Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 14: Bệnh nhân chứng tự bế




Tình trạng của tầng hai so với tưởng tượng của Lâm Đăng tốt hơn nhiều, tường trắng, mặc dù đầy vết máu và nhiều dấu vết không biết tên nhưng có thể nhìn thấy được chúng nó đã được rửa sạch, ít nhất là không nhìn thấy đoạn tay chân nào bị rớt trên mặt đất, càng không nhìn thấy lọ thuốc hay kim tiêm nằm rải rác xung quanh.

Lâm Đăng kéo người đàn ông béo đi trong hành lang yên tĩnh, người đàn ông thực sự thấy rất dễ chịu, thậm chí còn khe khẽ ngâm nga.

Lúc đi đến cầu thang, ánh mắt của Lâm Đăng vô thức di chuyển qua, giật giật môi, vừa định mở miệng thì bị y tá nhỏ cướp trước, “Tầng ba có rất nhiều tang thi, đừng lên đó, cũng đừng mở cánh cửa dẫn lên tầng ba, lúc trước chúng tôi rất vất vả mới nhốt chúng nó vào đó được.”

“Tầng trên đều bị tang thi chiếm đóng sao?”

“Đúng vậy.” Y tá nhỏ cắn cắn môi, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lo lắng nhìn thoáng qua cánh cửa nằm ở cuối hành lang, chỗ đó vốn là kho hàng, bệnh viện tâm thần vì muốn được thuận tiện nên mỗi tầng đều được trang bị một kho hàng.

Vật tư trong kho có một lượng lớn thực phẩm và nước uống, ban đầu vì sự tiện lợi của bệnh nhân, cung cấp lợi ích cho bệnh nhân, hiện tại biến thành nơi để người sống sót dựa vào nó để tồn tại.

Nhưng vật tư một ngày nào đó sẽ bị cạn kiệt, nếu những người bọn họ không tìm được cách trốn thoát, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị chết ở đây.

“Cô làm sao vậy?” Lâm Đăng nháy mắt nhìn thấy bộ dáng lưỡng lự của y tá nhỏ, giả vờ quan tâm hỏi.

Trong một hoàn cảnh xa lạ, việc đầu tiên ngươi cần làm là phải tìm hiểu tình hình nơi đó.

Lâm Đăng không hỏi trắng ra, sợ người khác sẽ có tâm cảnh giác, hắn chỉ có thể thông qua nói chuyện tìm từng chút một thông tin hữu ích cho riêng mình, có một số việc không thể vội vã được.

“À là, chờ chút nữa vào cánh cửa kia… Anh phải bình tĩnh chút.” Y tá nhỏ nuốt nuốt nước bọt, nói cực kỳ khó khăn.

Bình tĩnh?

Lâm Đăng đem những lời này đảo một vòng trong đầu, vẫn không hiểu rõ ý của y tá nhỏ.

Đợi khi hai người đi đến chỗ đó, cánh cửa đã tự động mở.

Y tá nhỏ đi vào trước, Lâm Đăng buông tay không kéo người đàn ông mập nữa, không nhanh không chậm đi theo phía sau y tá nhỏ vào bên trong.

“Hê, cậu còn chưa bỏ tôi vào trong tủ lạnh!” Người đàn ông bị ném bên cạnh lối đi ngẩng đầu lên, hướng về phía bóng dáng Lâm Đăng hô to.

Lâm Đăng không để ý đến ông ta, chỉ nhìn chằm chằm vào những người im lặng không lên tiếng ở bên trong.

Vượt ngoài sự ngạc nhiên của hắn, bên trong không ngờ là có bốn thanh niên cao to mặc đồng phục bảo vệ, hai bác sĩ khoác blouse trắng, một lớn tuổi, mái tóc đã lốm đốm muối tiêu, một người tương đối trẻ, mang kính cận có gọng kim loại mạ vàng, thoạt nhìn vô cùng nho nhã.

Ngoài ra, còn có một nữ y tá, ba bênh nhân mặc trang phục bệnh nhân, cộng với y tá nhỏ bên người, thêm người đàn ông mập mạp trên hành lang… Tổng số mười hai?

Không phải nói là mười ba sao, còn một người đi đâu rồi?

Bây giờ có lẽ là giờ cơm, trên tay những người này cầm đủ loại thực phẩm, vài cái bánh mì, vài cái bánh quy, còn có chân gà, khoai tây chiên, cháo bát bảo, etc…

Lúc này bọn họ đều dừng ăn lại, từng đôi mắt mang theo các loại kỳ quái đánh giá Lâm Đăng.

