Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 92: Gặp mặt Cyril




Không biết qua bao lâu, Diệp Hàm Huyên mới tỉnh giấc, cả cơ thể không chỗ nào không ê ẩm. Căn hầm này sâu hơn hai mươi mét, lúc cô tưởng bản thân sắp tiếp đất lạnh, phen này không chết nhưng chắc chắn gãy xương thì có một cơ thể to lớn ôm chặt lấy cô....

"Thầy....."

Quả nhiên bên cạnh cô đã không còn bóng dáng của ông. Lại cảm giác được hơi thở của người lạ đứng cách đó không xa Diệp Hàm Huyên lạnh lùng nói, "Người tới đi ra đi."

Người kia tựa hồ hơi bất ngờ vì cô phát hiện ra y, phải nói y chính là một trong những sát thủ hàng đầu của Ly Mộ, cấp trên lại giao cho nhiệm vụ trông chừng một cô gái liễu yếu đào tơ thế này, dù nhận lệnh nhưng trong lòng không tránh khỏi hậm hực. Giờ phút này đôi mắt vô cảm lại loé lên tia sáng thán phục.

"Đi theo tôi!"

"Ông ấy tốt không?"

Khỏi cần bàn "ông ấy" ở đây chính là ám chỉ Dực Phàm.

"Chưa chết. Đi thôi!"

Diệp Hàm Huyên thở phào nhẹ nhõm, may thầy không sao, cô vốn định từ trong balo chuyên dụng lấy ra mảnh vải buộc tạm vết thương đang rách ở đầu gối thì balo của cô đã không cánh mà bay.

"Người Ly Mộ các người có vẻ thích lén lút nhỉ?"

Không khó nhận ra giọng điệu trào phùng, mỉa mai của cô. Chỉ là nhầm người rồi! Vị kia vẫn mặt lạnh như tiền, dầu muối không thấm, còn không thèm đáp lời cô. Mẹ! Chỉ có mấy tên sát thủ ung thư mới kiệm lời như thế! Tưởng mình là bá chủ thế giới chắc!

Thế là Diệp Hàm Huyên đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, khập khiễng bước về phía người kia. Vết thương đau nhức ở đầu gối khiến cô khá khó chịu, vì thế tâm tình tất nhiên không tốt, vừa đi vừa trêu ghẹo vị kia.

"Ối chà, anh là sát thủ mặt lạnh đấy à?"

"............"

"Ối chà chà, anh ấy à, một là bị câm, hai là bị điếc, không biết anh thuộc loại nào?"

"............." Trầm mặc, vẫn trầm mặc, y thật muốn phản biện, vừa nãy là quỷ nói với cô chắc!

"Anh trai à....."

"Đủ rồi! Cô ngậm miệng lại cho tôi!"

Diệp Hàm Huyên bật cười, "Ồ, kỉ lục mới, tám chữ lận."

"............." Cuối cùng y vẫn chọn cách ngậm miệng là vàng.

Khắp đường đi đều là đèn đuốc thắp sáng. Diệp Hàm Huyên cố gắng ghi vào bộ não phương hướng nơi đây, nhưng mà xem ra không đơn giản vậy, bởi lẽ từ nãy đến giờ họ đã đi qua năm ngã rẽ, mà qua mỗi ngã rẽ lại có năm lối ngoặt, trong năm lối ngoặt lại mở ra năm lối rẽ! Ôi cái đầu đáng thương của cô.

Đi chừng mười phút nữa cuối cùng đã đến nơi, người kia dừng trước cửa một hang động, ra hiệu cho Diệp Hàm Huyên. Mà Diệp Hàm Huyên bắt chước vẻ mặt lạnh của y, ngụ ý: ta không hiểu.

Trên trán y nảy gân xanh từng vạch, âm trầm nói, "Vào, ngài Cyril ở trong đó!"

Diệp Hàm Huyên cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đi vào trong.

"Ầm....." Cửa phòng nặng nề đóng lại, Diệp Hàm Huyên nắm chặt tay, cô tuyệt không còn cơ hội quay lại, cái gì phải đến, sớm muộn cũng sẽ đến.

Có lẽ do nằm sâu dưới lòng đất, căn phòng thật lạnh lẽo, ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn nến trên một chiếc bàn tròn đặt ở giữa căn phòng không đủ xua đi sự u ám của nơi đây.

"Ah, nên gọi là Diệp tiểu thư hay Tần tiểu thư đây nhỉ?"

Diệp Hàm Huyên nheo mắt hướng đến nơi phát ra thanh âm đó. Bên trái căn phòng là một người đàn ông đang gác chân ngồi đó. Làn da y trắng bệch, lại được ánh nến hiu hắt chiếu vào, quả thực có chút doạ người. Ai yếu vía có khi tưởng đây là quỷ ấy chứ.

"Tôi gọi sao cũng được."

"Không tệ, người tới là khách, vậy vị tiểu thư này ở đây làm khách của Ly Mộ chúng ta một thời gian đi. Xem thử là Tần Gia nhà mẹ đẻ cô, Thiên Gia nhà chồng cô tài phú hơn, hay là Ly Mộ chúng ta hơn!"

Đôi mắt Diệp Hàm Huyên rét lạnh, người này uy hiếp cô ngoan ngoãn ở yên một chỗ! Trên đời này thứ Diệp Hàm Huyên ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Cô thà làm ngọc nát chứ tuyệt không làm ngói lành.

"Xem ra ngài Cyril đánh giá tôi cao quá rồi!"

"Xem Tần tiểu thư đánh giá bản thân quá thấp tôi."

Một câu "Tần tiểu thư" chính là muốn nhắc nhở thân phận của cô. Diệp Hàm Huyên không những không hoảng, lúc này đây cô càng bình tĩnh hơn bao giờ hết, khẽ cười nói, "Vậy thì phải nhờ vào nó rồi. Ông trời vẫn chưa muốn lấy mạng tôi đúng không? Tần đại tiểu thư- thiên kim giả nhỉ?"

"Mày....!!!!!" Tần Gia Dung vốn đang nấp sau bức mành, kích động hét lên.

"Ui, tôi nói gì sai nào? Chẳng phải cô mượn danh tôi sống bao năm sau? Có cần mượn thêm không? Ây, tôi cứ tưởng phượng hoàng thế nào cơ!"

"Im miệng cho tao! Tao...."

Tần Gia Dung từ trong mành dữ tợn bước ra, đang định xông đến phía Diệp Hàm Huyên thì Cyril lạnh lùng nói, "Đủ rồi! Cô còn chưa ngại mất mặt hay sao? Lần trước bị cô ta đánh chưa đủ?"

Tần Gia Dung biết Cyril đang tức giận, nhưng trong tay cô ta có con át chủ bài, Cyril không thể nào không cần đến cô ta, "Ngài yên tâm đi, tôi sẽ cho con khốn này biết tay. Để tao xem 300 loại cực hình của Ly Mộ, mày chịu được mấy cái?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.