Mắt Trái

Quyển 7 - Chương 18: Ngoại Truyện 2: Cuộc Sống Sinh Hoạt Nho Nhỏ




Bạch Lập Nhân từng nói qua, đứa nhỏ vừa bẩn vừa thối, khiến người ta khó có thể chịu được!

Anh trừng, lại trừng, cố sống cố chết trừng, hận không thể trừng cho đống của báu màu vàng trước mặt biến mất.

“Oa oa oa.” Tiếng khóc của con gái rất vang dội, tay chân cũng không ngừng ngoe nguẩy, khóc đến đinh tai nhức óc.

Càng đáng sợ hơn, theo từng động tác của con bé, hai cái đùi béo múp của nó cũng dính đầy “của báu”.

Gớm quá!

Bạch Lập Nhân rất muốn trốn tránh sự thật, úp mặt vào tường, cố nhủ bản thân bình tĩnh lại.

“Ông xã, anh sao thế? Cần em giúp gì không?” Ngoài phòng khách truyền đến giọng hỏi đầy quan tâm của bà xã.

“Không cần, em đừng vào đây, đừng để Mỹ Mỹ nhìn thấy em!” Con gái hễ nhìn thấy Diệu Diệu là lại thích quấn quít ôm lấy cô, không cho ôm thì lập tức khóc không ngừng.

Tình huống hiện tại của Diệu Diệu không thích hợp để đi ôm đứa trẻ nặng như vậy.

Bạch Lập Nhân gắng hạ quyết tâm, nhận mệnh đi toilet xả một chậu nước ấm.

Xong rồi anh nhanh chóng quay lại phòng ngủ, phát hiện cảnh tượng khiến người ta muốn phát điên.

Con gái sắp được một tuổi của anh vậy mà đang hí hửng ngồi xổm xuống, nghịch ngợm dùng hai tay chơi đùa với sản phẩm đại tiện của mình. (ta còn hãi chứ đừng nói đến anh Bạch bị khiết phích =.=)

“Dừng tay!” Anh rống lên.

Rất gớm giếc rất gớm giếc rất gớm giếc!

Bạch Lập Nhân suýt chút nữa là tống hết toàn bộ cơm chiều trong bụng ra ngoài.

Không biêt cục cưng nhà người khác thế nào, chứ con nhóc nhà anh thật sự không được thông minh cho lắm.

“Bạt bạt*, ôm… ôm…” Con gái thấy anh thì vô cùng hưng phấn vỗ vỗ tay, la hét đòi ôm.

*Là ba ba, nó nói ngọng:))

“Của báu” văng khắp nơi.

Làm sao chịu nổi? Bạch Lập Nhân vừa bước lại đỡ đã muốn nôn!

Một năm này thực sự chẳng khác gì đang khảo nghiệm ý chí của anh.

Không thể nhịn được nữa, nhưng cũng không thể nào nổi giận.

Tuy rằng anh biết nếu bây giờ mình phủi đít mặc kệ, Diệu Diệu nhất định sẽ chịu mệt nhọc mà đi dọn dẹp.

Vợ anh đúng là một người phụ nữ rất tốt.

Anh cũng rất thương vợ mình.

Anh ra sức nín thở, ôm lấy Mỹ Mỹ.

Bạch Lập Nhân cực kì thảm thiết để mặc con gái thoải mái dùng bàn tay và bàn tay dính đầy vật báu bám vào người mình.

Con bé này từ khi sinh ra đã rất thích người cha là anh, lì như trâu, đánh không chạy, mắng không đi, đá cũng không ra.

Anh cứng ngắc ôm con bé vào nhà tắm rồi xả nước vào bồn.

Lúc hai người kết hôn, anh nhất quyết yêu cầu trong phòng tắm phải có bồn tắm thật lớn, Diệu Diệu cứ nghĩ anh thích hưởng thụ, thật ra là trong đầu anh có tà niệm.

