Đào Khê cảm giác hình như Lâm Khâm Hòa lại giận rồi, từ khi bắt đầu chủ đề liên quan đến Hoàng Tinh.
Mặc dù Lâm Khâm Hòa vẫn luôn sầm mặt không nói năng gì cả nhưng tay vẫn bóc cua cho cậu. Còn chính anh từ đầu đến cuối chỉ ăn một chút cháo trắng dưa cải.
Đào Khê im lặng không lên tiếng ăn thịt cua Lâm Khâm Hòa chuẩn bị cho mình, trong lồng ngực vừa trào dâng bọt khí ngọt ngào vừa có cảm giác tưng tức, nhưng lại không dám thử thăm dò đi chọc vỡ những bọt khí kia.
Mập mờ như ăn mật, cũng khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.
Cậu nhắm mắt lại đắm chìm trong nó một lúc, cho dù chỉ là tự mình đa tình.
Sau khi ăn xong, Đào Khê đi theo Lâm Khâm Hòa ra khỏi nhà hàng. Cậu cố ý đi rất chậm, bởi vì rất nhanh thôi cậu sẽ được đưa về Nhất Trung Văn Hoa, trở về căn phòng ký túc xá không một bóng người.
Cậu không nỡ rời xa Lâm Khâm Hòa.
Mà dường như Lâm Khâm Hòa cũng thả chậm nhịp bước.
Từ hành lang quanh co thấy được mặt hồ lấm tấm những đóa hoa sen sáng đèn. Cách đó không xa, trong đình nghỉ mát loáng thoáng có tiếng ồn ào vọng ra. Nước hồ trong vắt phản chiếu bóng mây trời mềm mại trong đêm tối, thấm đẫm một mảnh trăng khuyết.
Nhưng không gian trên hồ cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kẽo kẹt khi chân giẫm lên hành lang dài và sàn nhà.
Đào Khê đi theo sau lưng Lâm Khâm Hòa, cúi đầu lặng lẽ giẫm lên bóng anh.
Nếu giẫm lên bóng hình của nhau mà có thể giữ người lại thì tốt quá.
Cậu suy nghĩ xuất thần, không để ý đâm vào lưng Lâm Khâm Hòa khi anh đột ngột dừng bước.
“Thật xin lỗi.” Đào Khê sờ mũi, giọng khàn khàn nói với Lâm Khâm Hòa, trong lòng lại căng thẳng.
Sẽ không bị bắt lại chứ?
Nhưng mà giẫm lên bóng nhau đâu có phạm pháp.
Lâm Khâm Hòa xoay người, đột nhiên nắm lấy cổ tay trái của cậu. Tay trái Đào Khê chợt run run, hô hấp của cậu nhè nhẹ, cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa. Ánh sáng trên hành lang dài tối tăm, Lâm Khâm Hòa rũ hàng mi dày nhìn cậu, trong con ngươi sâu thẳm chập chờn ánh trăng sáng.
Chập chờn khiến tim người ta đập thình thịch.
Lâm Khâm Hòa kéo cậu sang bên cạnh mình, thấp giọng nói: “Đi bên cạnh tôi đi.”
Đừng luôn nhìn tôi từ phía sau.
Bỗng dưng mi mắt Đào Khê rung rung, Lâm Khâm Hòa nhanh chóng buông cổ tay cậu ra nhưng xúc cảm ấm áp vẫn còn lưu lại ở đó không tiêu tan chút nào, theo cánh tay chạy thẳng vào tim, thôi thúc kịch liệt.
Cậu chợt không rõ bản thân không nỡ rời xa Lâm Khâm Hòa hay không nỡ rời bỏ vầng trăng dịu dàng tối nay.
Hai người yên lặng mà ăn ý sóng vai nhau đi qua hồ nước sáng trong bóng đêm, xuyên qua hồ lên hành lang dài. Lúc đi tới đại sảnh sáng trưng rộng rãi, Đào Khê vẫn chưa thích ứng được, giơ tay lên che một bên mắt.
Đây là một nhà hàng cua vô cùng nổi tiếng, mặc dù thời gian đã không còn sớm, ở khu nghỉ ngơi ngay sát đại sảnh vẫn có không ít thực khách đang đứng xếp hàng chờ lấy chỗ.
