Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 33: Chìm vào bóng tối (2)




Trên dòng sông tĩnh lặng cách nơi Mạc Khanh rơi xuống một đoạn, khi cảm thấy không còn ai lảng vảng quanh đây nữa hai bóng người nhảy xuống sông ngụp lặn ra giữa dòng rồi khoảng 10 phút tìm kiếm liền ra hiệu di chuyển kéo thân người còn đang mặc áo bệnh nhân vào bờ.

"Đại ca, ghê thật cô gái này vẫn còn thở"

Du Tư Duật đạp cho thuộc hạ một nhát: "Mày bớt nói nhảm đi, mau đưa con bé lên xe" Mấy thằng vừa đánh em gái của ông đây ông nhớ mặt từng đứa rồi nhé. Mẹ kiếp, Mạc Tố Tâm nếu bỏ cái tật nhiều chuyện đi thì Tiểu Khanh đã không bị đánh suýt chết thế này.

Đã thế ông đây rất vui lòng không ngại thúc đẩy lũ ngu kia để mạt thế đến nhanh một chút.

Mạc Khanh lần nữa bị vác lên vai khiến cơ thể xóc nảy một hồi, chẳng mấy chốc phổi đã bị ép liền sặc ra một đống nước khiến cô ho sù sụ đến mức muốn ho luôn ra cả ruột gan phèo phổi.

Mụ nội nó, hôm nay là ngày đếch gì tên nào cũng thích vác cô lên để di chuyển thế hả?

Bế công chúa đâu lũ mọi rợ!!

"Tiểu Khanh, Tiểu Khanh, có thấy mấy ngón tay đây không? Đầu óc có bị ngu đi???" Du Tư Duật thấy Mạc Khanh đã tỉnh liền vỗ vỗ mấy cái vào mặt cô.

"Nếu anh còn quơ tay trước mặt em nữa em sẽ cắn nát nó đấy" Cô nghiến răng ken két, giọng nói khản đặc như tiếng gỗ mục còn khó nghe hơn cả lúc nãy.

"Anh mày vượt qua bao nhiêu nguy hiểm của viện nghiên cứu đến đây sao mày không tỏ ra biết điều một chút nhỉ. Đầu chảy đầy máu kia kìa"

Vừa nói, Du Tư Duật vừa lấy khăn giấy đắp tạm lên vết thương, Mạc Khanh để ý đồng hồ trên xe đã 10 rưỡi liền gắng sức tránh khỏi bàn tay của Du Tư Duật, nhỏ giọng dặn dò:

"Vài tiếng nữa em sẽ mất ý thức, anh mau nhốt em lại ở nơi chắc chắn càng kín đáo càng tốt, nếu không em sẽ nổi điên ăn thịt anh mất" Trước lúc rơi xuống sông cô đã suýt chút nữa không kìm được bản năng tang thi mà tấn công người sống, may thay cậu ta đánh cô một nhát, tuy đau thật nhưng nếu không phải ăn thịt người cô thấy đáng lắm.

Du Tư Duật bấy giờ mới để ý dị trạng của em gái. Mạch máu toàn thân cô đã hoàn toàn ẩn sâu dưới lớp da đang xuất hiện vài vết rạn khô cằn, móng tay cũng hoá thành thâm đen, ánh mắt đỏ vằn tơ máu toả quang mang ghê người, chưa kể nước da trắng xanh nổi bần bật trong đêm mơ hồ còn bốc lên một cỗ hương vị khó ngửi.

Con ngươi Du Tư Duật co rút lại. Em gái hắn chuẩn bị biến thành tang thi hoàn toàn.

Tâm hắn lập tức trầm xuống.

Nếu vậy phải mất bao lâu nữa để con bé có thể trở lại hoạt động bình thường như con người đây. Con bé ngốc này xuyên vào ai không xuyên lại chọn cơ thể của một tang thi để trú ngụ, về sau nếu da thịt thối rữa tứ chi lủng lẳng lúc nào cũng đói khát máu người bảo hắn biết làm sao ăn nói với cha mẹ trên thiên đàng...