Nhưng sự đâu có ai ngờ, từ sau khi trang hoàng phòng tắm đến nay, tắm uyên ương mãi chả thấy đâu, chỉ thấy anh cùng con gái tắm rửa là nhiều.

Bạch Lập Nhân cởi quần áo bẩn của con và mình ra, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót tứ giác, sau đó xách nó vào lòng rồi hai cha con cùng nhau chìm vào trong nước.

Ngồi vào bồn, Bạch Lập Nhân khẽ kì cọ, đến bây giờ anh vẫn còn thấy hơi hối hận rằng tại sao ý chí của mình lại không kiên định như vậy?

Mỹ Mỹ không phải là kết quả của đêm 28 tết đó, mà là kết quả của mấy cái áo mưa bị Diệu Diệu đâm thủng, sau đó hàng đêm câu dẫn anh, cuối cùng hai tháng sau kết tinh mà thành.

Hại anh vốn dĩ lên kế hoạch tháng 10 năm ngoái tổ chức hôn lễ ở một khách sạn 5 sao, đột ngột đổi thành tháng 5 đặt bàn ở một nhà hàng nhỏ.

Dù sao cô cũng ăn đứt anh rồi, trong nhà này, điều gì anh cũng có thể quyết, chỉ riêng chuyện sinh con đẻ cái là không có quyền!

Con gái chơi đùa trong bồn tắm rất vui vẻ, còn Bạch Lập Nhân sau khi tắm rửa sạch sẽ, bắt đầu ngồi sang một bên, vừa giặt quần áo vừa nhìn chằm chằm con gái mình.

Diệu Diệu bây giờ đang trong thời kì đặc biệt, anh không muốn khiến cô vất vả.

Tắm xong, đứa con gái ăn ngủ siêu cấp vô địch của anh leo ra khỏi bồn tắm nằm ngủ.

Ngủ rồi cũng tốt, nghĩa là đêm nay có thể giải phóng.

Bạch Lập Nhân âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sợ con bé bị cảm lạnh nên nhanh chóng ôm nó vào lòng, nhanh nhẹn mặc quần áo cho con.

Con gái anh ngủ rất say, bộ dạng như thể cho dù sấm giật đùng đùng cũng không thành vấn đề.

Bạch Lập Nhân ôm con ra ngoài thì phát hiện Diệu Diệu đang thay ra giường.

“Không phải đã bảo cứ để anh làm à, em ngoan ngoãn ngồi đợi là được rồi!” Anh cau mày, đặt con lên giường rồi mới nói.

“Em sợ anh vất vả mà!” Diệu Diệu vươn tay sáp lại gần.

Thuận thế, cái bụng tròn vo vì mang thai của cô lại áp lên cơ bụng rắn chắc của anh.

Người khác đều nói đàn ông sau khi kết hôn vì không còn chuyện gì phải buồn phiền nữa nên vóc người nhất định sẽ béo lên.

Nhưng anh thì ngược lại, người càng lúc càng gầy.

Vì, một năm sinh hai đứa, thật sự sẽ chết người!

Lúc Diệu Diệu mang thai đứa đầu tiên, vì đã xảy ra một chuyện khiến Bạch Lập Nhân không thể chịu đựng, nên khi cô ở cữ xong, anh lập tức ôm hận trừng phạt nghiêm khắc.

Làm, làm, làm, ra sức làm.

Kết quả là… cô không có kinh nguyệt trong thời gian cho con bú, anh cũng nghĩ không có gì phải lo, ai ngờ cô lại có thai!

Vì chuyện này mà Bạch Lập Nhân không ngóc nổi đầu trước mặt bạn bè, nhưng Diệu Diệu sống chết kiên trì giữ lại cục cưng, anh cũng không có cách gì.

Tại sao tử cung không phải nằm trong bụng đàn ông á!!!

May mà cô đồng ý sau khi sinh xong đứa thứ hai sẽ không “bá đạo” như vậy nữa.

Sắp đến ngày bà xã nhà anh sinh con, hôm nay, tâm trạng cô cực kì hưng phấn.

