Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 10




Editor: Imelda Phạm

Đường Ngôn Chi hít thở dồn dập, cả người co lại, mồ hôi chảy dài trên gương mặt tuấn tú của anh, hàm răng cắn chặt đến run lên, hiển nhiên là đang đau đớn đến cực độ.

Trên phần da lộ ra ngoài thỉnh thoảng lại có vảy đen hiện lên rồi biến mất, cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Thắt lưng gập xuống khiến cho vết thương chưa kịp lành bị xé rách, chẳng bao lâu, dòng máu đỏ đã thấm ướt áo anh.

Từ khi Đường Ngôn Chi thử dùng máu thịt của mình để chữa trị cho em gái, bệnh tình của Liên Tử đã có chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng chính bản thân anh lại cực kỳ không ổn. Tình trạng của anh hiện giờ không tốt, muốn bày ra dáng vẻ bình thường, khỏe mạnh trước mặt em gái là một việc cực kỳ khó khăn.

Mấy ngày nay, anh lấy ra không ít máu, thịt cũng đã khoét những ba lần. Bởi vì không biết máu hay thịt của mình hữu hiệu hơn với bệnh tình của cô, Đường Ngôn Chi liền dứt khoát thử cả hai cách. Có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, anh ngày càng khó khống chế quá trình biến thân.

Cũng may, hiện giờ trước khi biến thân, anh sẽ cảm giác được cơ thể nóng lên, cho nên có thể kịp thời tìm lý do để tránh mặt Liên Tử.

Lúc trước, Đường Liên Tử thường hay mê man, cho nên cô không phát hiện anh có điểm kỳ lạ, thế nhưng hiện tại, thân thể cô đã khỏe lên, thời gian tỉnh táo ngày càng nhiều, hơn nữa còn có thể tự mình xuống giường bước đi, thời gian qua đi cũng phát hiện biểu hiện của anh có phần không bình thường.

Mỗi lần Đường Ngôn Chi viện cớ ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt vừa nghi hoặc vừa tin tưởng của cô, anh lại cảm thấy vừa mừng vừa thẹn. Anh đã không dưới một lần nghĩ đến chuyện sẽ nói cho cô biết tình hình của mình, thế nhưng bây giờ tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp.

Đường Liên Tử nghỉ ngơi hết cả buổi chiều cũng chưa thấy anh trai trở về, cô có chút lo lắng đi qua đi lại trước gian phòng dựng bằng ván gỗ, nhìn ngó xung quanh một hồi.

Sắc trời phía ngoài vẫn một màu xám tro. Từ khi bệnh Thập Tử xuất hiện, bầu trời dường như lúc nào cũng âm u như thế. Chẳng hiểu có phải do bị tâm trạng ảnh hưởng hay không, mà mỗi lúc nhìn thấy bầu trời, Đường Liên Tử đều có cảm giác vô cùng mờ mịt.

Động đất xảy ra nhiều ngày đã hoàn toàn phá hủy các tòa kiến trúc trong thành phố. Từ khi sinh ra, Đường Liên Tử đã sống ở nơi này, chứng kiến sự phồn hoa, thịnh vượng của nó gần hai chục năm qua, vậy mà hiện giờ, tốc độ tàn lụi của nơi đây lại nhanh đến không ngờ như thế, thật sự khiến người ta không dám tin tưởng.

Hai anh em họ ở đây lâu như thế, vậy mà ngay đến một người sống cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ có vô số thi thể bị tuyết trắng vùi lấp. Đường về căn nhà khi trước của họ đã bị một cái khe lớn chắn ngang, bên kia chỉ thấy vô số phế tích. Khe lớn tạo thành một vòng tròn, dường như biến nơi đây thành một hòn đảo bị cô lập hoàn toàn.

Không có bất kỳ tin tức nào được truyền đến, hai người họ bị vây ở nơi này, tạm thời không cách nào rời đi. Đường Liên Tử không biết tình cảnh của những người còn lại ra sao, cũng không biết đất nước này đã biến thành bộ dáng gì. Nếu như động đất chỉ xảy ra trên khu vực của họ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có cứu viện được điều đến. Thế nhưng, đã nhiều ngày như thế, vậy mà vẫn không có lấy bóng dáng một ai, khắp nơi đều an tĩnh tịch mịch, giống như con người đã hoàn toàn diệt vong trên thế giới này.

Lúc vừa tỉnh lại, Đường Liên Tử quan sát đống phế tích xung quanh, trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ những trận động đất này cũng giống như bệnh Thập Tử, phạm vi xảy ra là toàn thế giới, tức là nơi nơi đều gặp tai họa nghiêm trọng, mọi người ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, làm sao còn tâm tư quan tâm đến người khác nữa đây?

Đến nay, mỗi lần nhớ tới trận động đất khủng khiếp hôm đó, cảnh tượng nhà cửa ầm ầm sụp đổ, Đường Liên Tử vẫn không khỏi run rẩy.

