Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 14




Editor: Imelda Phạm

Đường Ngôn Chi bước đi trên tuyết, tuyết trắng tơi xốp dưới chân phát ra âm thanh giòn giụm. Bốn phía không một thanh â,, cho nên nhịp tim của anh lúc này vang lên thật rõ ràng. Anh nhét tay vào trong túi, nắm lấy hai chiếc nhẫn, khóe môi khẽ cong lên.

Còn chưa tới gần căn phòng, chiếc mũi bén nhạy của Đường Ngôn Chi đã ngửi được mùi máu tươi. Mùi máu nồng đậm khiến trái tim anh như vọt ra khỏi lồng ngực.

Đường Ngôn Chi chạy vội vào phòng. Thế nhưng, bước tới bậc cửa, vừa nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cả người anh đã cứng đờ. Trước khi anh rời đi, Đường Liên Tử vốn còn nghỉ ngơi, lúc này lại nằm yên trên giường, quanh thân là vũng máu lớn. Bên khóe môi, khóe mắt, dưới mũi, còn có lỗ tai của cô đều có máu đỏ rỉ ra. Không chỉ thể, trên cánh tay của cô còn có những vết đen lớn, có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng của vảy.

Da thịt nứt ra, máu tươi bốn phía, cả người Đường Liên Tử như chìm trong màu máu.

Toàn thân Đường Ngôn Chi run lên, trong đầu như có sấm rền. Chờ tới khi anh vô thức đi về phía trước, quỳ xuống bên giường, anh mới phát hiện hai chân mình như đã mất đi cảm giác, cánh tay vươn ra cũng run rẩy kịch liệt. Hai chiếc nhẫn anh nắm trong tay nãy giờ rơi xuống, lăn lốc trên nền đất, nhưng anh dường như không ý thức được điều đó, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào người con gái nằm trên giường.

Toàn thân Đường Liên Tử toàn máu là máu. Bàn tay của anh lơ lửng giữa không trung, run rẩy như lá rụng trong gió. Là một bác sĩ, từng giải phẫu cho rất nhiều bệnh nhân, cũng từng chứng kiến vô số loại bệnh kỳ quái, thời gian gần đây mỗi lúc tìm kiếm vật phẩm cũng nhìn thấy vô số cảnh tượng máu tanh thịt rữa, thế nhưng những cảnh đó chỉ khiến anh cảm thấy thương hại mà thôi. Nhưng mà bây giờ, tận mắt nhìn thấy người con gái mình yêu thương biến thành dạng này, anh không thể nào bình tĩnh như dĩ vãng nữa, ngay cả tâm tư cũng không cách nào khống chế.

Nhìn đôi mắt khép chặt và thân thể đáng sợ không sao nói hết của cô, Đường Ngôn Chi dùng sức nắm chặt tay mình. Móng vuốt không biết xuất hiện từ khi nào đâm sâu vào da thịt, dòng máu đỏ vàng từng giọt, từng giọt nhỏ xuống đất.

Đường Ngôn Chi lẳng lặng nhìn vảy đen trên tay mình, anh đã ít nhiều đoán được lý do khiến Liên Tử thành ra như vậy. Là bởi anh cho cô uống máu của mình, là bởi anh tự cho mình thông minh, tất cả là tại anh đã hại Liên Tử. Trong người cô hẳn đang phát sinh phản ứng bài xích, lúc trước, máu của anh có thể tạm thời cứu mạng cô, nhưng bây giờ lại hại cô thành ra như vậy. Khi nãy không phải cô phát sốt, mà do phản ứng bài xích bắt đầu xảy ra, vậy mà anh chẳng hề mảy may hay biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Liên Tử chắc chắn sẽ không qua nổi.

Ban đầu, khi dùng máu của mình để cứu Liên Tử, anh không hề ngờ rằng ngay lúc anh nghĩ mình đã thành công thì lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như biết trước kết quả, liệu anh có còn quyết định dùng máu của mình để cứu cô hay không? Chỉ vì kéo dài sinh mệnh của cô thêm mấy ngày ngắn ngủi mà khiến cô phải chịu đau khổ như thế, đương nhiên, anh không nỡ. Thế nhưng, anh không thể phủ nhận, bộ dáng cô hiện tại lại đều do một tay anh gây ra.

Anh…thực sự không có cách nào giữ cô lại sao?

Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má Đường Ngôn Chi, lặng lẽ rơi xuống đất, hòa vào vũng máu.