“Ông xã, anh đến đây nhanh lên!” Con gái đã đi ngủ, Diệu Diệu ngồi trước máy tính vẫy tay không ngừng.

Sau khi sinh đứa thứ nhất, ngoại trừ bụng Diệu Diệu có béo lên thì cơ thể gần như không biến đổi nhiều, nhưng lần mang thai này cô lại tròn lên trông thấy.

Có điều cũng không vấn đề gì, Bạch Lập Nhân vẫn thấy cô rất xinh đẹp.

Ai bảo anh là ông bố bị cấm dục lâu năm, cho dù bộ dạng bà xã nhà mình có thế nào thì vẫn cực kì đói khát.

“Không phải đã bảo không cho em động vào máy tính sao?” Lần này lại có tin tức gì khiến cô hưng phấn như vậy?

“Tiết Khiêm Quân lại có chuyện xấu!” Vẻ mặt của cô cực kì vui vẻ hóng chuyện bát quái, rất ra dáng bà chủ.

Vừa nghe thấy ba chữ này,  anh đã không thích.

“Anh có biết lần này anh ấy cặp với ai không? Nhất định không thể tưởng tượng được đâu!” Diệu Diệu ôm cánh tay anh, hưng phấn như thể đang cắt tiết gà.

Sau đó, không cần đợi anh đoán, cô đã kích động hét lơn: “Là ca sĩ XX nổi tiếng Hongkong đó!!!”

Bạch Lập Nhân nhăn mày, vì, đúng phóc, câu tiếp theo mà bà xã anh nói chính là…

“Trời ạ, anh ấy quá lợi hại, em thật sùng bái anh ấy!!” Diệu Diệu hô to.

Tiết Khiêm Quân ở Hongkong mở một ngân hàng tư nhân, rất hay tiếp xúc với đại gia, nhưng không ngờ bạn gái của anh người này so với người trước còn lợi hại hơn nhiều, tình sử cực kì hoành tráng.

Bạch Lập Nhân khó chịu, cực kì khó chịu.

Ai bảo anh xui xẻo như vậy chứ? Tình địch không những tốt số, đã vậy bà xã nhà mình ngày nào cũng treo tên của hắn ở ngoài miệng!

“Vậy em và đám chị em của mình có định trốn đến Hongkong tranh thủ hẹn gặp tình nhân cũ, tiện thể hẹn gặp bạn gái ngôi sao của người ta luôn không?” Anh ngoài cười nhưng trong không cười.

Nhắc đến chuyện này là anh lại tức đến hộc máu.

Bị anh lạnh lùng trào phúng, Diệu Diệu xấu hổ: “Đáng ghét, lúc đó em đâu có lừa anh, đúng là em đi Hongkong mua sữa bột mà, ngay cả anh cũng thừa nhận chất lượng của sữa bột trong nước rất kém, lúc đó anh cũng chỉ dùng đồ nhập khẩu mà!”

“Hừ.” Bạch Lập Nhân hừ lạnh một tiếng, khiến Diệu Diệu bỗng cảm thấy sống lưng mình vô duyên vô cớ hơi lành lạnh.

Cũng bởi anh rất tin tưởng cô, mới cho cô cơ hội để “trèo tường”.

Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho dù có phải tháp tùng một đám đàn bà ra ngoài, đánh chết anh thì anh cũng phải theo họ đến Hongkong!

“Làm sao em biết sau khi đến Hongkong, bọn Ninh Ninh lại ồn ào đòi gặp ngôi sao?” Lúc ấy, Tiết Khiêm Quân đang quen một cô Ngọc Nữ nổi tiếng nào đó, nghe đâu cực kì nổi tiếng, chuyện của bọn họ còn oanh động cả Hongkong.

“Em không muốn gặp chắc?” Anh hừ lạnh, vạch trần cô.

“…” Diệu Diệu cười gượng.

Cô là người bình thường mà, đương nhiên cũng rất muốn được nhìn thấy ngôi sao nha.

