Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 38: Cát Nam




Đó là một khuôn mặt xa lạ, gương mặt thanh tú, đôi mắt rụt rè, không có một điểm nào tương tự với Cảnh Mặc.

Lâm Đăng cau mày, lạnh lùng nhìn cậu ta, “Vừa rồi sao lại lén lút trốn đằng sau thân cây?”

“Bởi vì…” Thiếu niên rụt rụt cổ, nhỏ giọng thì thầm, “Tôi là một đường chạy trốn đến đây, nhìn thấy có, có người, muốn tìm anh xin một chút thực vật, nhưng lại không dám… Vì vậy, tôi phân vân không biết có nên đi ra ngoài hay không.”

“Vậy tại sao lại chạy, không phải là có tật giật mình sao?” Lâm Đăng hung hăng áp hỏi.

“Tôi là phản xạ có điều kiện, sợ tang thi đuổi theo.” Âm thanh thiếu niên càng nhỏ, chân cũng không tự giác bắt đầu xê dịch về phía sau.

“Cậu có thể lăn.”

Thiếu niên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vặn vẹo thân mình liền vung chân chạy.

Thấy đối phương chạy xa, Lâm Đăng mới cầm Desert Eagle ra đóng chốt an toàn, một lần nữa để nó lại trong túi quần.

“Ah…” Không biết thiếu niên quay ngược trở về lúc nào, lần này đang mặt đầy quẫn bách đứng trước mặt Lâm Đăng.

“Trở lại làm gì?” Giọng điệu Lâm Đăng lộ ra chút không kiên nhẫn, không nhìn thấy Cảnh Mặc, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác khó chịu không giải thích được, còn có chút thất lạc khó tả.

“Tôi rất đói, xin…” Đôi mắt thiếu niên có chút ướt ướt, khi nói chuyện thậm chí mang theo giọng cầu xin thương xót.

“Tôi không có.” Lâm Đăng không bởi vì chút kỹ xảo buồn cười này mà mềm lòng, hắn vẫn không nhúc nhích cự tuyệt thỉnh cầu của đối phương.

Lòng người luôn không biết thế nào là đủ, ngươi cho họ một chút thức ăn, họ không chừng lại có thêm lần nữa và lại một lần nữa muốn lấy của ngươi, để trách đi phiền toái không cần thiết, Lâm Đăng chỉ có thể trả lời như vậy..

“Không thể, anh nhất định là có.” Thiếu niên rõ ràng không tin, lớn tiếng nói.

Lâm Đăng không muốn nói chuyện với cậu ta, biểu tình thờ ơ lướt qua cậu ta tiếp tục đi về phía trước, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể trở về, cần phải tránh thoát thiếu niên này, hắn không muốn bất cứ ai đảo loạn những ngày thanh tỉnh ít ỏi còn lại.

Quả nhiên thiếu niên tính toán dây dưa hắn, nhắm mắt đi theo phía sau hắn.

Lâm Đăng chịu đựng trong chốc lát, thấy đối phương vẫn theo, liền dừng bước lại lập tức quay người, nắm lấy cổ áo thiếu niên dùng lực đẩy lên thân cây, tay đưa ra phía sau rút cây mã tấu ra đặt lên cổ cậu ta, đe doạ, “Đi theo nữa, tôi sẽ giết cậu.”

“Tôi, tôi không theo.” Thiếu niên sợ hãi gần như muốn khóc, làn da sau lưng bị vỏ cây thô ráp châm vào người sinh đau.

Lâm Đăng gật đầu, chỉ vào một con đường nhỏ phía bên phải, “Đừng cả ngày nghĩ muốn người khác bố thí cho cậu, bây giờ người sống trên thế giới này đều phải đối mặt với khủng hoảng thiếu lương thực, càng không có người tự hy sinh mình vì người chỉ để an ủi tâm linh. Tôi khuyên cậu không nên làm những chuyện chờ đợi trục lợi, chi bằng dựa vào bản thân mình mà tìm kiếm, tôi cho cậu một đề nghị, đi theo con đường này, có một căn biệt thự, cậu có thể đến đó tìm kiếm cơ hội, đương nhiên tôi cũng không cam đoan bên trong đó có đồ ăn hay không.”

