Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 50: Không cách nào dự đoán




Lúc quay trở lại cao ốc hành chính tổng hợp, mọi người đã giải tán gần hết.

Lâm Đăng đi đến phía trước một cái cửa sổ, đưa thẻ thường trú của mình qua, “Số một trăm.”

“Mấy người?” Nhân viên bên trong đưa tay nhận lấy cái thẻ màu xanh, đặt lên máy cảm ứng.

“Một.”

Nhân viên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Nhiệm vụ số một trăm____một siêu thị nằm trong huyện Viễn Nam, anh xác định một mình có thể xử lý hết tang thi chỗ đó?”

“Chỉ cần cho tôi một tấm thẻ nhỏ là được.” Lâm Đăng hé miệng nói với nhân viên, thờ ơ trả lời.

“Được rồi, đầu năm nay đúng là khó mà gặp được người lớn gan, OK, nhiệm vụ lần đầu có thể phát miễn phí cho anh một chiếc xe, sau này anh phải dùng tích phân để thuê, vũ khí cũng vậy, đây là danh sách các loại vũ khí, anh tự chọn lấy vài thứ, nhiều nhất không vượt quá ba.” Nhân viên đưa một bảng danh sách ra.

Những thứ bên trên có thể lựa chọn không nhiều, là vài khẩu súng trường thông thường, súng tiểu liên và súng ngắn, quả nhiên đồ miễn phí thì không tốt được mà.

Lâm Đăng tuỳ ý nhìn lướt qua, tuyển hai khẩu súng lục nòng cỡ lớn, lại thêm một thanh mã tấu.

Điền đầy đủ hết các thông tin, nhân viên đưa thẻ đỏ nhiệm vụ cùng với thẻ xanh thường trú giao lại cho Lâm Đăng, “Từ cửa sau đi ra, có chiếc xe bus sẽ đưa anh đến lối ra căn cứ, xe và vũ khí là nhận ở đó luôn, anh đến lúc đó đi cùng người khác là được.”

Lâm Đăng gật đầu, cất lại hai cái thẻ, đang muốn rời khỏi thì nhân viên đó lại gọi hắn.

“Tôi nói này, anh thực sự không xem xét tổ đội sao? Ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, ở chỗ tôi có vài người đang tìm đội ngũ, anh có muốn hợp lại cùng nhau không?”

Lâm Đăng giơ tay lên phẩy phẩy, cũng không quay đầu lại đi thẳng đến lối ra.

“Một mình một người, vậy mà cũng dám.” Nhân viên lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu.

Cuối lối ra là một cánh cổng sắt mở lớn, qua cánh cửa, bên ngoài là một bãi đỗ xe rộng rãi.

Có vài chiếc xe bus đang đậu ở đây, trong đó có một chiếc người đã ngồi được một nửa, Lâm Đăng nhanh chóng leo lên, đi thẳng về cuối xe, tìm kiếm một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Người tới đây ngồi xe bus, đa số đều là ‘kẻ nghèo mạt’ không có tích phân mua xe, thiếu năng lực, chỉ có thể thuê xe với vũ khí, có đôi khi kiếm được tích phân nhưng dùng để thuê xe và vũ khí thì phải mất một khoảng, chẳng còn bao nhiêu.

Giống như một vòng tuần hoàn vô hạn, đội ngũ yếu sẽ ngày càng ‘nghèo’, đội ngũ mạnh sẽ ngày càng ‘giàu’, bọn họ có đủ tích phân để mua xe và vũ khí, hiệu suất tiêu diệt tang thi dĩ nhiên là cao hơn rất nhiều, mỗi lần về căn cứ, gửi vũ khí lại sở quản lý, lần sau nhận nhiệm vụ lại trực tiếp đến đó lấy ra dùng, căn bản không cần thanh toán tích phân gì nữa, mà tích phân được tích luỹ lâu ngày, tuyệt đối đủ cho bọn họ mua vũ khí mới, nâng cấp xe.