“Vì vậy, nhìn nữ minh tinh nhà người ta hưng phấn quá, hưng phấn đến mức động thai, mới có 32 tuần đã sinh non ở Hongkong rồi.”

Lúc đó, Bạch Lập Nhân gần như phát điên, giấy thông hành đến Hongkong cho dù có quen biết thì cũng phải mất 7 ngày mới làm xong, anh không đi Hongkong được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh bà xã nhà mình sinh con bên cạnh người đàn ông khác.

Nghe nói mấy hôm đó, Tiết Hồ Ly rất chu đáo, khiến bác sĩ y tá từ trên xuống dưới đều nghĩ đứa nhỏ là con của anh ta, vì vậy còn kinh động đến cả giới báo chí!

“Hừ hừ hừ.” Bạch Lập Nhân lại khủng bố cười lạnh vài tiếng.

Đứa nhỏ là con của anh ta…

“Cái anh này sao lại nhỏ mọn như vậy?!” Diệu Diệu hết chỗ nói.

“Có thể không nhỏ mọn sao? Em xem xem, sữa bột chất đầy phòng này là ai mua? Ai mượn anh ta ân cần chứ?!”

Cứ hai ba ngày là Tiết Hồ Ly lại gửi sữa bột của Mỹ Mỹ đến đây, Bạch Lập Nhân vừa thấy đã muốn đem vứt nhưng Diệu Diệu không cho.

Vì vậy, cứ hai ba ngày là bọn họ lại cãi nhau.

“Vì, anh ấy biết…” Diệu Diệu suýt chút nữa đã nói ra sự thật, may mà đúng lúc ngậm miệng, chột dạ nói: “Anh ấy nhìn… Mỹ Mỹ sinh ra nên cũng có cảm tình mà…”

Vì lúc ở Hongkong, Diệu Diệu sau khi sinh con xong vẫn luôn mồm kêu đau, nhưng không phải đau bụng, mà là đau ngực, cực kì đau.

Lúc ấy, ngay cả bác sĩ đến kiểm tra cũng không biết do nguyên nhân gì, cho nên đều nghĩ cô trúng tà, Tiết Khiêm Quân cũng lo lắng tìm đại sư đến xem cho cô.

Khi đó, Diệu Diệu và Tiết Khiêm Quân mới biết, do Diệu Diệu giữ hồn quá lâu nên mới đau như vậy.

Sau đó, Tiết Khiêm Quân biết Mỹ Mỹ chính là chuyển thế của Nữu Nữu.

Tiết Khiêm Quân đối với Nữu Nữu vẫn luôn day dứt, vì vậy mới dồn hết tình cảm cho đứa con gái này của cô.

Diệu Diệu vẫn lý giải như vậy.

Nhưng, chuyện về “thân thế” của Mỹ Mỹ, Diệu Diệu sợ Bạch Lập Nhân biết rồi sẽ có chướng ngại tâm lý với con, nên chưa hề đề cập đến.

“Liêu Diệu Trăn, rốt cuộc em có biết Tiết Hồ Ly là người như thế nào không?!” Bạch Lập Nhân nghẹn một hơi ở ngực, mỗi lần nhắc đến người này thì hai vợ chồng họ lúc nào cũng cãi nhau.

Diệu Diệu thở dài: “Ai cũng có nỗi khổ thôi, anh ấy không xấu như anh vẫn tưởng tượng đâu.”

Không xấu như anh vẫn tưởng tượng?

Hừ.

Bạch Lập Nhân lại hừ hừ một tiếng: “Em cho rằng anh ta thực sự thích bọn họ sao? Không phải là dựa vào bọn họ mới gây dựng được danh tiếng như ngày hôm nay à?” Chiêu này đúng là con mẹ nó lợi hại, người thường tuyệt đối không thể làm được!

Diệu Diệu chớp mắt mấy cái, thật sự không đành lòng phản bác tư tưởng của ông xã lòng dạ hẹp hòi nhà mình, người ta có thể được như ngày hôm nay, toàn bộ là dựa vào thực lực á.

