Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 23: Chúng ta gạo nấu thành cơm được không?




Diệp Hàm Huyên nhanh chóng chạy xuống cổng lớn Cục tình báo, cô quan sát xung quanh xem có cái gì thích hợp để đi không.

"Dừng xe." Diệp Hàm Huyên mắt thấy chiếc mô tô phân phối lớn đang đi ngang qua. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội đứng ra chặn đầu xe cùng với đó là tiếng phanh gấp từ chiếc mô tô đen. Người ngồi trên xe có vẻ khá bực tức vì có con điên không biết sống chết từ đâu ra cản xe anh.

"Mượn xe một lúc, có việc gấp." Lời vừa dứt thì người đàn ông trên xe nhận thấy có cơn gió mạnh ập đến người, theo quán tính anh ta mau chóng nhảy xuống xe, đang định phản đòn thì cô gái có thân thủ tuyệt hảo kia đã ngồi lên xa, vặn tay ga. Sau cùng thì mất hút nơi ngã ba.

"Mình vừa hít bụi? " Người đàn ông ngẩn ngơ nói với không khí hồi lâu.

Diệp Hàm Huyên ngồi trên chiếc siêu xe vặn tay ga phóng hết cỡ, người đi đường chỉ kịp nhìn thấy làn khói trắng lướt qua.

Cô đã thử nghĩ đến cảnh Kính Thiên Minh tay trong tay ôm ấp Tần Gia Dung. Trong lòng lại tựa như có hàng ngàn con kiến chạy qua.

Cô đang sợ thứ gì chứ? Sợ sao?

Không phải! Diệp Hàm Huyên tự nói với lòng mình, cô chỉ là thương hại tên ngốc đó, không muốn anh ta bị người khác chiếm hữu, lợi dụng!

Nắng vàng...

Cỏ xanh được gió lay động những chiếc lá của nó...

Trái tim của chính Diệp Hàm Huyên cũng đang xao động- chỉ là cô chưa nhận ra, không, là cô đã nhận ra nhưng cố tình phủ nhận, cố xoá bỏ nó...

Cửa lớn bị Diệp Hàm Huyên đá bay. Cả biệt thư im lặng đến đáng sợ, tựa mãnh thú vô hình từng chút từng chút tra tấn con mồi. Khắp sàn nhà hoa hồng nhung vương vãi rơi, đỏ rực như máu. Diệp Hàm Huyên không suy nghĩ được nhiều, chạy như bay lên phòng ngủ của hai người, đạp lên cánh hoa mà đi.

Nếu như Kính Thiên Minh đã phát sinh quan hệ với Tần Gia Dung, cô phải làm gì? Xách vali bỏ đi ngay sau ngày kết hôn? Cả đời không gặp anh ta? Đó không phải là câu trả lời cô mong muốn. Diệp Hàm Huyên mang theo tâm trạng rối như tơ vò đứng trước phòng ngủ. Sau cánh cửa này sẽ là gì đây?

"Cạch..." Diệp Hàm Huyên động tác chậm rãi. Cánh tay cô run rẩy từng tận, khoé môi mím thật chặt.

Kính Thiên Minh thân không mảnh vải chật vật nằm trên giường, Diệp Hàm Huyên như bị điện giật, chạy vào. Cô không biết làm gì, cũng không biết phải làm gì mới đúng. Người kia như cảm nhận được có người tiến vào, đôi mắt trong veo như suối khẽ mở, sự bi thương trong đáy mắt rút dần, thay vào đó là ngàn sao trời lấp lánh, hi vọng đong đầy trong đôi mắt đen sâu thẳm. 

Trong phút chốc Diệp Hàm Huyên nảy sinh ảo giác, thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian cũng chỉ đẹp được đến thế mà thôi! Nhìn vào đôi mắt Kính Thiên Minh quá lâu, một Diệp Hàm Huyên luôn bình thản, lạnh nhạt bỗng trở lên bối rối, cô không biết nói gì, thuận tiện mở miệng.