Thiếu niên gật gật đầu, giống như thực sự tin lời Lâm Đăng nói, thành thành thật thật đi về con đường đó.

Căn biệt thự đó từ lâu đã bị người sống sót khắp nơi cướp đoạt không còn gì, thứ có thể ăn trên cơ bản là không còn.

Lâm Đăng chỉ con đường đó cho cậu ta, chỉ để thoát khỏi cậu ta mà thôi.

Người không thân không quen biết, hắn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cậu ta, ai biết đối phương có phải là bạch nhãn lang hay không, vì phòng ngừa bi kịch bác nông dân và con rắn xảy ra trên người mình, Lâm Đăng chỉ có thể làm một người lạnh lùng.

Nhìn vài lần về hướng đó, đột nhiên Lâm Đăng tăng tốc chạy nhanh trở về, trong lòng suy nghĩ nơi này có lẽ không thể ở lại nữa.

Một người thật sự đói khát còn có sức lực để chạy sao, tinh thần thiếu niên nhìn khá tốt, hơn nữa trên mặt ngoài trừ vài vết bẩn, không có xuất hiện xanh xao vàng vọt, hay xương gò má lõm vào thê thảm.

Đây là đủ chi thấy, cuộc sống của thiếu niên không hề tệ, sau lưng cậu ta khẳng định có người khác, số người cụ thể thì không biết, nhưng chắc chắn không ít.

Bởi vì một người dưới tình huống không có vũ khí, thực tế rất khó mà sinh tồn trong mạt thế khi mà tang thi không ngừng tiến hoá.

Vài giờ sau, Lâm Đăng thu hết các vật tư không còn dư lại bao nhiêu trong biệt thự vào kho hàng nhỏ, chỉ cần có khả năng dùng được hắn đều không bỏ qua.

Cho đến khi xe thuận lợi chạy lên đường lớn, Lâm Đăng mới thở ra đôi chút.

Trên đường đi ra ngoài, Lâm Đăng quả nhiên nhìn thấy một nhóm người, có khoảng ba hoặc bốn, bọn họ không ngừng ngoắc xe Lâm Đăng.

Nào ngờ Lâm Đăng không hề có ý định sẽ dừng xem ngược lại đạp mạnh ga, tăng tốc lao vọt qua.

Người đàn ông đứng giữa đường ý đồ đón xe, sắc mặt lập tức tái mét, vội vàng nhảy vào lề đường.

Chuyện bọn họ có thể làm, là bất lực nhìn chiếc xe Hummer màu đen bay xa.

“Mẹ, thằng đó thiếu chút đụng chết tao!” Người đàn ông lúc nãy đứng ở giữa đường căm giận nói.

“Thôi đi, vừa nhìn là biết người không dễ chọc, muốn đáp xe nó, còn phải xem chúng ta có mạng đáp không, cũng không biết A Đồng bên kia tình hình thế nào.”

“Đúng thế, A Đồng sao giờ vẫn chưa về, sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nào chứ, hay là để tôi đi tìm cậu ấy, để cậu ấy đi một mình tôi không yên tâm được.”

“Đừng, vẫn là nên đợi cậu ấy về, sau khi xác định bên trong an toàn, chúng ta lại cùng nhau đi vào.”

“Cũng chỉ có thể như vậy.”

****

Lâm Đăng không có nơi nào đặc biệt muốn đi, vì thế hắn cứ đi thẳng trên con đường này, lái một lúc chạy thẳng hết nửa ngày, lúc này bầu trời có một chút lờ mờ, Lâm Đăng không thể không tăng tốc xe.

Biển báo Thiên Ngô thị treo trên đại lộ cho thấy còn cách bảy km từ vị trí hiện tại.

Thiên Ngô thị kề sát với Thiên Minh thị, Lâm Đăng cảm giác đây là do ông trời sắp đặt sẵn, nếu ông trời đã muốn hắn đến tìm Cảnh tiểu đệ, vậy thì hắn đành mặt dày mày dạn đến Thiên Minh thị một chuyến, nói thế nào thì cũng phải tìm hiểu rõ xem hai vệ sĩ kia cuối cùng có còn sống vào Thiên Minh thị hay không.