Mới có năm năm ngắn ngủi mà ngay cả ở trong nước, cái tên chuyên gia đầu tư “Tiết Khiêm Quân” đã cực kì nổi tiếng, đây đều là nhờ năng lực của anh ấy thôi.

“Thật ra anh cũng chỉ ghét anh ta quá thôi, chúng ta đã kết hôn rồi, anh ta cũng đi xa như vậy rồi, tại sao còn gọi điện cho em làm gì?!” Không phải Bạch Lập Nhân thích ăn dấm chua, mà là do Tiết Khiêm Quân quả thật rất đáng ghét!

“Người ta cũng chỉ nhân ngày lễ tết mà lịch sự gọi điện hỏi thăm vài tiếng thôi mà.” Diệu Diệu giải thích.

Ngày lễ ngày tết? Anh cười lạnh.

“Giao thừa, Rằm tháng Giêng, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Noel, Tết Nguyên Đán, lại thêm một năm hai cái lễ tình nhân, ghê gớm hơn là ngay cả Tết thanh minh mà anh ta cũng gọi điện hỏi thăm vài câu, đúng là chỉ có lễ tết mới gọi điện nhỉ?!”

Diệu Diệu cười hớ hớ, nghĩ anh tưởng tượng quá xa xôi: “Anh đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ anh ấy quen bạn gái càng lúc càng xuất sắc, bà xã anh làm gì so bì được? Làm sao còn nhớ đến em nữa?!”

Cô đúng là đồ ngốc!

Người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra, anh ta chỉ đang gặp dịp thì chơi, cái gì mà diễn giả thành thật chứ!

Nhưng bà xã nhà anh vốn là kẻ ngốc, Bạch Lập Nhân cũng không có ý định đi nhắc nhở cô làm gì.

“Được rồi, được rồi, ông xã tốt, Tiết Khiêm Quân là hồ ly xấu, đừng tức giận, chúng ta đừng tức giận!” Cô không muốn tiếp tục chọc cho anh hừ đến hừ lui nữa, chỉ tổ hại sức khỏe, cô ôm cánh tay anh, dứt khoát đầu hàng.

Phải nói cô phải may mắn bao nhiêu khi năm đó quyết định chọn anh đây?

Tiết Khiêm Quân không nên bị vây khốn ở một nơi, vả lại, người đàn ông như anh ta cũng không thích hợp với cô.

“Anh ta và chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, người như anh ta nên sống trong thương trường khốc liệt! Em đừng có để mấy người chị em của mình giựt dây đòi đến gặp ngôi sao gì đó!” Anh biết Diệu Diệu rất thích nghe cô ca sĩ kia hát, sợ cô tự dưng nửa đêm hứng lên lại chạy đến Hongkong.

Không được! Tối nay phải lén giấu giấy thông hành của cô ở Hongkong đi.

“Em còn có hai đứa nhỏ phải chăm sóc, anh nghĩ em và anh còn bao nhiêu sức nữa?!” Diệu Diệu cọ cọ vào người anh, muốn làm anh an tâm.

Vì câu cam đoan này của cô mà Bạch Lập Nhân cảm thấy, bọn họ sinh nhiều trẻ con một chút cũng đáng.

“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để em phải chịu khổ.” Tuy khả năng kinh tế của anh không bằng Tiết Hồ Ly, nhưng anh nhất định sẽ cho cô một cuộc sống yên ổn.

“Anh vì em mà ba trăm triệu cũng không cần, em vui còn không kịp, làm sao còn thấy khổ?!” Diệu Diệu cười nịnh nọt.

Chỉ cần cô một ngày vài lần nói ông xã tốt, ông xã tuyệt vời, ông xã giỏi giang, có giận mấy thì anh cũng sẽ bị cô chọc cười.

Bạch Lập Nhân trợn trắng mắt.

Thật không chịu nổi cách ăn nói của cô, cũng giỏi đổi trắng thay đen gớm.