Thế nhưng, lẫn trong sự sợ hãi ấy lại là cảm giác chờ mong không sao nói rõ. Nếu như nơi này biến thành một hòn đảo bị cô lập, thì cô và anh trai, hai người bọn họ sẽ có thể ở bên nhau, mãi mãi không xa rời. Như vậy…chẳng phải rất tốt hay sao? Chỉ là, nếu như sức khỏe của cô bình phục, liệu anh có tiếp tục ở bên cô nữa không?

Cho đến bây giờ, Đường Liên Tử vẫn không biết thứ thuốc anh cho cô uống là gì. Bệnh của cô không phải một sớm một chiều là có thể trị khỏi. Qua nhiều năm như vậy, cô là người rõ hơn ai hết bệnh tình bản thân. Tình trạng sức khỏe mấy ngày trước của cô hẳn là hết sức nguy hiểm, cho dù có điều kiện chữa trị tốt nhất, sử dụng loại thuốc tốt nhất, cô…ít nhất cũng phải nằm giường tĩnh dưỡng hơn nửa năm.

Nhưng mà hiện tại, chỉ mới qua vài ngày, sức khỏe của cô đã tốt lên rất nhiều, tốt độ hồi phục nhanh đến khó tin. Trước đây, khi tai nạn còn chưa xảy đến, loại thuốc này cũng không có, vị sao hiện giờ anh trai chỉ tùy tiện tìm trong nhà kho bệnh viện lại có thể vô tình phát hiện thứ thuốc hữu hiệu đến vậy?

Đường Liên Tử có thể cảm nhận được, cơ thể cô đột nhiên thoải mái một cách lạ thường. Khi bỗng nhiên có được cơ thể khỏe mạnh mà mình hằng ao ước, trong lòng cô lại đồng thời sinh ra cảm giác bất an. Cô luôn cảm thấy anh trai đang giấu mình chuyện gì đó, tỷ như loại thuốc cô dùng, lại tỷ như việc ngày ngày anh đều viện cớ ra ngoài, sau đó mất tăm mất tích suốt một thời gian dài. Có điều, anh đã không muốn nói, cô cũng không biết phải hỏi thế nào.

– Tại sao đến giờ này rồi mà anh vẫn còn chưa về chứ? – Mắt thấy trời ngày càng tối, gió lạnh gào thét mang theo tiếng ván cửa loảng xoảng va vào nhau, hoa tuyết bắt đầu lả tả rơi xuống, Đường Liên Tử do dự một chút, cuối cùng sự lo lắng vẫn chiếm thế thượng phong, cô bèn chạy về phía siêu thị mà anh thường hay lui tới và bệnh viện tìm kiếm một vòng.

Trên nền tuyết trắng là một hàng dấu chân cực kỳ rõ ràng. Đường Liên Tử nắm chặt chiếc áo khoác nam trên người, giẫm lên dấu chân của anh trai, tiến về phía trước. Sau đó, cô lui về phía sau, nhìn thấy hai vết chân chồng lên nhau, môi không kiềm được mà nở nụ cười.

Một hàng dấu chân hướng về phía siêu thị, một hàng khác hướng về phía bệnh viện, còn có một hàng nữa không biết hướng về đâu. Đường Liên Tử ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát ba hàng dấu chân, cuối cùng đi theo dấu chân không biết hướng về đâu kia, cảm giác nói cho cô biết, anh trai chắc chắn đi con đường này.

Trời tối rất nhanh, hoa tuyết nhỏ vụn dần lớn lên, gió ngày càng lạnh hơn. Hiện tại, đường phố đã không còn đèn điện sáng ngời như trước, cũng may tuyết trắng khúc xạ chút ít ánh sáng, chưa đến mức khiến người ta không nhìn ra bất cứ thứ gì. Đường Liên Tử đi được một lúc, trên mi mắt đã phủ một lớp nước mỏng, hơi thở thoát ra biến thành màu trắng xóa. Bốn phía vô cùng yên lặng, cô bỗng nhiên nghe được một ít âm thanh nho nhỏ.

Cô dừng bước, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, mới phát hiện âm thanh đó dường như là tiếng đá rơi. Mặc dù hiện tại không có động đất, nhưng thỉnh thoảng vẫn có gạch đá bỗng nhiên lăn xuống từ trên cao, cho nên tiếng động kia cực kỳ bình thường. Vừa mới chuẩn bị cất bước đi tiếp, Đường Liên Tử lại nghe thấy tiếng rên khẽ hòa lẫn với tiếng gạch đá rơi.

Âm thanh này…

Nghe ra đó là tiếng của Đường Ngôn Chi, sắc mặt Đường Liên Tử cứng đờ, cô vội vàng cất bước chạy về phía âm thanh kia. Cô hốt hoảng tìm kiếm nguồn âm thanh, trong lòng không ngừng nghĩ xem vì sao anh trai bỗng dưng lại bị thương. Càng ngày, tiếng rên rỉ kia càng rõ ràng, trái tim cô cũng thắt lại.

