Mạt Thế Tử Ca

Chương 3: Mạt thế




Lâm Hạo Thần tập luyện xong, lại tắm thêm lần nữa, hắn quăng thân thể mệt mỏi xuống giường. 

Cả người vô cùng nhức mỏi, hẳn là chưa quen với cường độ luyện tập, nên toàn thân hắn vô cùng đau đớn. 

Chỗ thức ăn hắn mua hôm qua đủ trong vòng 1 tháng không cần lo nghĩ. Lâm Hạo Thần dự định tập luyện trong vòng một tuần, sau đó mới ra ngoài để giết zombie. Hắn sẽ thanh tẩy trong khu chung cư này trước, sau đó mới ra ngoài. Lâm Hạo Thần hôm nay đã vận động quá sức, hắn nằm được một lúc liền lăn ra ngủ. 

Buổi đêm thanh vắng tĩnh lặng, một cô gái từ công ty đi về nhà. Vì hiện tại là đêm nên không có xe hay chuyến tàu nào cả, nên cô phải đi bộ về nhà. Cô gái thở dài, đi một mình trong đêm thế này cô có chút sợ hãi, sẽ không gặp phải thứ gì kì quái chứ? 

Cô gái đang đi bình thường, bỗng dưng cô thấy một bóng người thất thểu lại gần cô. Cô gái nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ người đó là ai. Khi người đó lại gần, cô gái giật mình, hoảng hốt: “Đây là…?” 

Tiếng thét thất thanh khắp nơi.  

Sáng hôm sau, Lâm Hạo Thần thức dậy, hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h sáng. Hắn gãi gãi đầu, lúc này ắt hẳn mạt thế đã diễn ra rồi nhỉ? Chết tiệt, cơ bắp vẫn còn đau quá.

Hắn mở cửa phòng ra, liền thấy em gái đang ôm miệng ngồi xem tivi, sắc mặt trắng bệch. Lâm Hạo Thần lại gần chỗ em gái, ân cần hỏi: “Sao vậy?” 

Lâm Ngư Yên dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Lâm Hạo Thần: “Anh hai, nhìn tivi kìa, thật sự là có quái vật sao?” 

Lâm Hạo Thần nghe vậy liền dời tầm mắt về phía tivi. 

Trên tivi là khung cảnh hỗn loạn, Zombie khắp đường phố, cắn người, ăn thịt người, máu thịt tung tóe. Hắn nhìn thấy vậy, sau đó mở cửa ban công ra ngoài xem, ở dưới khung cảnh cũng y như trên tivi, hỗn loạn, tiếng hét, tiếng la thất thanh chói tai vang động khắp khu phố. Tiếng kêu cứu, ánh mắt cầu xin, nhưng người chạy trốn, những con Zombie thất thểu chạy quanh. Lâm Hạo Thần cảm thấy kì lạ, tại sao buổi sáng mà bọn Zombie lại có thể hoạt động bình thường? Theo như trong sách Bách Khoa về Zombie mà hắn được đọc ở kiếp trước thì có nói thời kỳ đầu bọn Zombie không thể hoạt động vào ban ngày. Lâm Hạo Thần nhìn lên trời, hắn suy ngẫm một lát, sau đó ngẫm ra điều gì đó. Hừm, có thể là bởi vì mặt trời bị mây che đi. 

Lâm Ngư Yên theo sau anh trai, nhìn thấy cảnh tượng ở dưới, sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống đất, mếu máo: “Anh hai, có phải chúng ta sắp chết rồi không? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?” Sau đó cô nàng lại đưa mắt xuống phía dưới, nhìn thấy bọn Zombie ăn thịt người, cảm thấy buồn nôn nhưng trong bụng trống rỗng, không nôn ra được cái gì. 

Lâm Hạo Thần ôm Lâm Ngư Yên vào lòng, ngay sau đó hắn lại suy nghĩ xem mình có nên bỏ ra hay không, hắn cảm thấy ôm con gái nhà người ta thế này không được ổn cho lắm, nhưng suy nghĩ lại thì đây là em gái mình mà, ôm tí cũng đâu có sao. Chẳng qua người này cứ cọ qua cọ lại trong lòng hắn, mái tóc dài cũng theo đó đung đưa, vài sợi tóc bay qua bay lại, làm cho hắn cảm thấy hơi ngứa ngứa. Lâm Hạo Thần điều chỉnh tâm trạng, sau đó nắm lấy vai em gái, kéo ra, nhìn thẳng vào mắt em gái: “Không sao, Ngư Yên, anh sẽ bảo vệ em!” Đương nhiên là kèm với việc huấn luyện em nữa. Em cũng không thể yếu đuối được, yếu đuối trong mạt thế là sẽ chết. Anh sẽ không để em chết, Tiểu Yên. 

Lâm Ngư Yên tròn mắt nhìn Lâm Hạo Thần, vành mắt vẫn còn đỏ, đôi mắt trong suốt ngập nước, ngơ ngác nói: “Thật chứ?” 

