hòa khẽ thì thầm bên tai cậu:
“Sau này anh sẽ dẫn em đi rất nhiều nơi.”
Đi ngắm mặt trăng trên khắp thế giới.
Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa trong bóng tối mờ ảo, nhoẻn miệng cười tươi.
Cậu ngó nghiêng xung quanh, chợt sáp lại gần Lâm Khâm Hòa thật nhanh, định đánh lén hôn chóc một cái lên mặt anh, kết quả do không nhìn thấy rõ kết hợp với lực đạo không kiểm soát được, trán lại đập thẳng lên, hình như còn đập vào trán Lâm Khâm Hòa.
“…”
“…”
Đào Khê ôm trán nhanh chóng rút lui, vô cùng lúng túng không dám ngó mặt ra nữa.
Nhưng bàn tay Lâm Khâm Hòa đang nắm tay cậu chợt siết mạnh thêm, Đào Khê chột dạ liếc nhìn anh, rõ ràng không nhìn rõ lắm nhưng vẫn có cảm giác người này đang bất mãn nghiêm trọng.
Cậu nhẹ nhàng gãi ngón tay vào lòng bàn tay Lâm Khâm Hòa, bày tỏ sự xin lỗi, Lâm Khâm Hòa buông tay ra trong chớp mắt.
Tất Ngạo Tuyết phát một bộ phim hành động với âm thanh gốc bằng tiếng nước ngoài và không có phụ đề. Các hiệu ứng rất đặc sắc cùng âm thanh rất lớn, các chàng trai và cô gái đang chăm chú theo dõi.
Đào Khê xem mà lòng chẳng yên, cậu vẫn còn lúng túng vì mình đánh lén thất bại.
Cậu lặng lẽ liếc Lâm Khâm Hòa bên cạnh. Lâm Khâm Hòa tư thế thảnh thơi dựa lưng lên ghế xem phim, chỉ có ánh sáng chập chờn yếu ớt trên màn hình phản chiếu trong con ngươi của anh, hình như xem rất nghiêm túc.
Đào Khê cũng ép buộc bản thân phải nghiêm túc xem phim, vừa xem vừa nghe tiếng bản địa của lời thoại để rèn luyện kĩ năng nghe.
Tình tiết bộ phim phát triển đến cao trào, nhân vật phản diện và nhân vật chính diện đang chiến đấu ác liệt trong một đường hầm tối tăm. Cả lớp học chìm trong bóng tối và hiệu ứng âm thanh ồn ào.
Đào Khê xem, say sưa nhìn thẳng lên màn hình, đột nhiên gáy được tay ai giữ lấy kéo cậu ôm vào trong ngực, ngay sau đó trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, là nơi vừa va chạm với trán của Lâm Khâm Hòa.
“Học được chưa?”
Cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa thì thầm hỏi.
Trong bóng tối, Đào Khê nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình còn ồn ào hơn so với âm thanh súng bắn trên phim.
Cậu muốn đánh lén đáp trả nhưng hình ảnh phim chợt sáng lên, không thể làm gì khác hơn là hậm hực từ bỏ.
Đến khi phim chiếu xong thì cũng kết thúc giờ học, Đào Khê nhận ra nửa sau của bộ phim cậu hoàn toàn không xem được, trong đầu chỉ có tiếng súng và tiếng hò hét loạn cào cào, trái tim cứ rục rịch.
Đèn phòng học được bật lên, người trong lớp nhanh chóng xách cặp rời khỏi lớp. Lâm Khâm Hòa nhanh chóng lấy ra một tập tài liệu lớn từ trong ngăn bàn, đặt lên mặt bàn cậu rồi nói:
“Đây là một vài tài liệu về các trường Đại học của Mỹ phù hợp với em, còn có cả tài liệu giảng dạy TOEFL.” Lâm Khâm Hòa hơi dừng lại rồi nhìn Đào Khê nói tiếp: “Bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, hoàn toàn vẫn kịp.”
Đào Khê kinh ngạc nhìn tập tài liệu đầy đủ trước mặt. Cậu mới hiểu ra, hóa ra Lâm Khâm Hòa đã nghiêm túc lên kế hoạch đáp ứng lời hứa vào Đại học cùng cậu từ lâu, đã sớm dự tính cho tương lai của bọn họ.
Mà bản thân mình còn tức giận như thế, còn mắng Lâm Khâm Hòa nữa.
Đào Khê rưng rưng nhìn Lâm Khâm Hòa, giơ tay nắm lấy tay áo anh lắc lắc, im lặng thể hiện “Em sai rồi“.
Lâm Khâm Hòa nhìn bàn tay Đào Khê đang túm lấy tay áo mình, nhét tay cậu vào trong túi áo khoác của mình, nói: “Tiễn anh ra cổng trường.”