“A!” Một tiếng thét sợ hãi kịp thời đánh vỡ không khí bởi vì sự xuất hiện của Lâm Đăng mà có phần ngưng đọng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt quay sang người phụ nữ trung niên vừa lên tiếng.

“Đó, đúng rồi, đúng, là cậu ta!! Mau đuổi cậu ta đi đi, cậu ta muốn giết tôi, mau lên mau đuổi cậu ta đi!” Người phụ nữ trung niên cảm xúc mất kiểm soát kêu lớn lên, vừa cào tóc, vừa hung dữ ném bánh mì trong tay về phía Lâm Đăng.

Nhưng mà bà ta ở tận trong góc cuối phòng, mà Lâm Đăng lại đứng ở cửa, khoảng cách quá xa nên không ném tới Lâm Đăng được, ngược lại ném trúng bệnh nhân đang ngồi trên cái ghế nhỏ ở giữa phòng ăn cháo bát bảo.

Đó là một người đàn ông khuôn mặt chữ điền, trông rất cương nghị, nếu gã không mặc váy, Lâm Đăng đã nghĩ gã là một người bình thường.

Người đàn ông cương nghị đột nhiên từ băng ghế nhào xuống nằm sấp dưới đất, miệng còn không quên hét to, “Có bom, mọi người nhanh chóng nằm sấp xuống!”

Người phụ nữ trung niên trước đó vẫn tiếp tục la hét, trong khi đó cũng không ngừng quơ đủ mọi thứ ném về phía Lâm Đăng.

“Hoả lực của địch ngày càng khốc liệt, các đồng chí nhanh chóng rút lui, tôi đến yểm trợ!” Người đàn ông cương nghị mặt đầy can đảm đứng lên, giang hai cánh tay chặn toàn bộ các túi thực phẩm bị người phụ nữ ném tới.

Khi người phụ nữ thấy không có cái nào đập trúng Lâm Đăng, càng thêm giận dữ, nhìn xem xung quanh gần đó có cái gì ném được không, cúi người xuống lấy chiếc giày khỏi chân, tiếp tục ném tới mục tiêu ban đầu.

Ba_________

Trên gương mặt của người đàn ông cương nghị lập tức xuất hiện một chiếc giày, gã vẫn dũng cảm đứng ở đó, miệng hét lên, “Cách mạng là phải đổ máu hi sinh, hãy để lửa đạn của kẻ thù tới càng thêm mãnh liệt chút nữa đi!”

Lâm Đăng: …. Nhóc con, nhóc xem phim nhiều quá rồi đó.

Hắn đột nhiên hiểu nguyên nhân vì sao y tá nhỏ nói hắn phải bình tĩnh một chút.

Lúc này, người thanh niên nho nhã xem kịch được nửa ngày thong thả đi đến bên cạnh người đàn ông cương nghị, lúc đi đến gần đột nhiên kích động cầm lấy tay gã, “Đồng chí Trần Nghị, cuối cùng đã tìm thấy anh rồi, gần đây biên giới phía Nam không thể nào yên bình, tổ chức vô cùng lo lắng cho sự an nguy của anh, cho nên phái tôi đến đón anh trở lại.”

Người đàn ông cương nghị càng khoa trương hơn, trực tiếp khóc rống lên chảy nước mắt nói: “Tôi ẩn nấp trong địch doanh nhiều năm như vậy, tổ chức vẫn không quên tôi, tôi, tôi…”

“Ai, đừng nói nữa, chúng ta mau chóng trở về bản doanh đi, quá muộn sẽ không đi được!” Người thanh niên nho nhã cực kỳ phối hợp thúc giục.

Trần Nghị gật mạnh đầu, sau đó đi với thanh niên nho nhã ra ngoài cửa.

Lâm Đăng nhịn cười, quay đầu lại hỏi khẽ, “Bản doanh ở đâu?”

“Phòng số hai trong tầng này của chúng ta.”

Lâm Đăng mỉm cười, vừa định hỏi có phải người phụ nữ trung niên kia có phải là bị chứng rối loạn hoang tưởng hay không, đã bị âm thanh của Trần Nghị bên ngoài cửa đánh gãy.

“Đồng chí, đồng chí, mau tỉnh dậy, đã có người đến đón chúng ta, anh không thể chết được, đồng chí!”

Lâm Đăng: … Vẫn diễn, hy vọng cái tên béo kia có thể chuyên nghiệp đóng vai xác chết thật tốt, không đột nhiên sống lại.