Ba trăm triệu kia rõ ràng không phải của anh, anh đem nó trả lại cho người dân cũng là chuyện bình thường, nếu giữ lại thì mới là làm chuyện trái luật pháp.

Nhưng dù gì Diệu Diệu đúng là thần hộ mệnh của anh, từ sau khi ở bên cô, anh làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, hai năm nay, xưởng may ngày càng phát triển.

May mà ông xã nhà cô rất đáng yêu, nếu có chuyện gì khó chịu, chỉ cần cô dỗ ngọt vài câu thì sắc mặt anh lập tức sẽ dịu đi ngay.

Có đôi khi, cô rất cảm kích con mắt bên trái của mình.

Vì có nó, cô mới có thể thuận lợi dâng tặng cơ thể hoàn chỉnh nhất, đầy đủ nhất cho người đàn ông này.

Người đó cũng chính là tình yêu chân thành nhất của cô.

Thì ra lời chú về trinh tiết của Diệu Diệu được đặt trong mắt trái, chỉ khi nào cô gặp được tình yêu chân chính, nguyện ý vì anh mà nhắm mắt lại, thì người đó mới có thể thành công có được cô.

Nghĩ đến chuyện này, Diệu Diệu lại kiễng chân hôn anh mấy cái.

“Đừng có hôn tới hôn lui khiến anh phiền lòng, có chuyện gì thì em giải quyết không nổi đâu!” Bạch Lập Nhân thật sự không chịu nổi bộ dạng này của cô.

Từ sau khi Diệu Diệu mang thai, anh hầu như bị biến thành hòa thượng, vì sợ mình không khống chế được mà quá mạnh bạo, sẽ làm cục cưng bị thương.

“Nếu không, em giúp anh giải quyết?” Diệu Diệu ngoắc ngoắc đầu ngón tay.

“Không cần.” Bạch Lập Nhân hậm hực xoay người.

Lần trước ai phàn nàn bản thân mệt muốn chết?

Nửa đêm đang ngủ, Diệu Diệu bỗng dưng bị một tiếng động nhỏ đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy ông xã hình như đang cầm cái gì đó, sau đó lén lén lút lút cất nó vào túi nhựa rồi bỏ vào một cái hộp cô chưa bao giờ thấy dưới gầm giường.

Thần thần bí bí, anh đang làm gì thế?

Diệu Diệu dụi dụi mắt, im lặng đứng ở đằng sau Bạch Lập Nhân.

Sau đó, cô tận mắt chứng khiến anh lấy một cái chăn từ trong hộp giấy, rồi đặt túi nhựa ở dưới cùng, sau đó lại lấy chăn phủ lên.

Động tác lưu loát, cực kì gọn gàng.

Nhưng mà, cái ra giường này tại sao quen mắt thế nhỉ?

Trong đầu Diệu Diệu chợt lóe lên một tia sáng, cô trợn mắt.

Ông trời ơi, là ra giường đêm đầu tiên của bọn họ mà?

Diệu Diệu kích động hô to: “Ông xã, anh giữ cái này lại làm gì?”

Nửa đêm, Bạch Lập Nhân thấy cô đột nhiên lên tiếng thì hoảng sợ.

Nhìn theo hướng ngón tay cô đang chỉ, mặt anh lập tức đỏ lên, hai bên tai cũng đỏ bừng.

“Anh đừng làm em sợ, anh giữ cái này lại làm gì?” Diệu Diệu quẫn bách, bàn tay định vươn ra giật cái ra trong tay anh lại.

“Em quan tâm làm gì!” Bạch Lập Nhân nhất quyết không cho cô giật.

“Anh đừng như vậy, người ta biết lại cười cho!” Cô vội muốn chết.

Hết nói nổi!

Lần đầu tiên trong đời Diệu Diệu mới biết, thì ra ông xã nhà mình còn có đam mê “biến thái” cất giữ mấy thứ này nọ như vậy!

Gương mặt nghiêm túc của Bạch Lập Nhân đỏ lên, nhưng vẫn nhất quyết không để cô giật lấy.