Bỗng nhiên Đào Khê nghĩ, Lâm Khâm Hòa có thể dẫn cậu vào thẳng phòng bao ăn cơm ngay khi mới đến, chẳng lẽ đã đặt chỗ trước rồi sao?
Nhưng mà rõ ràng tối nay Lâm Khâm Hòa chỉ tình cờ gặp cậu ở nhà họ Kiều, nhân tiện dẫn cậu đi ăn tối cùng mà.
Từ trong sâu thẳm trái tim nảy ra một suy đoán như mầm cây đâm chồi, cậu vừa nghĩ tới nhất thời trong lòng như có pháo hoa nổ tung khiến cậu lóa mắt.
Nhưng có lẽ chỉ là cậu nghĩ nhiều thôi.
Đào Khê lại nghiêng đầu nhìn sang Lâm Khâm Hòa, sự thấp thỏm loạn nhịp của trái tim không ngừng thúc giục cậu đi thăm dò lần nữa. Cậu mở miệng đang định hỏi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Anh Khâm Hòa, sao anh ở đây thế? Ơ, có cả Đào Khê nữa?”
Đối diện cách đó không xa, Dương Đa Lạc đang cầm trong tay một ly trà sữa, Dương Tranh Minh mặc âu phục đi giày da ở bên cạnh. Trong tay Dương Tranh Minh ôm vài con gấu bông lấy được từ máy gắp thú ở khu vực nghỉ ngơi gần đại sảnh, rõ ràng vừa mới chơi gắp thú cùng Dương Đa Lạc.
Hai cha con bọn họ đi tới. Trước tiên Dương Tranh Minh cười với Lâm Khâm Hòa một tiếng, sau đó nhìn sang Đào Khê bên cạnh, khẽ run chớp mắt, cũng khách khí mỉm cười với cậu rồi hỏi Lâm Khâm Hòa:
“Khâm Hòa, cháu đến ăn với bạn à?”
Gần như trong nháy mắt, Lâm Khâm Hòa cảm nhận được tâm trạng người bên cạnh mình không còn vui như vừa nãy nữa. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Đào Khê đang cụp mắt xuống ở bên cạnh, hơi đẩy cậu ra sau che chắn, gật đầu với Dương Tranh Minh, gọi một câu “Chú Dương”.
Sau đó anh nhìn Dương Đa Lạc đang đánh giá mình và Đào Khê, cau mày nói: “Sao vừa xuất viện đã ra ngoài rồi?”
Vết thương tiểu phẫu của Dương Đa Lạc không lớn, chưa đến một tuần là có thể xuất viện. Nhưng dựa vào thái độ yêu thương và che chở của ông bà ngoại cậu ta và La Chinh Âm, tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Đa Lạc chưa nghỉ ngơi tốt đã được ra khỏi nhà.
Dương Đa Lạc nhìn Đào Khê, hờn dỗi nói với Lâm Khâm Hòa: “Ở bệnh viện cái gì cũng không được ăn, em ngột ngạt sắp chết rồi. Khó khăn lắm mới được về nhà mà vẫn còn phải ăn uống thanh đạm, nhịn lâu lắm hôm nay mới tìm được cơ hội trốn ra ngoài ăn xả láng.”
Dương Tranh Minh nghe vậy không hiểu sao bật cười, nói: “Bình thường tìm nó, nó đều phớt lờ chẳng quan tâm. Cũng chỉ có những lúc như bây giờ mới nhớ đến người ba này, đúng là vô tâm.”
Mặc dù ngoài miệng nói con trai nhưng trái lại giọng nói có mấy phần cưng chiều.
Dương Đa Lạc trừng mắt nhìn Dương Tranh Minh, trách: “Ai vô tâm giống ba!”
Từ nhỏ cậu ta và Dương Tranh Minh tình cảm lạnh nhạt, mấy năm gần đây Dương Tranh Minh đột nhiên muốn xoa dịu quan hệ của hai người nên hai người họ mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Dương Tranh Minh vẫn mỉm cười, không hề tức giận khi con trai trách mình.