Phải mất mười phút, tài xế mới chậm rì rì đi ra, ngồi vào vị trí lái lại hút một điếu thuốc mới khởi động xe.

Bên trong xe ngập tràn mùi thuốc lá, rất hăng, Lâm Đăng không có thói quen hút thuốc, tự nhiên cũng không thích mùi vị này, thế nhưng không có cách nào khác, hắn bây giờ cũng là thành phần ‘kẻ nghèo mạt’, vì không muốn tự chuốc lấy phiền phức cho mình, hắn chỉ có thể chịu đựng.

Đợi anh có tích phân, anh sẽ mua cho mình một con Hummer xịn cải tiến lái chơi vòng vòng!

Nói là nhận nhiệm vụ, thực tế là cung cấp cho người sống sót có mục tiêu rõ ràng, để bớt đi một vài người lượn lờ dạo chơi, chơi đến khi cạn dầu cũng không tìm được một chút vật tư.

Cuối cùng khi trở về căn cứ, nhân viên công tác không dựa vào độ khó của nhiệm vụ để tính tích phân, mà dựa theo số vật tư mang về xét tích phân.

Có đôi khi vài nhiệm vụ mà vị trí mục tiêu đã bị các đội ngũ lảng vảng bên ngoài cướp đoạt qua, chờ đến khi ngươi đến, khi giết gần xong tang thi mới phát hiện vật tư bị người ta lấy đi hết, ngươi chỉ có thể đi nơi khác, có khi hên xui cướp được mục tiêu vật tư của đội khác, trường hợp như vậy là có phát sinh, cho nên nhiệm vụ thực sự chỉ là hình thức, đi đâu tìm kiếm vật tư là phải xem ngươi, nhân viên kiểm kê chỉ nhận vật tư, còn chuyện khác thì mặc kệ.

Đây chính là cạnh tranh, tin tức linh thông, năng lực mạnh sẽ chiếm lợi thế.

Lâm Đăng dự định ở bên ngoài vài ngày, tất nhiên là muốn chứa đầy xe tải trở về, hắn là quyết tâm muốn mua xe, hummer xịn chắc là không đủ, đầu tiên sẽ mua một chiếc xe thông thường, đợi sau này tích luỹ đủ sẽ mua hummer xịn.

May là tốc độ xe bus không chậm, chỉ nửa giờ là đã đến lối ra vào căn cứ.

Người từ trên xe lắc lắc đi xuống, nơi đầu tiên đi là sở quản lý vũ khí.

Người xung quanh đều là nhóm nhỏ tiến lên lãnh vũ khí, đến phiên Lâm Đăng, chỉ có một người.

“Nhóc con đầy hứa hẹn, ha ha ha~” Ông chú phân phối vũ khí vỗ mạnh vai Lâm Đăng, đem thẻ đỏ và vũ khí đưa cho hắn, còn nhân tiện tặng kèm cho hắn hai cái bao da đựng súng.

Khoé miệng Lâm Đăng kéo nhẹ nói cảm ơn ông chú, bỏ qua con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, đi thẳng đến khu tập trung xe cũ.

Đứng trong đám người một lúc, cuối cùng hắn cũng như ý muốn nhận được một chiếc xe bán tải cũ loại nhỏ.

Một loạt các thủ tục làm xong, về cơ bản, Lâm Đăng cũng nắm giữ được một ít quy tắc ở Thiên Minh.

Khởi động xe, theo sau vài chiếc xe phía trước quẹo cong vài lần, lái xuống một cái đường hầm dưới đất.

Đường hầm không dài, rìa bên ngoài là ba tầng lưới điện, phòng hộ căn cứ này đích thực rất nghiêm ngặt, bình thường sẽ không mở ra cổng lưới điện.

Mà ở cổng ra vào đường hầm còn có một trạm kiểu soát, có mấy chiếc xe bọc thép và xe pháo đài đậu hai bên, tuỳ thời có thể khởi động.

Ra khỏi đường hầm, xe trực tiếp đáp lên đường cao ốc, có thể nhìn được con đường này đã được thanh lý sạch, cả đoạn đường Lâm Đâng không hề nhìn thấy một con tang thi.