Cuối cùng còn phải nhìn xem thái độ của Cảnh tiểu đệ, biết đâu cậu ta còn có thể tha thứ cho mình, Lâm Đăng biết Cảnh Mặc không phải là người thích mang thù.

Hơn nữa Cảnh Mặc từ nhỏ tự bế, không khẳng định cậu ta có bao nhiêu thân thiết với người chị họ này, cậu ta ngay cả người nhà mình còn chán ghét mà.

Càng nghĩ sâu, trong lòng Lâm Đăng càng thêm thả lỏng, hắn cảm giác tảng đá lớn đè nặng trong lòng mình đang từ từ nhỏ đi, hiện tại chỉ chờ Cảnh Mặc nói một câu, chỉ cần Mặc không ghét mình, như vậy Lâm Đăng không cần thiết phải phức tạp chuyện gì, cho dù hai vệ sĩ kia mang máy ghi hình trở lại, cho dù hắn bị Cảnh Dục truy nã, chỉ cần giao tình với Cảnh Mặc vẫn còn, tin tưởng cậu sẽ không để cho anh trai bắt mình.

***

Chiếc xe lái vào Thiên Ngô thị, Thiên Ngô thị có thể xem là loại thành phố bậc trung, tang thi chắc chắn không ít.

Lâm Đăng không có chậm lại tốc độ, gặp phải chướng ngại vật hắn sẽ trực tiếp cán qua, mục đích là không để cho xe ngừng lại.

Đám tang thi xung quanh rõ ràng đi nhanh hơn rất nhiều, lắc lư trên đường cơ bản toàn là tang thi cấp một, tốc độ tương đương với người bình thường đi bộ.

Chỉ ngẫu nhiên có vài con vừa hoá tang thi không bao lâu, vẫn còn duy trì xiêu vẹo chậm chạp.

Âm thanh động cơ ô tô thu hút đến đám tang thi, có mấy con thậm chí nhanh chóng chạy tới xe, nằm trên cửa kính hung ác hú dữ dội về phía Lâm Đăng.

Nhưng những con tang thi đó không kiên trì được bao lâu, đã bị chiếc xe lao vút đi ném lại phía sau.

Tang thi cấp hai không nhiều, chỉ ít ỏi vài con, phần lớn là tang thi cấp một.

Đợi đại quân tang thi phía sau xe tụ tập lại, Lâm Đăng thấy thời cơ đã đến, ném một trái lựu đạn hạt nhân.

Mười giây hẹn giờ qua đi, một làn sóng nhiệt nháy mắt quét chìm đại quân tang thi, tiếng nổ điếc đai chấn trời khiến một số người sống sót ở Thiên Ngô phải cầm ra ống nhòm, và nhìn thấy, sau vụ nổ qua đi trước mắt là quang cảnh điêu tàn, một ít toà nhà thậm chí bị nổ sụp.

Nhưng mà lúc này, trên sân thượng một toà nhà, một thanh niên trẻ tuổi tóc màu nâu nhạt đang cầm ống nhòm quan sát con phố cách đó không xa, trong khi tầm mắt của mọi người tập trung vào nơi bị đánh bom, anh ta cố tình nắm bắt đuổi theo chiếc hummer màu đen biến mất rất nhanh sau các toà nhà.

“Cát thiếu gia, khi nào chúng ta đi đến Thiên Minh thị?” Một nam kính đen đứng phía sau anh ta hỏi, hơi thiếu kiên nhẫn.

Người thanh niên buông xuống ống nhòm, đôi mắt màu nâu chợt loé lên một tia trầm tư, qua một lát, anh ra mới trả lời, “Arine, ghi hình trước cứ để chỗ tôi đi, tôi không cho phép các người nói ra, các người cũng đừng lắm miệng.”

Arine nhìn A Nguyên đứng kế bên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, thấy đối phương không ý kiến gì với quyết định của Cát thiếu gia, cũng không nói thêm gì.

Cát Nam thản nhiên nhìn thoáng qua hai ống quần trống rỗng của mình, giật giật môi, lại nhấn mạnh một câu, “Thù này, không cần thiết phải núp dưới vỏ bọc của người khác để báo giùm.”

“Tôi hiểu, thiếu gia.” Từ đầu vẫn luôn không nói, đột nhiên A Nguyên nghiêm túc lên tiếng.

