Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 6




T shirt xanh nhìn Phó Sử Ngọ theo lên, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra cũng không lớn mật như mình đã nói.

“Chúng ta đi thang máy trực tiếp lên tầng 20 ha?” T shirt xanh hỏi y.

Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính mắt, nghiêm nghị nói: “Đi.”

Hai người đợi không bao lâu thang máy liền mở ra, đi vào thang máy không một bóng người, T shirt xanh trực tiếp nhấn nút 20.

“Đi lên rồi tìm từng tầng từng tầng.” T shirt xanh nói.

“Ừ.” Phó Sử Ngọ khẩn trương nắm dao dưa hấu trong tay.

T shirt xanh thử trò chuyện với y nhưng Phó Sử Ngọ vẫn luôn giữ khoảng cách. Hắn cũng dẹp tâm tư ấy đi, chỉ nhìn chằm chằm con số đang nhảy lên trên thang máy.

Cách tầng 20 càng gần, tim Phó Sử Ngọ đập càng nhanh, hô hấp cũng dồn dập lên.

Thấy y khẩn trương như muốn xỉu tới nơi, T shirt xanh cười một cái: “Không cần khẩn trương như thế, khẳng định không gặp đâu.”

Phó Sử Ngọ kéo khóe miệng một chút, chuyện phần trăm tỷ lệ ai mà dám khẳng định.

Thang máy dừng ở tầng 20, đinh một tiếng vang nhỏ, Phó Sử Ngọ dựng thẳng dao dưa hấu về phía cánh cửa.

Cửa mở, ngoài cửa không một bóng người.

Phó Sử Ngọ thở phào, mồ hôi một tầng lại một tầng toát ra.

Gậy bóng chày trong tay T shirt xanh bỗng run lên một cái, nói: “Xem đi, tôi đã bảo không có ở tầng này mà.”

Phó Sử Ngọ thật cẩn thận đi ra khỏi thang máy, trong hành lang hết sức im lặng.

Kỳ quái, ở đây thật sự quá mức im lặng.

Sau khi bị cách ly, tuy người phát bệnh không ít, người nhà của người bệnh cũng cùng đi khiến cho tòa chung cư này mất đi 1/5 số người. Nhưng dù vậy cũng còn hơn hai trăm người ở lại kia mà.

Mặc dù là ban ngày, cũng không có khả năng im lặng đến mức này.

Phó Sử Ngọ đưa dao lên trước ngực, từng bước từng bước đi về phía trước, một cảm giác không lành lan tràn trong lòng.

Tiếng bước chân của T shirt xanh phía sau dần dần mơ hồ, tinh thần Phó Sử Ngọ buộc chặt, ánh mắt cảnh giác quét khắp những nơi không thích hợp.

Dư quang khóe mắt bắn thẳng vào nơi không bình thường đằng kia, Phó Sử Ngọ sửng sốt.

“Hey ~” T shirt xanh đứng trước cửa thang máy: “Bên này không có ai, chúng ta tìm chỗ khác đi.”

“Chờ một chút.” Phó Sử Ngọ vẻ mặt ngưng trọng nói.

Y một tay cầm dao, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hành lang chứa rác ra. Vết máu kia trong nháy mắt biến thành đại dương đỏ thẫm mênh mông, mùi máu tươi nồng nặc phả thẳng vào mặt.

Phó Sử Ngọ kinh hãi hít một hơi, bịch bịch bịch lui về phía sau mấy bước.

Nhiều máu như vậy! Còn có thứ mùi nồng nặc kinh tởm này! Giống y như ở tầng ba!

Người ở tầng này đều đã chết sạch rồi ư?

Tay chân Phó Sử Ngọ lạnh cóng, cánh tay nắm chặt dao dưa hấu cũng phát run.

Y rốt cục đang đối mặt với thứ sát nhân cuồng ma nào thế này? Trừ tầng ba, cả tầng 20 cũng bị gã ta giết sạch, vậy những tầng còn lại thì sao? Nói không chừng cũng đã sớm biến thành nhà ma!