Lâm Khâm Hòa không tập trung, anh mơ hồ cảm giác mình phải nhanh chóng dẫn Đào Khê rời khỏi nơi này. Đang muốn chào tạm biệt luôn trước mặt hai cha con nhà họ thì Dương Tranh Minh quay sang nói với Đào Khê vẫn luôn im lặng không lên tiếng:
“Đào Khê, lần trước cảm ơn cháu đã đưa quà cho Lạc Lạc giúp chú.”
Đào Khê ngước mắt lên. Cậu quan sát Dương Tranh Minh đang ôm đủ thứ gấu bông không hề phù hợp với âu phục trên người trong ngực. Những con gấu bông kia rất đẹp, là trẻ con hẳn đứa nào cũng sẽ thích, đòi bố mẹ của mình mua cho bằng được.
Cậu nhìn nụ cười khách sáo của Dương Tranh Minh, nhếch miệng lên cười, cũng khách sáo nói: “Không cần cảm ơn, chú Dương.”
Dương Đa Lạc quan sát Đào Khê lại nhìn Dương Tranh Minh, cảm giác khó chịu mơ hồ càng ngày càng rõ hơn. Cậu ta mấp máy môi, nói với Lâm Khâm Hòa: “Anh Khâm Hòa, chẳng phải anh dị ứng cua sao? Tại sao lại đến đây?”
Trong giọng nói có sự nghi ngờ, nhiều hơn cả là sự phàn nàn.
Cậu ta vẫn luôn rất thích ăn cua, từ nhỏ đến lớn cứ đến mùa cua ngon là bám lấy Lâm Khâm Hòa đòi anh dẫn đi ăn cua. Mặc dù cậu ta biết dùng bữa với Lâm Khâm Hòa rất chán, bởi vì người nhà họ Lâm không nói chuyện khi ăn nhưng cậu cũng biết, Lâm Khâm Hòa rất giỏi bóc cua.
Nhưng cho dù cậu ta có làm nũng Lâm Khâm Hòa thế nào đi chăng nữa, anh cũng không đáp ứng.
Vậy tại sao Lâm Khâm Hòa lại xuất hiện ở đây? Lại còn đi cùng Đào Khê nữa?
Lâm Khâm Hòa bình thản nói: “Chỉ là muốn mời Đào Khê ăn một bữa nên dẫn cậu ấy đến.”
Dương Đa Lạc nhíu mày lại, vẻ mặt không hề vui vẻ.
Dương Tranh Minh cười hỏi Lâm Khâm Hòa: “Phòng bao ở đây khó tranh lắm, chắc là cháu phải đặt trước rất lâu. Đặt từ bao giờ vậy?”
Lâm Khâm Hòa trả lời: “Chủ nhật tuần trước.”
Hàng mi Đào Khê run lên, phút chốc cậu nhìn sang Lâm Khâm Hòa, nhìn gương mặt lạnh nhạt của anh, nghe thấy anh lạnh lùng nói với Dương Đa Lạc và Dương Tranh Minh:
“Thời gian không còn sớm, cháu phải đưa Đào Khê về, đi trước.”
Dương Tranh Minh biết cậu ấm nhà họ Lâm và mẹ anh đều không thích mình, gật đầu nói: “Phim điện ảnh của bọn chú cũng sắp chiếu rồi, lần sau có cơ hội sẽ mời cháu và mẹ ăn cơm.”
Lâm Khâm Hòa đáp một tiếng qua loa lấy lệ.
Đào Khê chưa kịp lễ phép chào tạm biệt hai người kia thì Lâm Khâm Hòa đã túm lấy cánh tay cậu, rảo bước kéo cậu đi thẳng ra ngoài cửa chính.
Cậu tưởng Lâm Khâm Hòa muốn về, đúng lúc cậu cũng muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi này, cả đường đi đều trầm lặng theo Lâm Khâm Hòa ra bên ngoài.
Ánh trăng nặng trĩu thấm đẫm khung cảnh bên dưới, Đào Khê nhận ra Lâm Khâm Hòa không phải đang đi về phía bãi đỗ xe. Cậu được dẫn tới một cột đèn cách đó không xa, ánh đèn vàng chiếu qua lớp kính mờ hiện lên quầng sáng le lói.