Đường Ngôn Chi trốn ở một góc vắng, trong lòng ngập đầy lo lắng. Lý trí vẫn còn đó, anh đương nhiên thấy được sắc trời lúc này. Thế nhưng, bất kể anh nóng ruột thế nào, bất kể trong đầu không ngừng vang lên câu nói: “Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút!”, vảy đen trên người vẫn bướng bỉnh không chịu lui xuống, trạng thái cũng ngày càng không ổn định, hệt như tâm tình lên xuống của anh lúc này. Đã hai lần mạch suy nghĩ của anh bị quái vật kia khống chế, suýt chút nữa dùng bộ dạng này chạy ra ngoài, cũng may Đường Ngôn Chi kịp thời lấy lại ý chí, cắn răng đụng đầu vào bờ tường vốn đã lung lay sắp đổ.

Sau đó, gạch đá đổ ập xuống, đè lên cơ thể anh. Thế nhưng Đường Ngôn Chi không hề để tâm, chỉ thử dùng hết sức mình đẩy lùi cảm giác như bị bỏng khi biến thành quái vật này.

Anh co người trong đống gạch vụn, băng tuyết xung quanh đều bị nhiệt độ từ cơ thể anh làm cho tran chảy, hòa lẫn với bụi đất, tạo thành một mảng lầy lội, dính trên quần áo lẫn vùng da nửa bình thường, nửa phủ vảy đen của anh. Cả thân thể anh như ngã vào trong vũng bùn, khóe miệng bị cắn đến chảy máu, cặp mắt uể oải vô hồn, trông qua vừa có vẻ chật vật lại vừa đáng thương, nào còn đâu dáng vẻ chàng trai áo trắng ôn nhu khi trước.

Lúc Đường Liên Tử tìm được anh, vừa lúc chứng kiến cảnh này. Nụ cười vui vẻ khi tìm thấy đồ ăn cho cô của anh xẹt qua tâm trí. Người từng che chắn gió mưa bão tuyết cho cô, người luôn luôn mỉm cười dịu dàng với cô, giờ đây lại chật vật nằm trong đống bùn lầy như vậy.

Nửa gương mặt của anh bị vảy đen bao phủ, gai xương trên lưng vừa dài vừa nhọn cong lên, đầu tay ngón chân đều mọc ra móng vuốt, phía sau còn có một cái đuôi. Nếu như không phải gương mặt của anh chưa hoàn toàn bị che lấp, Đường Liên Tử chắc chắn mình sẽ không thể nhận ra người trước mặt chính là anh trai của cô.

– Anh…? – Cô vịn vào khung cửa, mở to mắt nhìn anh, khẽ khàng cất tiếng.

Giọng nói của cô không lớn, thế nhưng lọt vào tai Đường Ngôn Chi lại như tiếng sấm đùng đoàng, trong nháy mắt đã kéo tâm trí anh trở lại. Anh khó nhọc mở mắt, vừa trông thấy em gái đứng ở nơi đó, toàn thân đã run rẩy kịch liệt.

Cô nhìn thấy rồi! Cô nhìn thấy rồi! Bây giờ sẽ thế nào đây! Cô…sẽ sợ anh sao?

Đường Ngôn Chi hoảng hốt giơ bàn tay với những móng vuốt dữ tợn lên, vụng về che gương mặt mình, giọng nói run rẩy:

– Không phải…không phải….đừng nhìn…

Nghe được giọng nói của anh, Đường Liên Tử như bừng tĩnh, vội vã buông tay ra, bước đi xiêu vẹo đến cạnh anh:

– Anh, là anh sao?

– Không phải… Đừng tới đây! – Thấy cô đi tới, Đường Ngôn Chi đột ngột chống lên tảng đá bên cạnh, xoay người, lảo đảo chạy đi.

– Anh, chờ em với! – Đường Liên Tử thấy vậy thì vội vã đuổi theo, lại vấp phải một hòn đá, ngã nhào xuống đất. Bùn lầy bắn lên, vấy bẩn hết quần áo cô. Quần áo cô trước giờ vẫn sạch sẽ, ở thời điểm này, anh trai lại có thể chăm sóc cô một cách chu toàn, không để cô chịu chút thiệt thòi nào. Ngày ngày qua đi, anh lúc nào cũng cố gắng hết mình, chỉ mong có thể mang đến cho cô một cuộc sống tốt hơn. Tất cả những điều này, cô đều hiểu rất rõ.

Là anh trai của cô, là người cô yêu thương nhất, mặc kệ anh biến thành thứ gì, cô cũng sẽ không để ý. Đường Liên Tử đứng lên, nước mắt giàn giụa, bất chấp đầu gối trầy xước, vội vàng chạy về phía Đường Ngôn Chi biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.