– Anh, anh về rồi. – Một giọng nói yếu ớt vang lên. Đường Liên Tử chậm rãi mở mắt. Gương mặt cô gần như chỗ nào cũng lộ ra máu thịt, duy chỉ có cặp mắt là vẫn đen láy như trước.

– Liên Tử…rất đau, phải không? – Đường Ngôn Chi quỳ trên đất, nghẹn ngào hỏi.

– Chỉ một chút thôi ạ. Anh, vừa rồi anh làm gì? – Đường Liên Tử mơ hồ hiểu được nguyên nhân khiến bản thân mình thành ra như vậy, chỉ là cô không nói gì, cũng không vì dáng vẻ hiện tại của mình mà hoang mang khóc nấc lên hay kêu la thảm thiết, chỉ nhẹ nhàng nói lên tiếng như ngày thường.

– Anh đi tìm nhẫn, vốn là muốn chờ em khỏe lại rồi sẽ cầu hôn.

Khoảnh khắc Đường Ngôn Chi nói ra câu này, đôi mắt đen láy của Đường Liên Tử bỗng lóe sáng, giống như pháo hoa chớp nhoáng trong đêm đen. Cô dường như muốn cười, thế nhưng vừa nhếch miệng, vết rách trên mặt lại chảy máu.

– Nhẫn…anh đeo nhẫn cho em có được không? – Cô không thể động đậy nữa, toàn thân như muốn rách ra, chỉ có thể mở miệng nói chuyện.

Đường Ngôn Chi nhặt cặp nhẫn rơi trên đất lên, dùng vạt áo lau đi lớp bụi, sau đó đeo một chiếc lên tay mình, chiếc còn lại được đeo lên ngón tay mảnh khảnh, loang lổ máu của Liên Tử.

– Em có đồng ý gả cho anh không? Gả cho anh, để anh chăm sóc em, yêu thương em, bảo vệ em cho đến hết đời. – Đường Ngôn Chi hôn lên bàn tay đã không nhìn ra hình dáng của cô, nói bằng giọng khàn khàn.

– Em đồng ý. – Dòng lệ trong suốt trào ra khỏi khóe mắt Liên Tử, nhưng cô lại mỉm cười sung sướng.

Nụ cười hạnh phúc này như một mũi dao đâm mạnh vào trái tim Đường Ngôn Chi. Anh quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng gác đầu lên tay Liên Tử, toàn thân run lên.

– Thật tốt. Em còn nhớ, lúc chúng ta còn rất nhỏ, em từng nói…nếu như em có thể trở thành cô dâu của anh thì thật tuyệt. Bây giờ, nguyện vọng này cuối cùng cũng được thực hiện. Cho dù bây giờ có phải chết, em cũng không còn gì tiếc nuối nữa. – Giọng nói của Liên Tử nhỏ tới nỗi hầu như không nghe rõ, giống như tàn âm quẩn quanh nơi cổ họng.

Đường Ngôn Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi cắn mạnh lên cổ tay mình. Dòng máu đỏ vàng chảy xuống dọc khóe môi anh. Đường Ngôn Chi ngậm một ngụm máu, một tay áp lên gò má Liên Tử, sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn đôi môi cô.

Máu tươi từ của anh tràn vào miệng cô. Đường Liên Tử bật khóc, cô không muốn tiếp nhận, cũng không muốn nhìn anh làm ra chuyện điên rồ như thế. Thế nhưng Đường Ngôn Chi nhất quyết không chịu lùi bước, anh kiên trì mà dịu dàng quấn lấy đôi môi cô, sau đó để cô nuốt xuống toàn bộ máu của mình.

Một lần lại một lần, máu vương trên đôi môi họ, vừa chói mắt lại tràn đầy mùi vị thê lương.

Đường Liên Tử không hề nhắm mắt lại, Đường Ngôn Chi cũng thế. Bọn họ lưu luyến nhìn nhau, có thể nhìn ra bi thương bị đè nén lẫn sự tuyệt vọng vô vàn trong mắt đối phương. Tất cả những gì anh làm lúc này đều là vô dụng, thế nhưng vẫn giống như trước kia, khi anh ôm cơ thể chỉ còn chút hơi ấm của cô trong lòng, anh chỉ một lòng muốn cứu sống cô.