“Ớ, Trần Nghị… Tôi, tôi sắp chết… Anh, khụ khụ, mau đi với đồng chí Tống Nho trở về bản doanh trước đi.

Lâm Đăng: … Quả nhiên là xác chết vùng dậy.

“Không_____ tôi nhất định phải mang anh đi, anh là đồng chí của chúng tôi, loại hành vi vứt bỏ đồng chí này sẽ bị tổ chức phê bình!”

“Trần Nghị, anh dìu ông ấy, chúng ta phải nhanh chóng rút lui, quân địch sẽ rất nhanh đuổi kịp tới!” Thanh niên nho nhã chắc là nhịn không được nữa, tiếp tục diễn, không cho phép người đàn ông cương nghị và tên béo cùng diễn vai xác chết.

Sau một loạt tiếng bước chân dồn dập, bên ngoài lại một lần nữa yên tĩnh.

Y tá nhỏ bất lực nhìn Lâm Đăng, nhỏ giọng nói: “Người phụ nữ trung niên kia bình thường gặp ai cũng nói người ta muốn giết mình, anh đừng có để trong lòng, không phải là nhắm vào anh đâu.”

“Oh, không sao.” Lâm Đăng nhìn về phía người phụ nữ trung niên đang to tiếng mắng vị bác sĩ già, đang tự hỏi quan hệ của hai người bọn họ.

“Đó là viện trưởng của chúng tôi.” Y tá nhỏ nhìn theo tầm mắt của Lâm Đăng, hợp thời đưa ra lời giải thích, “Bệnh nhân rối loạn hoang tưởng này là con gái của viện trưởng, viện trưởng đối với đứa con gái này rất là nhức đầu, điều trị nhiều năm như vậy, bệnh của bà vẫn không tốt lên được.”

“Ba, thật đó, cậu ta muốn giết con!” Người phụ nữ khóc ầm ĩ nói.

Bác sĩ già không để ý tới con gái khóc, quay mặt sang nói với mấy nhân viên bảo vệ, “Đưa nó tới phòng 206!”

Mấy bảo vệ lập tức bước lên, cưỡng chế mang người phụ nữ đi.

Vài bệnh nhân rời đi rồi, nhà kho nhỏ này lập tức thanh tĩnh lại.

Một người đàn ông gầy xanh xao nhắm mắt dựa vào tường nghỉ ngơi, một lúc sau, người đàn ông đột nhiên kịch liệt rung rung, tròng mắt đen đào qua một vòng trông giống như kẻ nghiện ma tuý.

“Đói bụng chưa?” Nữ y tá lấy ra hai lon cà ri thịt bò đưa tới trước mặt Lâm Đăng và y tá nhỏ.

Y tá nhỏ cười ngọt ngào, “Cảm ơn y tá trưởng~”

Lâm Đăng nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy một lon thịt bò, ăn được vài miếng mới nhớ túi du lịch của mình vẫn còn nằm trên chiếc xe có tang thi trẻ con.

Quên mất ném vào kho hàng nhỏ bên trong kho vũ khí, thôi, đợi lấy được súng ống trở thì trở về lấy túi cũng được, dù sao khoảng cách cũng không xa.

Ăn uống no đủ, Lâm Đăng dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu hắn đang lên kế hoạch buổi tối phải thế nào thừa dịp những người này không chú ý, lẻn xuống kho súng ống dưới tầng trệt.

“Vương Nhã, chờ lát nữa đem chén sữa với hộp chocolate này đưa đến chỗ Cảnh Mặc nhé.” Y tá trưởng bưng một cái khay tới.

Y tá nhỏ hơi cắn môi, vẻ mặt đầy lo lắng nói, “Cậu ấy nhốt mình trong phòng như vậy, ai cũng không chịu gặp, lỡ có chuyện gì xấu thì sao?”

“Tống Nho nói trong thời gian này cứ mặc kệ cậu ấy đi, đối với chứng tự bế, chúng ta không thể ép buộc cậu ấy được, nếu không sẽ không tốt lắm.”

“Bây giờ ở thời điểm này, tình trạng bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu, tất cả chúng ta có thể trốn được ra ngoài sao, chị Hồng, em thật sự rất sợ…” Vương Nhã nói xong chôn đầu xuống khóc nức lên.

Y tá trưởng Ngô Hồng ôm lấy thân thể Vương Nhã, vỗ nhẹ, “Đừng sợ, chính phủ sẽ có cách, quốc gia lớn như vậy sẽ không có khả năng cứ như vậy mà vong.”