"Anh tốt chứ?" Lời vừa nói ra Diệp Hàm Huyên lại muốn tát cho mình một cái. Cô nói linh tinh gì vậy? Trông anh ta thân không mảnh vải "tốt" quá đấy chứ!

"Chồng..."

Kính Thiên Minh còn chưa kịp nói gì, Diệp Hàm Huyên đã bịt miệng anh lại, "Anh không cần nói gì cả. Đều là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi..."

"Lẽ ra vợ làm sao?" Kính Thiên Minh không hiểu, nhăn mặt lại hỏi cô.

"Lẽ ra tôi không nên bỏ anh ở lại một mình, nhất là có Tần Gia Dung bên anh." Diệp Hàm Huyên lí nhí nói, khắp người cô đều là cảm giác mặc cảm, tội lỗi.

"Vợ à, vợ không biết đâu, lúc vợ không có ở đây, Tần Gia Dung cô ta bắt nạt chồng- còn muốn làm hành vi cầm thú với chồng...huhu...Vợ ơi..." Kính Thiên Minh không cầm được nước mắt, vội ôm chầm lấy Diệp Hàm Huyên, chặt đến nỗi cô không thở nổi...

Ngón tay thon dài khẽ chạm lên khuôn mặt đẹp như tranh của Kính Thiên Minh, lau đi giọt lệ vương trên khoé mi anh...

"Ưm...Vợ...Anh nóng..." Kính Thiên Minh khẽ rên một tiếng.

Diệp Hàm Huyên sửng sốt, tên ngốc này lại nổi điên gì không biết?

"Anh với Tần Gia Dung vừa...." Thanh âm vang lên cùng với vị chua nồng nặc của vợ yêu khiến Kính Thiên Minh suýt sặc cười.

"Oan quá đi vợ...Cô ta còn chưa làm gì được anh." Sợ cô hiểu nhầm, anh vội vàng giải thích.

Ngay lập tức như có dòng nước mát lành dội thẳng vào người Diệp Hàm Huyên, cô không kìm được kích động nói, "Cô ta chưa làm gì anh?"

Kính Thiên Minh hừ mũi khinh thường, lỗ mũi vểnh cao tới tận trời, "Dựa vào Tần Gia Dung mà muốn chiếm tấm thân trong trắng của chồng sao? Còn chưa đủ tầm..."

Cũng may...

Cũng may tên ngốc này không có việc gì...

Vui sướng có, hạnh phúc có, ghen tị có...Diệp Hàm Huyên thoáng chốc nhận ra rằng- cô lại chẳng hiểu bản thân mình. Hình như cũng chưa từng hiểu Kính Thiên Minh. Lông mày thanh tú của cô nhíu chặt, nghi ngờ hỏi:

"Làm sao mà anh có thể..."

"Vợ...Chồng nóng..." Kính Thiên Minh không để thời gian cho vợ yêu chần chừ thêm, vội vàng đem tiểu huynh đệ của mình đặt trong lòng bàn tay nhỏ bé kia.

Đầu óc Diệp Hàm Huyên nổ tung, não bộ phát ra tín hiệu khẩn cấp, cái thứ nóng hổi đang đặt trong tay cô là...

"Anh...Anh..."

"Chồng nóng lắm vợ, từ...từ lúc cô ta cho chồng uống cái gì đó."

Thứ gì đó? Nếu cô đoán không nhầm đây chắc chắn là thuốc kích dục, Tần Gia Dung dụ cho tên ngốc này uống, xong ân ái trước mặt cô! Tác dụng khủng khiếp của thứ thuốc kia Diệp Hàm Huyên rõ hơn ai hết, nó khiến con người ta mất đi ý chí, dưới thân lửa nóng thiêu đốt- chỉ có quan hệ mới dập tắt được.

Mắt thấy vẻ do dự trong cô, Kính Thiên Minh xoay người, đem thân ảnh của cô đè xuống dưới thân, cúi người xuống, nỉ non bên dái tai cô.

"Vợ, chúng ta gạo nấu thành cơm có được hay không?"

Như yêu như mị lấn áp lí trí Diệp Hàm Huyên, cô nhẹ nhàng nói, "Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.