“Thôi, chúng ta đi xuống đi, tôi buồn ngủ.” Cát Nam nhắm nhẹ lại đôi mắt, nghiêng người mệt nhọc ỉu xìu dựa vào ghế sau lưng.

A Nguyên gật đầu, đưa tay ôm Cát Nam lên và đi về phía cửa nhỏ.

Arine cũng đẩy xe lăn đi phía sau bọn họ.

Khi ba người đi xuống hành lang phẳng, A Nguyên lại đặt Cát Nam lên xe lăn, bởi vì hắn biết thiếu gia cũng không thích bị người khác ôm.

“Tôi bây giờ chỉ là một phế vật.” Cát Nam cười tự giễu, cười cho đến khi những giọt nước mắt mặn chát chảy tới miệng mới ngưng lại được.

Arine nhanh chóng đưa lên chiếc khăn tay.

Cát Nam chôn mặt vào trong khăn một lúc lâu, mới khàn khàn nói, “Đẩy tôi trở lại phòng, A Nguyên Arine, hai anh phải nhớ luôn quan sát hướng đi của chiếc hummer đó.”

Arine khó hiểu nhìn về phía Cát Nam, đang muốn mở miệng hỏi thì bị A Nguyên đạp nhẹ một cước.

“Tôi sẽ chú ý đến nó, thiếu gia nên nghỉ ngơi giữ sức khoẻ.” A Nguyên đẩy Cát Nam vào phòng ngủ, giúp anh ta nằm lên giường mới lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng.

Arine đứng ngoài cửa, mặt khổ qua nhìn A Nguyên, “A Nguyên, việc tiểu thư giao phải làm sao đây?”

“Tiểu thư___cậu cho rằng không có chúng ta bảo vệ, cô ấy có thể sống?” A Nguyên lạnh lùng nói.

Arine mở to hai mắt nhìn, “Sao, sao lại thế?!”

“Ngu ngốc.” A Nguyên xoay người đi về phía cầu thang, “Tiểu thư giết em gái của Cát thiếu gia.”

Những lời này của A Nguyên khiến Arine ngây người đứng tại chỗ, không thể chuyển động, mãi cho đến khi A Nguyên trở về, hắn còn đứng ở đó.

“Đã hiểu chưa?” A Nguyên hỏi.

“Có một chút.” Arine gật đầu, “Nhưng chúng ta là vệ sĩ Cảnh gia…”

“Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Nam thiếu gia.” A Nguyên lạnh lùng ngắt lời Arine.

“A Nguyên…”

“Arine, nhiều lời nhiều sai, về sau cậu nên xem mình là người câm đi.” A Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Arine, ánh mắt lạnh lẽo khiến lòng người sinh sợ hãi.

Arine nhịn không được run rẩy một chút, nhanh chóng đáp ứng thuận theo.

_______________

Tác giả đã nói: Có bao nhiêu người nghĩ thiếu niên đó là Mặc Mặc? Ha ha ha ha ha ha, mấy người đúng là ngây thơ ghê [tà ác] (`▽ ‘) ψ

Ex: tác giả thật thiếu đánh -.-

Nói thật chứ, hành động muốn trả thù của Cát Nam cũng dễ hiểu, cái này là do Lâm Đăng gây sự trước, Cát Nam bắn Lâm Đăng là hoàn toàn có lý do chính đáng, Lâm Đăng còn chơi ác ném lựu đạn trả thù. Đọc chương này, tui rất đồng cảm cho Cát Nam, nhưng tiếc là anh chỉ là pháo hôi qua đường không thể làm tiểu thụ của mị được:v

___________

Truyện ngụ ngôn Bác nông dân và con rắn có rất nhiều dị bản, kể về một bác nông dân nhân từ nhưng lại thiếu khôn ngoan, cứu một con rắn và bị nó cắn lại, câu truyện có ý nghĩa:

Lòng nhân từ vốn rất quý nhưng điều quan trọng là lòng nhân từ ấy phải dành cho ai xứng đáng. Còn đối với những kẻ bạc bẽo vô ơn thì không cần phải rủ lòng thương những kẻ ấy có chết thảm cũng đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.