Đào Khê nghi ngờ nhìn Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc.
Tựa như đang muốn nhìn thấu tâm tình của cậu qua ánh mắt.
Lồng ngực Đào Khê siết chặt. Cậu cũng thuận theo hơi ngước cằm lên, nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên, ánh đèn vàng hắt xuống đổ bóng hai hàng mi trên gương mặt cậu.
Cậu vờ tự nhiên hỏi Lâm Khâm Hòa: “Sao thế?”
Lâm Khâm Hòa chỉ im lặng nhìn vào mắt cậu. Khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần, ánh đèn ấm áp phối hợp vờn quanh, gần đến mức khiến Đào Khê không thể không thở nhẹ lại, gần đến mức khiến cậu khó mà duy trì được nụ cười trên mặt.
Đào Khê chớp mắt, giơ tay sờ lên mặt, đùa giỡn hỏi: “Chẳng lẽ trên mặt tôi dính gì à?”
Lâm Khâm Hòa thấp giọng hỏi: “Tại sao cứ thấy Dương Đa Lạc là cậu khó chịu?” Giọng nói dịu dàng như ánh trăng, tựa như muốn dụ dỗ người trước mặt tâm sự những chuyện đã qua.
Anh phát hiện ra, những lần tâm trạng lên xuống thất thường của Đào Khê dường như có liên quan đến Dương Đa Lạc.
Đào Khê đang sờ lên mặt khựng tay lại, lông mi run rẩy, lồng ngực chua chát như ứa ra nước.
Một cái chớp mắt kia, bỗng dưng cậu cảm thấy bản thân không thể kiên cường lạc quan như mình đã tự hứa hẹn. Cậu muốn ôm lấy Lâm Khâm Hòa thêm một lần nữa, khóc lên bả vai anh, không quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa, kể tất cả mọi chuyện cho anh biết.
Nhưng cuối cùng Đào Khê chỉ im lặng một hồi, bình tĩnh nói: “Chỉ là tôi chợt nghĩ đến em gái tôi, con bé cũng được gọi là Lạc Lạc, cũng bị bệnh. Tôi rất nhớ nó.”
Cậu bật cười với Lâm Khâm Hòa, nhẹ nhàng nói: “Nhưng cũng may nhà trường gửi cho tôi rất nhiều tiền. Tôi chuyển tiền về là có thể mua được thuốc chữa bệnh cho con bé rồi.”
Cậu không biết hàng mi của mình vẫn luôn rung rung, giống như đang cố gắng khắc chế tâm trạng bất ổn tràn ra từ trong mắt.
Lâm Khâm Hòa nhíu mày, biết Đào Khê không nói thật. Anh nhìn nụ cười của người trước mặt, cảm thấy trái tim mình như bị một cây kim vô hình đâm vào.
Loại cảm giác nhói đau này rất xa lạ với anh, nhưng anh biết tên gọi của nó, đây là sự đau lòng.
Có lẽ bởi vì một nụ cười trái với lòng mình.
Khi đó anh còn chưa biết ẩn giấu đằng sau nụ cười này đè nén bao nhiêu sự thống khổ, bao nhiêu sự không cam lòng. Mà sau khi biết lại khiến trái tim anh càng đau đớn nhiều hơn.
Đào Khê không chịu nổi ánh mắt của Lâm Khâm Hòa, cậu hơi nghiêng mặt đi, vờ như vội vàng thúc giục: “Chẳng phải cậu nói phải về sao? Cũng muộn rồi, tôi còn nhiều bài tập chưa làm lắm.”
Rõ ràng lúc nào cậu cũng muốn ở bên cạnh Lâm Khâm Hòa nhưng bây giờ thì không thể.
“Khi nào về chép của tôi.” Lâm Khâm Hòa chắc nịch nói xong, chợt lại nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi vào trong.
Đào Khê không hiểu nổi hành động của Lâm Khâm Hòa, nhưng cậu ngoan ngoãn nghe theo không phản kháng, bị kéo quay lại bên trong đại sảnh.