Cảm nhận được lo lắng của Du Tư Duật, Mạc Khanh lấy khuỷu tay đẩy hắn cách xa khỏi mình tránh lây nhiễm, thở hắt một hơi khó nhọc.

"Yên tâm, em sẽ không sao hết, chỉ là cần chút thời gian. Trong lúc đó anh ở yên gần em, khoá kỹ tất cả các cửa. 3/9 là mạt thế. Em có không gian, có đủ vật tư cho chúng ta sống.

Nhanh lên, em không kìm chế nổi mất" Cô rít lên.

Du Tư Duật dứt khoát mặc kệ máu của Mạc Khanh có dính vào mình hay không, hắn dùng khăn giấy cẩn thận lau đi vết máu trên trán Mạc Khanh rồi nhẹ nhàng đặt cô dựa vào ghế đắp chăn lại. Bảo thuộc hạ dừng xe, đeo khẩu trang che mặt, kéo mũ thể thao trùm lên đầu sau đó bước xuống tự mình ngồi vào ghế lái.

"Đại ca, anh muốn đi đâu?"

Du Tư Duật không trả lời, lạnh mặt rút súng ra không chút do dự bắn hai phát đạn găm vào đầu của hai tên đàn em, đá cái xác ra khỏi ghế ngồi rơi xuống lòng đường rồi khởi động xe lao đi chạy về hướng ngoại thành phía Bắc.

Xe chạy với tốc độ cực nhanh về khu biệt thự riêng của giới thương gia mà hắn mới mua mấy ngày trước trên đồi, Du Tư Duật cho xe chạy vào garage rồi ôm lấy Mạc Khanh bế cô di chuyển đến căn hầm của biệt thự, đặt cô vào một căn phòng nhỏ chắc chắn theo yêu cầu của cô. Hắn nhẹ giọng hỏi:

"Em có cần thêm gì nữa không?"

Mạc Khanh thều thào khó nhọc: "Dù có nghe thấy bất cứ âm thanh gì anh cũng không được phép xuống... em sẽ tự ra khỏi hầm. Khứu giác tang thi rất mẫn cảm, nhớ khoá kỹ cửa tránh em phá hỏng"

"Được" Du Tư Duật gật đầu. "Anh đợi em, cố gắng vượt qua nhé"

Mạc Khanh gật đầu: "Giúp em báo cho A Nhất không cần tìm em. Nói với Mạc gia em vẫn an toàn"

"Được. Anh nhớ rồi"

Du Tư Duật vuốt sườn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của em gái, có chút lưu luyến đi ra khỏi phòng khoá kỹ cửa lại rồi quay người bước ra khỏi căn hầm.

Mạc Khanh nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, cho đến khi tiếng cửa khoá lần nữa vang lên, mùi người sống thơm ngon không còn vờn quanh chóp mũi nữa cô mới gắng gượng ngồi dậy dùng ý niệm lấy một chiếc thùng thiếc to từ không gian ra, đổ đầy nước hồ sen vào đó theo lời của Thứ Nguyên rồi thả mình nằm sâu xuống đáy nước.

Cổ họng khàn đặc không thể phát ra bất cứ âm thanh nào tròn vẹn nữa, chỉ có tiếng gầm gừ như dã thú trong cổ họng rên lên tỏ rõ khó chịu. Tế bào toàn thân như đình chỉ hoạt động khiến chân tay cô cứng ngắc lạnh buốt, dòng nước như ngàn vạn mũi kim đâm theo từng lỗ chân lông nhập vào cơ thể, liên lục chuyển ra ngoài thứ nước tanh hôi hệt mùi xác chết lâu ngày.

