Diệp Hàm Huyên chưa kịp phản ứng thì nụ hôn bá đạo chiếm cứ lấy khoang miệng cô. Thân hình người đàn ông cao lớn đè xuống cơ thể nhỏ bé của cô.
Cô cảm giác được dị vật nóng rực cứng rắn của anh ta đang chống đỡ ở bụng dưới của mình. Trong lòng cô hoảng loạn, há miệng muốn cắn lưỡi anh ta thì chiếc lưỡi kia như con rắn, khuấy đảo khoang miệng cô.
Nước dù lạnh cũng không khiến cô tỉnh táo hơn chút nào. Đôi tay không an phận của anh ta nhào nặn trong ngực cô. Bàn tay như có điện đem đến cho cô từng trận tê dại, thân thể không nhịn được run rẩy dù cách một lớp vải.
"Ừm..." Diệp Hàm Huyên không kìm được rên nhẹ.
Ngoài trời từng giọt mưa nặng nề rơi xuống đất..
"Tách..."
Thần trí Diệp Hàm Huyên như quay cuồng cùng đất trời ngoài kia.
Xa lạ thuỷ triều tình dục ồ ạt lấn chiếm lí trí cô...
Thân thể Diệp Hàm Huyên mềm nhũn nằm dưới thân anh ta.
"Xẹt..."
Người đàn ông thô lỗ xé nát chiếc đầm đỏ đang ôm sát cơ thể cô. Trời quá tối, người đàn ông chỉ có thể mơ hồ thấy từng đường cong đang ẩn hiện qua tia sáng hắt ngoài cửa.
Anh ta tiếp tục nhào nặn ngực cô, giày vò cô.
Bất chợt anh ta bế cơ thể của cô, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía chiếc giường Kingsize, mạnh mẽ ném cô xuống giường.
Lưng truyền đến cảm giác đau nhức khiến Diệp Hàm Huyên tỉnh táo một chút. Cô như con cá trên thớt để mặc người ta dày xéo.
Giường ga màu trắng tinh không những không lấn át màu da của cô, trái lại còn tôn lên làn da trắng sứ ngọc ngà.
Bụng dưới của Diệp Hàm Huyên sục sôi lửa nóng. Thuốc kích tình đang phát huy tác dụng đến cao trào, thân thể cô vặn vẹo khó chịu- tựa như mời gọi người đàn ông.
Anh ta dùng răng ngậm chặt nụ hoa của cô, day day, dày vò- như muốn cắn đứt nó vậy.
Hai má Diệp Hàm Huyên đỏ ửng, hai mắt nhu mị, môi đỏ ướt át, trên tóc còn vương vấn vài giọt nước khi nãy. Cô biết mình không chống cự được nữa, tên nam nhân chết tiệt này, cố tình đùa cô sao? Làm thì làm nhanh đi, giải quyết dứt điểm đi.
Dần dần trên ngực cô lấm tấm dấu hôn đỏ như hoa đào, càng quyến rũ mê người.
"A...Nóng quá...Tôi khó chịu, nhanh..." Thanh âm trong veo của Diệp Hàm Huyên vang lên, lúc này do tác dụng của thuốc kích tình lại thêm vài phần kiều mị.
Dù trong bóng tối nhưng Diệp Hàm Huyên có thể thấy được đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của người này.
Thanh âm khàn khàn không cảm xúc vang lên:
" Cầu xin tôi."
Diệp Hàm Huyên cắn chặt khoé môi, máu tươi rỉ ra, cô quật cường không mở miệng, dù cô chết trong dục hoả cũng tuyệt đối không hạ mình trước người khác.
Người đàn ông tựa hồ không hài lòng với phản ứng của Diệp Hàm Huyên, anh ta nhíu mày lại khi ngửi thấy mùi tanh nồng, giọng điệu trào phúng vang lên:
" Ngu suẩn."
Diệp Hàm Huyên quả thực muốn điên rồi, được thôi, không muốn chủ động chứ gì? Bà đây chủ động! Đừng tưởng bà đây không biết anh cũng bị trúng mị dược, chỉ là đang kiếm chế thôi.
Diệp Hàm Huyên xoay người, đè người đàn ông xuống, vênh mặt khiêu khích:
"Thế nào, không muốn ở trên? Vậy được, tôi ở trên! Gái trên trai dưới."