Cho đến khi cậu bị kéo đến trước một dãy máy gắp thú, cậu không kiềm chế được sự kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, không biết phải nói gì.
Lâm Khâm Hòa tựa như xấu hổ vì hàng máy gắp thú xanh xanh hồng hồng này, để lại một câu “Cậu chờ tôi ở đây”, sau đó lập tức xoay người đi sang quầy đối diện, hình như là đi đổi xèng để chơi.
Đào Khê không nhúc nhích dõi theo bóng lưng Lâm Khâm Hòa, ngón tay siết chặt lại.
Lâm Khâm Hòa chân dài nhanh chóng sải bước quay lại với một nắm xèng chơi game trong tay. Biểu cảm trên gương mặt anh rất không tự nhiên, bởi vì nhân viên thu ngân bên quầy vừa đùa với anh một câu.
Đào Khê nhìn đống xèng kim loại màu bạc trong tay Lâm Khâm Hòa, từng đồng xu lóe sáng như vì sao dưới ánh đèn sáng trưng. Cậu hỏi Lâm Khâm Hoà: “Sao bỗng nhiên cậu muốn chơi cái này thế? Đây là trò của trẻ con mà.”
Máy gắp thú và hình tượng của Lâm Khâm Hòa rất, rất, rất không hợp với nhau.
Lâm Khâm Hòa nghe vậy hiếm khi nào thấy ngẩn ra, hơi im lặng rồi thấp giọng nói: “Vừa rồi tôi thấy cậu cứ nhìn gấu bông mà chú Dương cầm, tưởng cậu thích.”
Đào Khê cũng ngẩn ra. Cậu nhìn nắm xèng Lâm Khâm Hòa cẩn thận bưng trong tay rồi nhìn lên gương mặt hơi nghiêng đi vì mất tự nhiên của anh.
Xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân trẻ lẫn cha mẹ dẫn con cái theo đang quan sát Lâm Khâm Hòa, cười cười nhỏ giọng bàn tán một anh chàng đẹp trai cao lớn như vậy cũng đi gắp thú.
Đào Khê yên lặng vài giây, sau đó nhoẻn miệng cười, là nụ cười thật sự vui vẻ.
Thật ra cậu đâu có thích mấy con gấu bông kia đâu?
Nhưng mà cậu vẫn rất hạnh phúc. Cậu lấy một xèng từ trong lòng bàn tay Lâm Khâm Hòa, đồng bạc trên đầu ngón tay lóe sáng như ánh trăng tròn trịa. Ánh mắt cậu cũng lấp lánh, cậu cười nói với Lâm Khâm Hòa:
“Không, tôi rất thích. Nhưng mà tôi chưa từng chơi thử cái này, cậu dạy tôi được không?”
Lâm Khâm Hòa nhìn vào mắt Đào Khê, gương mặt lạnh lùng đã dịu dàng đi vài phần. Anh đặt nắm xèng ở bàn nhỏ bên cạnh, lấy một xèng ra nhét vào trong máy gắp thú, biểu diễn cho Đào Khê cách chơi.
Máy gắp thú phục vụ chủ yếu cho trẻ con và con gái nên bàn điều khiển rất thấp, Lâm Khâm Hòa không thể không cúi người xuống. Đào Khê đứng bên cạnh anh cũng cúi người theo. Cậu ngắm góc nghiêng của Lâm Khâm Hòa, lại nhìn gấu bông được bày la liệt bên trong tủ kính, khóe miệng không kiềm được cứ nhếch lên.
Cứ như trong đó không phải gấu bông mà là thứ kẹo cậu thích nhất, tỏa ra hương vị ngọt ngào.
Lâm Khâm Hòa nắm cần điều khiển, hỏi cậu: “Cậu muốn con nào?”
Đào Khê nhỏ giọng hỏi: “Con nào cũng được sao?”
Lâm Khâm Hòa gật đầu.
Đào Khê chỉ tay vào con Pikachu dễ gắp được nhất ở trên cùng, nói: “Tôi muốn con này.”
Lâm Khâm Hòa chuyên chú điều khiển kẹp gắp, chỉnh đi chỉnh lại một lúc, đảm bảo không thể xảy ra sai sót gì mới cẩn thận hạ kẹp xuống.