… Gã ta cũng chỉ có một mình, làm sao làm được chứ?

Tóc gáy cả người đều dựng thẳng lên, Phó Sử Ngọ cảm thấy không đúng. Y bật người nghiêng đầu lên phía trước, gậy bóng chày đang muốn nện vào đầu y bị y tránh thoát.

“A!!” Phó Sử Ngọ kiềm không được hoảng sợ kêu lên, chật vật lảo đảo bước hai bước về phía trước, nhanh chóng quay phắt lại nhìn.

Gã đàn ông cùng đi thang máy với y mặt mày dữ tợn đang dùng gậy bóng chày to đùng đánh về phía y.

“Anh làm gì vậy?!” Phó Sử Ngọ thở hổn hển né tránh, y đột nhiên bừng tỉnh: “Anh và Quang Lương Bật là cùng một phe!”

“Ha ha! Ai cùng thằng đó là một phe! Thằng điên đó!” T shirt xanh lộ ra vẻ mặt thú vị: “Ai bảo mày hiếu kỳ dữ quá làm chi, phát hiện thứ không nên phát hiện.”

“Cái gì? Những người này chẳng lẽ là anh giết?” Phó Sử Ngọ không dám tin, “Chẳng lẽ năm người các anh mới là hung thủ sát hại những người này?!”

Quan Lương Bật là bị những người này lấy làm ngụy trang!

“Đúng vậy!” Gã nhe răng cười, liếm liếm môi: “Cần chi ra ngoài, nơi này mới là thiên đường. Muốn tiền có tiền, muốn ăn có ăn, muốn đàn bà cũng có đàn bà, ai muốn rời đi chứ?”

Gã cầm gậy bóng chày đập đập vào bàn tay còn lại, cà lơ phất phơ, đắc ý dào dạt nói: “Người của bọn tao đã âm thầm chiếm lĩnh mấy tầng, sớm hay muộn gì cả tòa chung cư này đều thần phục dưới chân bọn tao. Nếu không phải thằng Quan Lương Bật kia phá hủy chuyện tốt của tụi tao, có lẽ mày đã chết trong xó nào rồi. Ngoan đi, để tao cho mày thống khoái một lần.”

Nếu nói Quan Lương Bật là một cuồng tưởng giả thiên về mạt thế ngôn luận, như vậy năm tên phe của gã áo quân sự thì triệt triệt để để là côn đồ.

Tổng kết, cũng không phải thứ tốt lành gì!

Nghĩ đến Vương Tử Bình cùng Liêu Khoa đều lành ít dữ nhiều. Phó Sử Ngọ cười khổ. Y giờ mà còn tâm tư lo cho người khác, bản thân y cũng đã rơi vào hiểm cảnh rồi.

Gã hung đồ quơ gậy bóng chày, tiếp tục nện về phía Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ tuy tay cầm dao dưa hấu, đáng tiếc nếu nói về kỹ thuật đánh nhau với đối phương thì khỏi nói, y chính là cám xú.

Phó Sử Ngọ bị bức lui về phía sau liên tục, cánh tay quá đau nhức, y vẫn cắn răng không buông tay ra.

Lui về phía sau rồi lại lui về phía sau, nhìn như rơi vào tuyệt cảnh, T shirt xanh khó tránh khỏi thả lỏng cảnh giác, bị Phó Sử Ngọ bắt được cơ hội đẩy ra chạy ào vào hành lang thoát hiểm.

Tầng 20 đã không còn ai nhưng những tầng khác, ít nhất là tầng 18 y ở vẫn có người!

“Cứu mạng!!” Phó Sử Ngọ vừa chạy vừa gào.

T shirt xanh sơ suất để Phó Sử Ngọ chạy thoát thì buồn bực khủng khiếp, nhanh chóng đuổi theo.

Hai tên còn lại không chừng đã bị mấy huynh đệ của gã phục kích rồi, nếu gã cả thằng văn phòng tay trói gà không chặt cũng giải quyết không được, nhất định sẽ bị đám huynh đệ cười đến chết mất.

“Đứng lại! Đừng chạy!”