Móng tay chuyển hoàn toàn thành màu đen bóng sắc bén liên tục cào vào thành bồn làm từ adamantium do Thứ Nguyên tạo ra nên không lo bị cô phá hỏng. Con ngươi đã hoàn toàn bao phủ một màu đỏ rực, răng nanh sắc bén lộ rõ cắn lên đôi môi tái nhợt mơ hồ còn nhễu cả ra dịch vàng tanh tưởi.

Mạc Khanh gầm lên một tiếng đau đớn.

Thứ Nguyên trong không gian cũng liên tục dẫn thông với ý niệm của cô tiếp tục thay nước trong thùng, sau khi hấp thụ hết ngọc thạch bây giờ Thứ Nguyên đã không còn mang dáng vẻ một đám mây nữa mà là viên minh châu trắng muốt bao bọc xung quanh là vầng sáng nhàn nhạt. Có thể tuỳ ý nhập xuất đồ trong không gian ra trợ giúp Mạc Khanh khi cô không rảnh tay.

Cảm giác ý chí của cô càng lúc càng mơ hồ, Thứ Nguyên lặng lẽ cổ vũ.

[Chủ nhân, ngài cố gắng lên]

"..."

---

Du Tư Duật sau khi ra khỏi căn hầm liền như hung thần ác sát lên phòng riêng thay một bộ quần áo đen tuyền, hai chân, hai bên sườn, hai cánh tay, sau lưng giắt mỗi chỗ một khẩu súng, gót giày giắt hai con dao Thuỵ Sĩ rồi đeo một chiếc khăn đen che mặt chỉ để lộ hai con mắt lạnh lẽo.

Nghe loáng thoáng tiếng gầm trầm thấp từ dưới căn hầm phát ra, ánh mắt Du Tư Duật càng lạnh xuống thêm vài độ.

Tuy biết đây là diễn biến bắt buộc của tiểu thuyết, nhưng tao sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào đã từng thương tổn em gái tao.

Đầu tiên là thằng chó chết đã đưa HX-N06 ra ngoài.

---

[...]

"Báo cáo, đã tìm ra được tung tích chiếc xe ở phía Đông Nam thành phố cách đây hơn 30 phút đi đường"

Nghe cấp dưới báo lại sau một hồi đột nhập tất cả các camera trên phố, Đường Vũ Hán đang ở phòng thông tin của doanh trại lập tức gọi điện cho Phó Kiệt rồi phát video qua.

Đoạn băng dài khoảng 10 phút, tua nhanh đoạn phát hiện chiếc xe cho đến khi dừng lại ở một con hẻm sát bờ sông.

Nhìn cô gái mặc nguyên quần áo bệnh nhân bị thô bạo vác lên vai như một món hàng, Phó Kiệt hít sâu một hơi cố gắng bình ổn cảm xúc đang nhiễu loạn.

Qua tầm 3 phút, ánh mắt hắn vẫn không đổi nhìn chằm chằm vào đầu ngõ thông qua camera an ninh chất lượng cao của cửa hàng vàng nằm ngay đó, vài bóng người lập loè di chuyển phản chiếu lên mặt đường ở đầu ngõ. Chẳng mấy chốc đã bắt đầu có người lao ra.

Là Mạc Khanh.

Phó Kiệt thầm hô trong lòng không ngừng mong cô chạy thoát khỏi bọn áo đen. Thế nhưng bọn chúng động tác cực kỳ nhanh nhẹn bạo lực, trực tiếp lôi cô ngã ra đường lại còn có kẻ định rút súng ra bắn.

Ánh mắt Phó Kiệt nhìn chăm chú vào thân hình nhỏ gầy nhưng nước da lại trắng xanh vô cùng nổi bật trong đêm.

Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy cô cong người bật lên như con thú hoang dùng tay không hạ gục hai tên áo đen. Khi thấy chúng đã bất động, bất ngờ động tác của cô khựng lại vài giây gương mặt quay ngoắt về phía camera gầm gừ, con ngươi đỏ au, răng nanh nổi rõ sắc bén.

Khiêm Tấn Hạo cũng đang đứng xem liền giật mình.