Một người lôi, một người giữ.

“Ông xã.” Đột nhiên, Diệu Diệu đáng thương ôm bụng ngổi xổm xuống.

Bạch Lập Nhân sống chết ôm ra giường bảo vệ chủ quyền, quyết không đầu hàng.

Nhưng phút tiếp theo…

“Ông xã, em đau bụng quá, con hình như muốn ra ngoài rồi…” Vừa rồi vì quá kích động nên cô lại động thai.

“A? Không phải còn những 2 tuần nữa mới đến ngày sinh sao?” Anh choáng váng.

Nhưng máu đã ồ ạt chảy ra từ cơ thể Diệu Diệu.

Bạch Lập Nhân hoảng loạn.

“Không xong, không xong rồi, chúng ta đi bệnh viện nhanh lên!” Anh hoảng đến mức tay chân đều run rẩy, giống hệt như lần đầu tiên được làm cha.

Ngược lại, Diệu Diệu rất bình tĩnh.

“Ông xã, anh đi lấy túi đồ sinh em chuẩn bị sẵn ra đây.”

“Đi ngay!”

Bạch Lập Nhân vội vàng vào phòng lấy túi đồ đã được sắp xếp sẵn.

“Ông xã, anh mở ngăn kéo tìm hồ sơ bệnh án, lấy sổ khám sức khỏe của em ra nữa.”

“Ừ ừ ừ!”

Anh hoảng đến mức lôi hết toàn bộ đồ đạc trong ngăn kéo ra luôn.

“Ông xã, kiểm tra xem đã mang theo ví tiền chưa.”

“Đã biết đã biết!”

Bạch Lập Nhân lại vội vội vàng vàng vào phòng lấy ví.

“Ông xã, gọi điện thoại cho mẹ, bảo mẹ đến trông Mỹ Mỹ.”

“Gọi ngay gọi ngay!”

Anh lại chạy đi lấy điện thoại.

“Ông xã, anh dìu em vào phòng tắm, để em gội đầu tắm rửa một cái!”

“Không được, lập tức đi bệnh viện!” Lần này, anh rống.

Cái này…

Quên đi, quên đi, cô thật sự đau quá.

Hai vợ chồng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện.

Nữ bị nam ôm vào ngực, người đàn ông lo lắng đến mức bước chân hỗn loạn, vừa chạy đến phòng cấp cứu vừa gào to: “Bác sĩ, cứu mạng, cứu mạng!!!”

Quả thật y chang phim truyền hình.

Bạch Lập Nhân sợ muốn chết, thì ra phụ nữ sinh con trông đáng sợ như vậy, ghế phụ trên xe anh bây giờ toàn là máu.

“Bà xã, em phải cố lên, vì anh, em nhất định không thể xảy ra chuyện!”

“Ông xã, anh yên tâm, em nhất định sẽ bình an.”

Diệu Diệu nhịn đau an ủi Bạch Lập Nhân đang hoảng hốt.

“Bà xã, anh yêu em.”

Những lời này, anh nhất định phải nói với cô.

Diệu Diệu sửng sốt, vì bất ngờ nên khẽ mỉm cười.

“Ông xã, em cũng yêu anh.”

Bác sĩ trực ca đêm nhăn mặt nhíu mày bước ra, là một vị bác sĩ nam.

“Lại là hai người.” Bác sĩ nam đảo đảo mắt.

Hai con chim ngu ngốc.

Buồn nôn muốn chết!

“Bác sĩ, bà xã nhà tôi sắp sinh rồi!” Bạch Lập Nhân rống to.

“Nằm lên giường, cởi quần, dạng chân!” Bác sĩ nam lưu loát ra lệnh.

Diệu Diệu vừa nhìn thấy vị bác sĩ vẫn khắc sâu trong trí nhớ thì khóc không ra nước mắt.

Con mẹ nó, thật là có duyên!

Béo: Nhìn chung thì Diệu Diệu rốt cuộc vẫn phải để cho ông bác sĩ kia “nhìn” =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.