Nhưng thật sự anh lớn từng này rồi ngay cả khu máy game còn chưa bao giờ đến, càng không bao giờ chơi mấy thứ gắp thú này. Con Pikachu được gắp lên lần đầu tiên đang ra đến gần đích thì lại bị rớt xuống.
Lâm Khâm Hòa nhíu mày, ngón tay cuộn tròn, vẻ mặt hơi lúng túng.
Trên thế giới này rất ít khi có chuyện anh muốn làm nhưng lại làm không tốt.
Nhưng bất hạnh sao nó lại xảy ra vào đúng hôm nay.
Đào Khê gắng nín cười, dù sao cũng là những cậu trai mười sáu mười bảy tuổi, cậu dễ dàng bị khơi dậy sự hiếu thắng, nhao nhao lên muốn thử: “Để tôi!”
Lâm Khâm Hòa tránh ra.
Đào Khê nhét xèng vào máy, học theo dáng vẻ của Lâm Khâm Hòa, cẩn thận điều khiển kẹp gắp, nhìn xung quanh một lượt, xác định rất lâu mới hạ kẹp xuống.
Kẹp gắp thành công lấy Pikachu, chậm rãi nâng lên, hai người không khỏi căng thẳng nín thở, ánh mắt dính chặt theo sự chuyển động của kẹp gắp đến đích.
Đào Khê cảm thấy bây giờ hẳn không có vấn đề gì rồi, thế nhưng con Pikachu đi đến cửa ra lại khó hiểu rớt xuống.
“…”
“…”
Hai người yên lặng mấy giây.
Đào Khê nói: “Chắc chắn cái kẹp này có vấn đề.”
Lâm Khâm Hòa nói: “Chính xác.”
Cả hai khom người dí sát vào máy gắp thú thấp ơi là thấp trước mặt, xài hết tất cả xèng chơi, cuối cùng chỉ gắp được hai con gấu bông, một con gấu màu trắng và một con gấu màu hồng.
Đào Khê nghĩ Lâm Khâm Hòa không thích màu hồng, bèn đưa con gấu trắng cho Lâm Khâm Hòa, nói: “Cái này của cậu, màu hồng của tôi, cậu không có ý kiến gì chứ?”
Lâm Khâm Hòa nhận con gấu trắng, gật đầu nói: “Không có ý kiến.”
Hai người chia chác xong xuôi, ngẩng đầu nhìn trong đại sảnh đã không còn ai nữa, lại nhìn đồng hồ, giờ đã mười rưỡi rồi.
Đào Khê nắm tai con gấu hồng, nhớ đến xấp bài thi chồng chất chưa kịp làm thì gấp muốn chết, hỏi Lâm Khâm Hòa: “Cậu bảo về rồi cho tôi chép bài tập, không lừa tôi chứ?”
Lâm Khâm Hòa cầm con gấu trắng trong tay, nhìn cậu nói: “Tôi sẽ không lừa cậu.”
Đào Khê cảm thấy ánh mắt Lâm Khâm Hòa nhìn mình và giọng nói của anh quá nghiêm túc.
Nghiêm túc như thể đang nói lời thề.
Sau đó, rốt cuộc cậu cũng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch mà bản thân đã cố gắng phớt lờ cả tối trong lồng ngực mình, nhịp đập không ngừng, chặt chẽ liên tục không gì cản trở được.
Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa, đột nhiên muốn hỏi thẳng câu hỏi ấy, thế nhưng mấy chữ cứ lởn vởn nơi đầu lưỡi, cuối cùng cậu vẫn không nói ra.
Có lẽ cậu nên tìm một thời cơ tốt hơn, chuẩn bị kĩ càng đầy đủ hơn nữa.
Cậu nghĩ vậy.
Đào Khê cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình, cười nói: “Nhanh lên thôi, về rồi còn phải chép bài tập.”
Lại nghe thấy Lâm Khâm Hòa hỏi cậu: “Vậy giờ cậu có vui không?”
Bàn tay đang vuốt ve tai con gấu của Đào Khê khựng lại.
Thịch.
Cậu lại nghe thấy tiếng tim mình đập rồi.