"Chuyện... chuyện gì thế này???"

Phó Kiệt im lặng không trả lời, ánh mắt buộc chặt vào gương mặt đã dần nhập lại làm một với kẻ thù kiếp trước của hắn.

Là hình bóng của Tang Thi Vương Mạc Khanh nổi tiếng tàn bạo khát máu, kẻ đã đưa Chiêu gia và Phó gia vào tuyệt lộ, giết tất cả anh em đồng bạn của hắn cho thuộc hạ phanh thây mảnh xương cũng chẳng còn.

Cái ánh mắt dã thú kia... đã hoàn toàn không thể tìm ra bóng dáng cô gái nhỏ quấn lấy hắn suốt nửa tháng nay.

Tên còn lại vừa nhặt được cây gậy thì bóng dáng của Mạc Khanh đã nhanh như điện cong người lao tới, bàn tay hình thành lợi trảo định xé nát kẻ trước mặt thì chiếc gậy gỗ tạo một lực cực mạnh đập vào ngay trên tai trái của Mạc Khanh, khiến thân thể cô như con rối mất dây rơi ùm xuống mặt sông đen ngòm màu bóng tối. Cứ thế hoàn toàn mất dạng.

Tim Phó Kiệt lập tức treo cao, xúc cảm ngổn ngang lúc nãy vì hình ảnh biến đổi của Mạc Khanh đã biến mất hơn phân nửa, có trời mới biết khi thấy cô bị đánh vào đầu khiến hắn có ý nghĩ muốn đạp chết tên thanh niên kia đến mức nào.

Cho dù lúc này cô đã mang dấu hiệu trở thành tang thi đi chăng nữa thì phần đầu luôn là nơi yếu ớt nhất của chúng, chỉ cần tấn công vào đó thì ngay lập tức tang thi sẽ mất khả năng chống cự cứ thế chết đi.

Phó Kiệt siết chặt nắm đấm trầm giọng nói với Đường Vũ Hán trong video:

"Đã cử người đến đó chưa? Dù cô ấy có chết tôi cũng muốn đội của cậu phải tìm được xác"

Đường Vũ Hán có chút giật mình trước thái độ của Phó Kiệt.

"Đã điều người đến nơi gần nhất rồi, mấy phút trước tôi đã cử đội lặn đến phong toả và tiến hành tìm kiếm. Có người dân báo lại phát hiện hai xác nam nhân cách nơi xảy ra vụ việc 3km. Khoảng 10 phút nữa sẽ có báo cáo sơ bộ"

"Tôi cũng sẽ đến khu vực này, bảo người của cậu giữ nguyên hiện trường và tìm kiếm tung tích tên thanh niên đã lộ mặt đó cho tôi.

Còn nữa, quanh nơi đó nếu phát hiện bất kỳ ai bước đi chậm chạp, ánh mắt dại ra có màu đỏ, miệng chảy dịch vàng làn da thô ráp như sa mạc nếu không chắc chắn cơ thể sẽ bị thương khi bắt người thì tránh xa ra đợi tôi đến"

Phó Kiệt nhanh chóng đứng dậy vơ lấy áo khoác sau đó như một cơn gió biến mất sau cánh cửa.

Đường Vũ Hán còn tiếp tục video call liền thắc mắc: " Phản ứng cũng hơi mãnh liệt đi. Đừng nói A Kiệt động tâm thật đấy nhé. Con mẹ nó, mới hơn nửa tháng chứ mấy"

Khiêm Tấn Hạo thở dài.

"Quan trọng là cô gái này đang không rõ sống chết. Nếu có mệnh hệ gì xảy ra thì Mạc gia biết chuyện sẽ không buông tha cho tất cả những ai dính vào chuyện này"

---

"..."

".... ưm... ư hức"

"Nào nào mày khóc cái gì?"