“Chính phủ?” Lâm Đăng cười nhạo một tiếng, khi hai nữ y tá nhìn về phía hắn, hắn lại nhún vai, “Hai người cứ tiếp tục, tôi đi ra ngoài hít thở không khí.”

Lâm Đăng định đến phòng bệnh không có người lẳng lặng nghỉ ngơi một chút, hắn cần phải thật nhanh lấy được súng ống, thời gian càng kéo dài sẽ càng dễ có biến.

“Chờ tôi với, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Vương Nhã bưng khay thức ăn đi theo sau Lâm Đăng.

“Nói đi.” Lâm Đăng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt hắn nhìn xung quanh xem cửa phòng bệnh nào mở ra.

“Anh… Rất mạnh, đúng không?” Y tá nhỏ đỏ mặt nhỏ giọng hỏi.

Lâm Đăng không lập tức trả lời, biểu lộ trên khuôn mặt vẫn thản nhiên, không nhìn ra tức giận hay vui vẻ.

Y tá nhỏ cầm chặt khay, ngừng thở, kiên trì chờ đợi câu trả lời của Lâm Đăng.

Về phần vì sao cô lại hỏi như vậy, có lẽ vì hôm nay đã chứng kiến được.

Khi đó cô không có gì để làm, đành phải tựa vào cửa sổ chỗ hành lang nhìn ra bên ngoài, vừa vặn chứng kiến quá trình Lâm Đăng dẫn tang thi đi, chạy tới bệnh viện. Cô khiếp sợ sự thông minh, dũng cảm của Lâm Đăng, người bình thường nhìn thấy tang thi nhiều như vậy, sợ là chỉ nghĩ đến làm thế nào để chạy thoát, tránh càng xa càng tốt.

Vương Nhã không biết tại sao Lâm Đăng lại chạy đến đây, có lẽ là người nhà của anh ta ở bệnh viện này chăng.

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, sự thật vẫn là Lâm Đăng rất mạnh, ít nhất là so với những người sống sót trong bệnh viện tâm thần mạnh hơn vài phần.

Lại liên tưởng đến kế hoạch chạy trốn của Tống Nho với viện trưởng, Vương Nhã cảm thấy người thanh niên này có thể là vị cứu tinh của bọn họ.

Trước đó người thanh niên này có thể dẫn tang thi đi mà không bị tổn thương nào, như vậy lần này, anh ta nhất định cũng có khả năng làm được.

Đúng, kế hoạch của mấy người viện trưởng là để Tống Nho dẫn theo bốn bảo vệ theo lối cửa nhỏ dụ đi một phần tang thi, tiếp sau viện trưởng và mọi người sẽ chạy thoát từ cửa nhỏ đó.

Vương Nhã thích Tống Nho, từ ngày đầu tiên làm việc ở bệnh viện này đã thầm yêu, vì vậy cô ta không muốn Tống Nho mạo hiểm như thế, việc này ai cũng có thể làm, chỉ duy nhất một mình Tống Nho là không được.

“Không mạnh lắm.” Lúc lâu sau, Lâm Đăng mới nhổ ra ba chữ này.

Lâm Đăng không có cái gì gọi là thuật đọc tâm, cũng không biết ý tưởng trong đầu Vương Nhã, hắn chỉ nghĩ đến những ngày uất ức của kiếp trước, lại nhớ đến vừa sống lại xém chút nữa bị tang thi trẻ con hại chết, cho nên hắn cảm thấy mình rất yếu, hơn nữa còn không phải là yếu ớt bình thường.

“Sao có thể như vậy được… A, xin đợi tôi một chút.” Vương Nhã ở trước cửa một căn phòng thì dừng đôi chân của mình lại.

Đó là một căn phòng đóng chặt cửa, từ khe cửa không có bất kỳ ánh sáng nào chiếu từ trong ra, có vẻ tối om, bây giờ là khoảng ba giờ chiều, trên hành lang vẫn rất sáng sủa…

Lâm Đăng không nghĩ ra được lý do vì sao có một người lại muốn sống trong thế giới không có ánh sáng, chẳng lẽ đây chính là chứng tự bế sao.

“Cảnh Mặc, cậu thực sự không muốn mở cửa sao, tôi để đồ ăn của cậu ở đây, có chocolate cậu thích ăn nhất đó…”

_____________

Ex: nói trước để có vài bạn lại nói Ex sao không chuyển từ “tự bế” -> “tự kỷ”, đơn giản vì Ex thích như thế, nghe nó hay hơn =]]]

Đã thấy góc áo, ủa nhầm, tên của tiểu công xuất hiện ~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.