Lại đi về phía trước, là có thể nhìn thấy xác vài con tang thi, thậm chí có vài con đang ọp ẹp lắc lắc đứng lên.

Thông thường vào lúc này, sẽ có mấy chiếc xe tăng mã lực lớn thẳng tiến đi qua, trực tiếp hất bay tang thi, sau đó sẽ bị các xe trên đường cao tốc hung hăng nghiền cán qua, lập tức biến thành đống bột nhão.

“Hô_____”

“Yo_____”

“Ha ha ha, rất CMN đã.”

Một chiếc xe lao vút qua bên cạnh xe Lâm Đăng, dọc đường đi không ngừng phát ra tiếng cười nói reo hò.

Lâm Đăng lấy một lon thịt bò từ trong kho hàng ra, đặt trên bục kính chắn gió, vừa nhàn nhã ăn, vừa chậm rì lái xe.

Cho đến gặp ngã ba phía trước, Lâm Đăng mới tách ra đội ngũ xe, thay đổi đường chạy, hắn chọn một con đường nhỏ rất vắng vẻ.

Đem xe dừng ở vị trí bên cạnh con đường nhỏ nối liền với đại lộ, Lâm Đăng thong thả tựa người vào ghế, nắm lấy thịt bò ăn, vừa nhìn điểm đỏ trên màn hình đồng hồ đeo tay đang chậm chạp tới gần mình.

***

Quan Mông mê mang mở mắt ra, ban đầu anh ta còn chưa rõ tình hình, sau khi Arine vỗ vỗ hai má, anh ta mới hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên nhảy dựng khỏi ghế sopha, nhìn một vòng không thấy thân ảnh của Cát Nam, anh ta nắm lấy cổ áo Arine, nghiến răng hỏi, “Nói, cậu ta đi đâu?!”

“Cậu ấy lấy thẻ trắng của anh, đi… Cao ốc nghiên cứu.”

Ngay lập tức sắc mặt của Quan Mông trầm xuống, không nói gì nữa, buông Arine ra chạy như điên về phía cửa.

Arine dừng lại, sau đó cũng chạy theo sau ra ngoài.

Mượn thẻ trắng ở chỗ quản lý cao ốc nghiên cứu chạy tới tầng hầm, thi thể của hai vị giáo sư đã cứng ngắt.

Chiếc hộp sắt nhỏ mở ra lăn lốc trên mặt đất, bên trong trống rỗng.

Trong lòng Quan Mông hoảng loạn, vội vàng chạy vào phòng lưu trữ bên trong cùng, đứng bên ngoài nhập một chuỗi mật khẩu, không đợi cửa mở ra hoàn toàn lập tức chen vào trong.

Chiếc hòm thuỷ tinh chứa thi thể nửa tang thi nửa người vẫn còn đó, thế nhưng lại thiếu mất đôi chân.

“Hô____hô_____”

Ngay lúc đang ngẩng người thì phòng thí nghiệm bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thở dồn dập của tang thi, Quan Mông đau đầu che trán, cầm lấy con dao mỗ trên bàn giải phẫu lao ra ngoài.

Hai con tang thi ngửi thấy mùi thịt người, lập tức lắc lư quay người lại, tru thấp nhào tới vồ lấy Quan Mông.

Tốc độ và phản ứng của tang thi sơ cấp rất chậm, Quan Mông cầm dao đâm vào trán chúng nó, phốc một tiếng, âm thanh tru thấp ngưng bặt, phòng thí nghiệm khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu, Quan Mông ngốc lăng buông con dao trong tay, không còn lực chống đỡ, hai con tang thi cũng lần lượt ngã sấp xuống đất.

Khi giáo sư Ngô dẫn theo người chạy đến đây, nhìn thấy Quan Mông đang quỳ bên cạnh thi thể hai vị giáo sư, nước mắt rơi không ngừng, “Cháu xin lỗi, là cháu đã bất cẩn với cậu ta, tất cả đều do cháu gây nên, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.”