Đào Khê gật đầu lia lịa.
Trong bóng đêm, hai người cùng nhau đi trên con đường Hương Chương* ra cổng trường, giống như trước ngày Lâm Khâm Hòa đi tập huấn nhưng không khí đã có sự thay đổi, lúc ánh mắt va vào nhau không còn dè chừng né tránh nữa.
*Nghĩa là cây long não, có lẽ con đường này toàn trồng loại cây này cho nên nhà trường đặt tên như thế =)))
Đào Khê chăm chú đi bên cạnh Lâm Khâm Hòa, nghiêm túc nghe anh giới thiệu về kỳ thi TOEFL.
“Khẩu ngữ của em quá kém, có phải kỹ năng nói rất khó tiến bộ không?”
Khẩu ngữ của giáo viên tiếng Anh ở huyện Thanh Thủy đều rất chán. Đọc, nghe và viết đều có thể tiến bộ nhờ sự rèn luyện lâu dài nhưng khẩu ngữ không giống thế.
“Không khó, có anh rồi.” Lâm Khâm Hòa nói.
Đào Khê bật cười, cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Khâm Hòa trên màn hình phát sóng trực tiếp. Lần đó Tất Ngạo Tuyết phạt Lâm Khâm Hòa phải đọc đoạn văn tiếng Anh, mặc dù khi đó cậu nghe không hiểu lắm nhưng cũng biết khẩu ngữ của Lâm Khâm Hòa tự nhiên không khác nào tiêu chuẩn.
Lúc ấy dù thế nào cậu cũng chẳng thể ngờ được, có một ngày Lâm Khâm Hòa sẽ dạy cậu khẩu ngữ.
“Vậy sau này em với anh trao đổi với nhau bằng tiếng Anh đi!” Đào Khê nắm tay Lâm Khâm Hòa nói, đôi mắt trong veo sáng ngời, đột nhiên cậu tràn đầy lòng tin với việc rèn luyện cách phát âm của mình.
“…Được.”
Kết quả sau đó cả hai im lặng. Đào Khê nghĩ sẵn trong đầu mãi, muốn nói nhưng mà còn phải dịch sang tiếng Anh, cuối cùng bứt rứt nửa ngày cũng không nói ra được một câu thích hợp, luôn cảm thấy nói ra khỏi miệng rất kỳ quái.
Cuối cùng hai người đã ra đến cổng trường, Đào Khê lại thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay với Lâm Khâm Hòa, cười nói:
“Goodbye, see you tomorrow!”
“…”
Sau khi về phòng, Đào Khê đi tắm trước, sau đó đặt tài liệu giảng dạy TOEFL và tài liệu các trường Lâm Khâm Hòa đưa cho cậu lên bàn, ngồi xuống nghiêm túc tra cứu tài liệu.
Cậu dùng điện thoại tra được những trường này đều có xếp hạng rất cao, phần lớn là các trường nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Nhưng quá trình xin vào cụ thể và quy tắc học bổng trong nước lại không thể tra rõ trên Internet được, cậu cũng không tìm được gì khác ngoài trang web chính thức của nhà trường.
Đào Khê ngẫm nghĩ rồi hỏi Phan Ngạn học chuyên ngành Mỹ thuật.
“Cái này tôi cũng không rõ lắm. Dù sao ông nội tôi cũng chỉ cho tôi tập trung thi vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa hoặc Học viện Mỹ thuật Trung ương thôi, không cho phép tôi xuất ngoại du học.” Phan Ngạn nói, lại truy hỏi tại sao đột nhiên Đào Khê muốn ra nước ngoài học Mỹ thuật.
“Tôi định sau này sẽ tiếp tục học vẽ, chủ yếu là tranh sơn dầu, môi trường ở nước ngoài có lẽ sẽ tốt hơn một chút.” Đào Khê nói.
Lúc nhìn thấy tranh của Phương Tuệ trong triển lãm, lúc nghe Lâm Khâm Hòa nói muốn đến xem triển lãm tranh của cậu, cậu đã quyết định rồi.
Đây cũng là thứ duy nhất mẹ để lại cho cậu, là lễ vật không bị cướp đi, thiên phú hội họa.
Phan Ngạn gật đầu nói: “Cũng đúng, học tranh sơn dầu vẫn nên xuất ngoại du học sẽ tốt hơn. Giống như ông nội tôi chỉ muốn tôi học vẽ tranh quốc họa, không cần thiết ra khỏi nước.”