Cổ tay đã bị cắn sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương, vậy mà anh lại không hề tỏ vẻ đau đớn, hệt như đó không phải tay của mình. Đường Ngôn Chi một lần nữa đút máu cho Liên Tử. Thế nhưng, đúng lúc này, thân thể cô bỗng nhiên co giật, một vài mạch máu bắt đầu nổ tung. Cô đau đớn nhìn chằm chằm vào Đường Ngôn Chi, giống như muốn dùng ánh mắt để nói lên suy nghĩ của mình.

Anh, đừng làm vậy nữa, đừng để em lo lắng thêm nữa!

Động tác của Đường Ngôn Chi bỗng dưng dừng lại. Anh không tiếp tục đút máu cho cô nữa, cả người cứng đờ như người máy bị hỏng.

– Liên Tử, anh yêu em. – Anh nói, sau đó chậm rãi cong khóe môi, dùng nụ cười ôn nhu nhất đối diện với cô.

Đường Ngôn Chi cúi đầu, hôn lên môi cô, cẩn thận hôn lên vết máu xung quanh. Đôi môi anh quấn quít khong rời, triền miên như mưa bụi Giang Nam, không một tiếng động, lại đè nén bi thương vô ngần.

Anh hôn lên mắt cô, giống như không hề để tâm đến vẻ ngoài đáng sợ của cô lúc này.

– Liên Tử, rất đau có phải không?

– Lúc trước rất đau, nhưng anh trở về rồi, em liền không đau nữa. Anh, ôm em.

– Không được, khắp người Liên Tử giờ toàn vết thương, anh ôm sẽ làm em đau. – Nụ cười của Đường Ngôn Chi lúc này cũng chẳng khác mếu khóc là bao, chỉ có giọng nói là vẫn dịu dàng mềm mại như cũ.

– Nhưng mỗi lần em phát bệnh, anh đều sẽ ôm em. – Đường Liên Tử không thể cử động, chỉ có thể gắng gượng mở miệng nói chuyện. Mà lúc này, dù có thính giác nhạy bén đến đâu, Đường Ngôn Chi cũng phải cúi đầu thật thấp mới có thể nghe rõ cô nói gì.

– Vậy anh sẽ cẩn thận, nếu em đau thì phải nói đấy, biết không? – Một tay nâng đầu cô, tay còn lại đỡ lưng cô, Đường Ngôn Chi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Trên người cả hai lúc này toàn máu là máu. Máu của cô, còn có máu của anh, tất cả hòa quyện một chỗ.

Đường Liên  Tử tựa lên vai anh, cô có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh của băng tuyết.

– Anh, em rất lo cho chú Hứa và chị em Kiên Cường. Anh giúp em đi tìm họ, được không? – Nếu như cô chết, anh chắc chắn sẽ muốn đi theo. Nhưng mà, cô không muốn như vậy, cô muốn anh phải sống tiếp.

Từ nhỏ tới giờ, không biết đã bao lần cô gần như mất đi sinh mệnh, mỗi lần như vậy, cô đều lưỡng lự. Ban đầu, cô còn lo sợ kéo tay anh trai, nói mặc kệ thế nào, bất luận ở đâu, anh đều phải đi cùng cô. Thế nhưng tháng ngày qua đi, cô dần quen với chuyện đó, không còn cảm thấy sợ hãi như trước kia nữa. Sức khỏe của anh rất ổn định, hơn nữa tính tình cũng tốt, anh không nên hư thối trong đất cùng cô.

Đường Liên Tử không nghe được câu trả lời của anh, vô lực nhắm hai mắt lại.

Đường Ngôn Chi cảm giác được hơi thở người trong lòng ngày một yếu ớt, sau đó thì dừng hẳn lại. Không biết bao nhiêu lâu sau, anh mới bật khóc thành tiếng. Anh ôm chặt cơ thể thấm đẫm máu tươi của cô.

– Liên Tử, Liên Tử, đừng chết… Anh cầu xin em, đừng chết…

Thế nhưng mặc kệ anh gọi lớn thế nào, cô cũng không phản ứng lại. Mùa đông năm nay thật sự quá lạnh, lạnh tới nỗi trái tim của anh cũng đã hóa băng.

Đường Ngôn Chi ôm lấy Liên Tử, rời khỏi gian nhà nhỏ mà bọn họ đã ở được một thời gian, vô thức đi về một phía.

Cho tới khi ánh chiều tà le lói, Đường Ngôn Chi mới dừng bước, ngã xuống nền tuyết. Anh ôm chặt Đường Liên Tử, cứ như vậy nằm yên trên mặt tuyết. Nửa đêm, tuyết lớn đổ xuống, chôn sâu cả hai người họ ở nơi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.