“Có ai không, giết người!” Phó Sử Ngọ chạy trối chết xuống hai tầng lầu, đến tầng 18 liền nhào vào hành lang nơi mình ở.

Tay cầm gậy bóng chày, T shirt xanh bước một bước dài, từ nửa cái cầu thang nhảy xuống, trong nháy mắt liền đuổi kịp Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ chạy như điên xuống hai tầng đã nhũn cả tay chân, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn giãy dụa.

“Mày chạy đi đâu!” T shirt xanh xoay tròn cánh tay, sức mạnh mười phần đập vào đầu Phó Sử Ngọ, đòn này mà đánh trúng, Phó Sử Ngọ chết chắc không thể nghi ngờ.

Đúng lúc này, cửa nhà gần lối thoát hiểm nhất thời mở tung, một bóng người vọt ra, một chân đá bay gậy bóng chày trong tay gã ta.

“Ngao!!!” Một đá này thật sự rất ác, đau đến T shirt xanh lập tức cả người mồ hôi đầm đìa. Gã bưng lấy cánh tay chắc hẳn đã gãy xương, hung ác uy hiếp người vừa đến: “Đừng xía vào chuyện của người khác! Cẩn thận mất luôn cái mạng quèn của mày đó!”

“A?” Người nọ lười biếng nghiêng nghiêng đầu, phun toẹt điếu thuốc trong miệng ra, ánh mắt nguy hiểm nhìn gã ta: “Để tao coi mày làm sao khiến tao mất luôn cái mạng quèn này ha.”

Phó Sử Ngọ gần như tê liệt ngã xuống đất, nghe tiếng nói nọ phản xạ có điều kiện kêu tên của hắn: “Đường Húc Hải!”

“Thằng nhãi!” T shirt xanh nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dáng không để gã vào mắt của Đường Húc Hải, buông cánh tay đau nhức ra, tay khác thò ra đằng sau lấy một cây súng gắn dao vung về phía hắn.

Như một pha quay chậm, Đường Húc Hải nhẹ nhàng tránh thoát động tác sơ hở khắp người của đối phương, bả vai kéo khuỷu tay, hung hăng dộng vào bụng gã.

T shirt xanh như muốn hộc máu, lại ngoan độc cầm dao chọc vào bụng hắn.

Đường Húc Hải khinh thường nhếch môi, nâng đầu gối lên, chân dài vòng qua, ót T shirt xanh lập tức phát ra một tiếng rắc lanh lảnh, rồi hung hăng nện xuống đất.

Mặt gã úp xuống đất, nhanh chóng chảy ra một vũng máu, run rẩy vài cái sau đó không nhúc nhích.

Phó Sử Ngọ trợn mắt há hốc mồm nhìn biến cố không đến nửa phút này, dùng sức nuốt một tiếng, giọng phát run hỏi: “Gã ta chết rồi à?”

Đường Húc Hải nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Chết!”

“Anh anh giết người…” Phó Sử Ngọ trợn tròn mắt nhìn hắn.

Đường Húc Hải bày ra vẻ mặt chán ghét: “Gã muốn giết cậu, cậu còn trách tôi giết người á.”

Phó Sử Ngọ lập tức lắc đầu: “Không không, tôi không có ý đó.”

Chỉ là lần đầu tiên tận mắt thấy hiện trường giết người, quá mức khiếp sợ mà thôi.

Phó Sử Ngọ đứng dậy, tay vẫn đang phát run, nhưng cứ siết chặt dao dưa hấu.

“Cậu làm gì để tên này muốn giết cậu đó.” Đường Húc Hải không hiểu nhìn y.

Cái thân thể thì yếu như bún thiu, tính cách cứng ngắc không biết thay đổi sao lại bị người ta đuổi giết chứ.

Hiển nhiên Đường Húc Hải cũng thuộc dạng không ra khỏi cửa, còn không biết tình hình gần đây của chung cư hơn cả Phó Sử Ngọ.

Vì thế Phó Sử Ngọ nhanh chóng kể hết những chuyện vừa xảy ra.