Từ Tử Kỳ làm bài thi đối diện bất thình lình lên tiếng chen ngang: “Học trường nghệ thuật của nước ngoài gia đình chưa chắc đã đủ điều kiện chu cấp, đốt tiền vào Mỹ thuật đúng là vô dụng.”
Trong nháy mắt Phan Ngạn muốn nổ tung, gay gắt đấu võ mồm với Từ Tử Kỳ.
Đào Khê không để ý, cậu nhìn chằm chằm tài liệu trước mặt suy nghĩ một hồi, chợt nhớ đến một người.
Là thành viên của Hiệp hội nghệ thuật thanh thiếu niên trong triển lãm tranh công ích lần trước, một nữ sinh viên của Học viện Mỹ thuật tên Đinh Nhã Nam. Lúc ấy cậu tức tốc nhiệt tình thêm WeChat của đối phương, cũng hỏi thăm được cô định đi du học Mỹ để học hỏi nhiều hơn.
Đào Khê mở danh bạ WeChat, tìm được người bạn mới quen chưa từng nhắn tin nói chuyện bao giờ, băn khoăn sắp xếp từ ngữ nửa ngày, chắc chắn bản thân đủ lễ phép không đường đột xong mới gửi tin nhắn.
Không ngờ Đinh Nhã Nam trả lời rất nhanh, cũng không quá nhiệt tình giải đáp câu hỏi của cậu.
Đinh Nhã Nam: “Những trường nổi tiếng em nhắc đến đúng là có thể xin được học bổng, cũng có học bổng toàn phần vô cùng giá trị. Nhưng để xin được rất khó, số người trong nước có thể xin được học bổng toàn phần không nhiều đâu.”
Đào Khê đọc được tin này cũng không cảm thấy ngoài dự đoán, cậu biết Lâm Khâm Hòa nói “Nhất định có thể xin được” có lẽ chỉ động viên cậu thôi.
Nhưng cậu sẵn lòng cố gắng hết sức một lần để giành được cơ hội không dễ dàng này.
Cậu chợt ý thức được, quỹ đạo cuộc đời cậu đã có sự thay đổi. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể đến học ở Nhất Trung Văn Hoa, chưa từng nghĩ mục tiêu của mình sẽ là Thanh Hoa Bắc Đại, càng chưa bao giờ nghĩ đến cuối cùng lại muốn xin vào các trường nổi tiếng ở nước ngoài.
Những thứ trong thế giới mộng ảo dễ vỡ như bọt nước mà cậu từng khao khát, dường như cậu đang từng bước từng bước đến gần chúng.
Đào Khê lại nhận được rất nhiều tài liệu và đường link do Đinh Nhã Nam gửi.
Đinh Nhã Nam: “Nếu em muốn xin được vào, tập hợp các tác phẩm xuất sắc là không thể thiếu. Bắt đầu từ bây giờ phải góp nhặt từng tác phẩm, tham gia tranh giải một vài cuộc thi nổi tiếng và triển lãm tranh, quen biết một vài tiền bối trong giới hội họa, tranh thủ chiếm lấy lòng tin của họ để nhận được lời đề cử. Chị vẫn khuyến khích em nên tham gia hiệp hội của bọn chị, trong đó có rất nhiều họa sĩ trẻ đang du học ở các trường nổi tiếng trên thế giới. Bọn họ chắc chắn còn biết nhiều hơn chị.”
Đào Khê trịnh trọng nói cảm ơn, lưu lại tài liệu và đường link vào, sau đó xin Đinh Nhã Nam mẫu đơn đăng ký vào Hiệp hội nghệ thuật thanh thiếu niên, sau khi nghiêm túc viết xong thì gửi vào hòm thư của hiệp hội.
Cậu ghi vào sổ tay từng nội dung chính mà Đinh Nhã Nam nói, định cuối tuần này đến chỗ Kiều Hạc Niên học vẽ sẽ tranh thủ thời gian hỏi thăm ý kiến của thầy.
Làm xong tất cả mọi thứ thì nhanh chóng tắt đèn, Đào Khê trèo lên giường vùi mình vào trong tấm chăn mềm mại, lấy điện thoại mở WeChat, muốn gửi tin nhắn chúc Lâm Khâm Hòa ngủ ngon nhưng phát hiện ra hình đại diện của anh đã thay đổi.
Từ một bức tranh trống trơn đã biến thành mặt bìa tập tranh cậu tặng Lâm Khâm Hòa.
Vầng trăng vàng óng trên nền trời xanh sẫm.
Đào Khê mỉm cười, mắt lại nhìn vào hình đại diện của mình, là bức tranh một ngôi sao nhỏ màu xanh đậm được cậu vẽ bằng màu nước.
Cậu nhập vào khung chat: Good night, Mr. Moon.
Moon: Good night.