Lâm Hạo Thần đối với đôi mắt này cảm thấy sát thương rất cao, ngượng ngùng ừm một tiếng. Sau đó kéo Lâm Ngư Yên vào nhà, đóng cửa ban công lại. 

Căn hộ này cách âm rất tốt, đóng cửa lại một cái là không nghe thấy tiếng la hét bên ngoài nữa. 

Lâm Ngư Yên ngồi trên sô pha một lúc, điều chỉnh tâm trạng, và dường như chấp nhận sự thật hoặc ngộ ra cái gì, nhìn cô không còn sợ sệt nữa mà tràn đầy sức sống.

“Anh hai, em nấu ăn sáng nhé.” 

“Ừm.” Lâm Hạo Thần đang làm công tác tư tưởng, coi người này thành người khác là người đàn ông tồi, coi người này là người thay thế cho người kia là một người đàn ông tồi, yêu em gái là đại nghịch bất đạo…

Hai anh em ăn sáng xong, Lâm Hạo Thần dạy em gái vài tư thế rèn luyện sức mạnh phù hợp cho nữ giới, sau đó bảo: “Mặc dù anh sẽ bảo vệ em nhưng em cũng phải luyện tập thể lực đấy.” 

Lâm Ngư Yên nhìn Lâm Hạo Thần rất lâu, đây vẫn là anh trai cô mà? Tại sao lại có cảm giác khác khác nhỉ? Chẳng lẽ ảnh bị sốt vài ngày nên thay đổi tính cách rồi? 

Hai anh em cùng nhau tập luyện ở phòng khách, Lâm Hạo Thần mặc dù cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng hẵn vẫn cắn răng luyện tập. 

Một tuần cứ trôi qua như thế, hai người cứ ở trong nhà mà không ra ngoài. Và cũng đã qua một tuần, nên không còn những tiếng la hét nữa mà con phố vắng tanh, chỉ còn bọn Zombie đi đi lại lại. Lâm Hạo Thần cũng không lo bọn chúng tiến hóa, bởi vì theo hắn nhớ thì ít nhất cũng tầm 2 tháng sau, con tiến hóa giả đầu tiên mới xuất hiện, và cũng là đợt thức tỉnh lần hai. Lâm Hạo Thần thuộc diện thức tỉnh lần một. Có 3 lượt thức tỉnh, sau lượt thức tỉnh thứ 3 sẽ không có lượt nào nữa. Hiện tại tìm tinh hạch khó hơn lên trời, nói thẳng ra là không thể tìm được, cho nên dị năng không có cách nào lên cấp nhanh chóng được. Lên cấp dị năng vô cùng quan trọng, chẳng những cường hóa thân thể mà dị năng cũng trở nên rất cường đại, chắc chắn phải lên cấp thật nhanh.

Hồi trước hắn được học phương pháp hít thở tu luyện dị năng, nhưng cách tu luyện này phải nói là rất rất chậm. Hồi trước khi sau tận thế 100 năm, hắn cứ trực tiếp giết quái, lấy tinh hạch rồi cứ thế thăng cấp, rất ít khi dùng tới phương pháp hít thở này, nhưng hiện tại thì cần dùng rồi. Tuy nhiên hắn tu luyện đã một tuần nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì mới. 

Lâm Hạo Thần lấy ống sắt đã mua ra, cho vào vào không gian hai cái, sau đó cầm một cái đi. Sau một tuần luyện tập cường độ cao, hắn cảm thấy mình dường như cũng đã khỏe ra một chút, ít nhất thì cũng đã sờ thấy ít cơ bắp ở bắp tay chứ không phải đống thịt mềm èo nữa. Bây giờ hắn đã có thể đi giết Zombie mà không nguy hiểm tới tính mạng nữa rồi. Mặc dù sức mạnh còn thiếu rất nhiều nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn có thừa. 

Lâm Ngư Yên thấy anh trai đi ra cửa, hỏi: “Anh đi đâu thế, bên ngoài nguy hiểm lắm!” 

Lâm Hạo Thần buộc dây giày, trên người mặc một bộ đồ màu đen cùng áo khoác gió, đeo găng tay. Mặc đồ đen cho đỡ bẩn, ít nhất có dính máu cũng không nhìn ra được. 

“Hệ thống nước của chung cư bị ô nhiễm, nước dự trữ của chúng ta cũng không còn bao nhiêu, anh đi xem chung cư có nhà nào bị diệt bởi Zombie thì sang đó lấy nước. Em ngoan ngoãn ở nhà và tuyệt đối không được mở cửa cho ai đấy nhé!” 

Lâm Ngư Yên gật đầu: “Anh yên tâm! Em sẽ không mở cửa cho ai đâu.” 

Lâm Hạo Thần nghe được lời đảm bảo của cô bé, trong lòng yên tâm hơn phần nào, nói: “Anh đi đây.” Nói rồi, hắn mở cửa đi ra ngoài, thuận tiện khóa cửa lại. 

Bắt đầu đi dọn sạch khu chung cư này thôi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.