Phó Sử Ngọ cầu hắn đi nhìn xem Vương Tử Bình và Liêu Khoa thế nào rồi.

“Tôi không bắt anh đi một mình, tôi sẽ đi với anh.” Phó Sử Ngọ nhấc dao dưa hấu lên.

“Cậu á?” Đường Húc Hải trào phúng quét nhìn y một cái: “Mau tỉnh lại đi, không có cậu tôi còn có thể để dành chút sức đó.”

Phó Sử Ngọ bị hắn nói đến sắc mặt đỏ bừng.

Đường Húc Hải đi đến cửa cầu thang, quay đầu nói lời thấm thía với y: “Cậu như vậy chỉ có thể ngồi văn phòng thôi, thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừ bạo an dân loại chuyện quá khó này thì thôi bỏ cuộc đi là vừa rồi!”

Phó Sử Ngọ lúc này cả cổ cũng đỏ, tay lại bắt đầu phát run, tức giận rồi.

Cảm kích ân cứu mạng dành cho hắn, cũng kiềm không được thẹn quá thành giận.

Đường Húc Hải chạy vào lối thoát hiểm, đưa lưng về phía y xua tay: “Thành thật ở nhà đi!”

Đường Húc Hải đi rồi, Phó Sử Ngọ thở hổn hển đứng ở đó nửa ngày. Tuy hắn bảo y lập tức về nhà, nhưng Phó Sử Ngọ làm sao có thể nghe lời như vậy.

Phó Sử Ngọ bồi hồi ở cửa lối thoát hiểm, Đường Húc Hải là quân nhân xuất ngũ, thân thủ thoạt nhìn rất giỏi, chắc không có chuyện gì đâu ha?

Lúc này y lại hối hận sao vừa rồi không đi cùng hắn luôn chứ?

Nhưng bảo y một mình đuổi theo, y lại không dám, thật sự bị tên lúc nãy hù mất mật.

Phó Sử Ngọ tự cảm thấy bản thân cũng có chút dũng khí, đáng tiếc tay cao mắt thấp, y muốn phản kháng nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, rất thiếu rèn luyện a!

Một lát sau một bóng người xuất hiện ở cửa thoát hiểm, Phó Sử Ngọ nhanh chóng giơ dao dưa hấu lên.

Đường Húc Hải thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của y lại nở nụ cười: “Không phải bảo cậu về rồi à?”

“…” Không dám nói mình lo cho hắn, Phó Sử Ngọ đẩy đẩy mắt kính: “Hai người kia thế nào?” Có chết không?

“Bị thương.” Đường Húc Hải hơi tán thưởng nói: “Lúc tôi đến hai người đó đang vật lộn, đối phương đã hai chết hai bị thương.”

“Lợi hại như vậy?” mắt Phó Sử Ngọ sáng lên.

Khóe miệng Đường Húc Hải bĩu ra chút: “Cái tên cầm gậy kia chắc là đã học ở võ quán rồi, coi như có chút năng lực, còn cái tên cầm cây nỏ đúng là nỗi ô nhục cho vũ khí hắn cầm.”

“…”

Miệng thật độc. Cũng không phải ai ai cũng luyện qua như anh.

“Cậu thôi thì tự quan tâm mình đi, bẩn như con thòi lòi ấy.” Đường Húc Hải nhìn bộ dáng chật vật của y, gật gù đắc ý thở dài một phen, mở cửa nhà mình ra đi vào.

Phó Sử Ngọ cúi đầu nhìn áo sơmi trắng tinh của mình giờ đã triệt để biến thành lốm đốm, sau đó toàn thân bắt đầu đau nhức lên.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đường Húc Hải: Cùi bắp!

Phó Sử Ngọ: QAQ

Thiên Vân: Thời gian chính là con dao mổ heo đáng sợ nhất, khinh người ta thế nào mai mốt đeo người ta thế đó…. Anh Hải ơi, quả báo nhãn tiền a~~~~~

Mà phải công nhân, anh Hải anh bá khí trác lậu quá >< Suất ngây người ><~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.