Giáo sư Lâm tính tình bạo lực quát lớn lên, “Khóc giải quyết được cái gì, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta nên nghĩ cách để giải quyết!”

“Giải quyết? Làm thế nào giải quyết?!”

“Phong toả căn cứ, bắt lấy Cát Nam.”

“Không thể làm như vậy, nó muốn đi, để cho nó đi, không thể để nó ở lại Thiên Minh thị, chúng ta vẫn không thể đối phó với nó được.” Đôi mắt giáo sư Ngô loé ra chút nặng nề, thở dài, “Thiên Minh, không thể bị nó huỷ.”

“Tiến hoá, tiến hoá… Xong đời, tất cả xong đời.” Giáo sư Lâm thất thần thốt lên, đây là điềm báo cho sự giận dữ tăng vọt của ông.

“Tôi hiểu thằng bé Cát Nam này, cậu ta làm việc luôn có chừng mực, sẽ không đem mạng người trong căn cứ ra đùa giỡn.” Trầm mặc ít lời giáo sư Nguỵ đột nhiên xen vào một câu.

“Chỉ mong.”

***

Một thanh niên tóc nâu nhạt trẻ tuổi tư thế chạy quái dị toát ra từ hành lang nhỏ của khu biệt thự sang trọng, hai chân vừa dính vào không bao lâu còn chưa thích ứng hoàn toàn vơi cơ thể mới.

Đến khu căn hộ của mình, Cát Nam hoảng loạn chạy lên lầu, từ dưới gối lấy ra một khẩu súng lục nạp đầy đạn, đút súng vào trong túi áo khoác của mình, anh ta lại chạy xuống lầu, trực tiếp nhảy vào chiếc xe màu đen đậu trong sân, đạp mạnh ga phóng ra ngoài.

Nhìn vào gương chiếu hậu, Cát Nam thấy mắt trái của mình đã biến thành màu xanh.

Rõ ràng là ánh mắt của nửa tang thi nửa người kia bị mình ăn hết tiểu não.

‘Đừng đi, ăn hết người trong căn cứ này, mau ăn hết bọn chúng!’ Trong đầu một âm thanh xa lạ mang theo thù hận ngập trời vang lên.

Cát Nam lắc đầu, con mắt màu trà nhìn thẳng về phía trước loé lên một tia hung ác, “Đừng nóng vội, sẽ có ngày đó, nhưng không phải là bây giờ, cơ thể của tôi còn quá yếu, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với nhau, chờ chúng ta chân chính trở nên một, đó sẽ là ngày báo thù của chúng ta.”

“Tôi muốn ăn thịt người, tôi đói, tôi muốn ăn thịt người!!”

Cát Nam dùng thêm lực đạp chân ga, “Không thể ăn ở đây, chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều người, chúng ra cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức rồi sau đó giết cái kẻ tên là Lâm Đăng kia.”

“Không, không!! Ngay ở đây, tôi muốn trả thù bọn chúng, tôi sẽ khiến bọn chúng hối hận!!” Giọng nói trong đầu vẫn quyết không bỏ qua.

Cát Nam bị cậu ồn ào làm cho đau đầu, dứt khoát bịt kín mắt trái, chỉ sử dụng mắt phải của mình để nhìn đường.

Biện pháp này đúng là rất dùng được, quả nhiên Tân Minh im lặng, nhưng Cát Nam vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta.

Có thể nói là một đường thuận lợi không bị cản trở, xe chạy đến lối ra vào căn cứ, thậm chí không có một người đi ra ngăn cản anh ta, cũng không ai bước ra kiểm tra anh ta có thẻ đỏ hay thẻ xanh gì không, xem ra có người vì anh ta mở rộng cửa.

“Đám lão già đúng là rất thức thời…”

Cát Nam đạp ga hết mức, chiếc xe màu đen giống như mũi tên vọt vào trong đường hầm dưới đất, một chốc, gào thét xông ra từ phía bên kia đường hầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.