Tại phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu nằm giữa trung tâm thủ đô. Ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn tường hắt lên hai bóng người, một áo đen, đang vô cùng khoan thai ngồi trước mặt một bóng đen mặc đồ ngủ đang run rẩy khác, tay hắn cầm một con dao dính chút máu gõ gõ theo tiết tấu xuống mặt bàn vang lên trong đêm, càng tăng thêm mấy phần quỷ dị rợn người.

" Tôi chỉ là một nghiên cứu sinh nho nhỏ... Thực sự không có tài cán gì.."

"CÂM MIỆNG!!!" Du Tư Duật gầm lên, tay hắn bóp chặt lấy cằm kẻ đối diện. "Không có tài cán gì mà lại có thể mang được thuốc độc ra ngoài hại người, mày cũng quá coi thường bản thân rồi"

Tay chân không bị trói chặt nhưng bản thân quả thực không thể cử động được, chỉ cần di chuyển một chút là một mũi dao của tên điên cuồng kia lập tức hạ xuống không chút lưu tình.

Lý Minh Vũ cũng không biết vì sao bản thân lại ở đây, rõ ràng khi vừa lái xe chạy khỏi bờ sông nơi suýt chết dưới tay của một đứa con gái tưởng chừng vô hại và về nhà. Mãi mới chợp mắt được khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở phòng thí nghiệm, tên nam nhân lạ mặt điên cuồng kia chẳng nói chẳng rằng đã hạ vài đao lên tay chân hắn, tiếng rít qua kẽ răng:

"Mỗi một cử động của mày tao sẽ dựa vào đó để rạch một vết lên da thịt bộ phận mày vừa động.

Muốn chết vì mất máu cứ việc, tao sẽ cắt lưỡi mày nhanh hơn tốc độ mày hét lên đấy"

"..."

Du Tư Duật hít sâu một hơi như cảm nhận mùi máu tanh nhàn nhạt bay qua lớp khăn thấm vào phổi, hắn cười:

"Thời buổi này chẳng thể trông cậy bất cứ việc gì vào ai tuyệt đối được. Chẳng ai có thể làm hộ việc cho mày nhưng mày lại phải làm cho kẻ khác, vì mày yếu đuối. Mày biết không?

Mày đang sắp chết để bịt đầu mối đấy, vì mày làm hỏng việc của kẻ đó. Hắn giao nhiệm vụ cho mày thế nào mày không tính toán kỹ lưỡng đã nóng lòng đi làm.

Vì cái gì? Tiền? Danh vọng? Không phải....

À... em gái mày, con bé bị bệnh tim và cần có thứ tương tự thích hợp để thay. Hẳn kẻ đó hứa hẹn với mày như vậy"

"Sao... sao anh biết..?" Lý Minh Vũ run rẩy trừng lớn mắt không thể tin.

Du Tư Duật bước xuống khỏi ghế ngồi, đứng dậy đi một vòng quanh quan sát kẻ dưới tầm mắt mình như một con mồi, bất chợt tay Du Tư Duật nắm lấy tóc của Lý Minh Vũ, giữ đầu hắn kề sát lại gần miệng mình thầm thì:

"Mày có biết nhân vật phản diện cũng có người "xấu" và người "tốt" không? Tao chỉ hành động theo nguyên tắc của mình và không nhất thiết phải ra tay quá độc ác"

Buông đầu Lý Minh Vũ ra, Du Tư Duật nhẹ nhàng quay trở lại ghế ngồi bộ dáng thoải mái dựa vào lưng ghế, giọng nói sau lớp khăn càng thêm trầm thấp từ tính.

"Nhưng mà giết mày lại là một việc từ "ác" còn chưa dùng đến nữa là từ "quá", nên là mày không thoát được đâu, cứ thả lỏng đi.

Đằng nào nếu tao không giết mày thì kẻ sai khiến mày cũng sẽ ra tay nên tao không vội. Đương nhiên, em gái mày cũng không thoát được vì đã từng gặp hắn rồi"

Du Tư Duật cười khẩy.

Lúc này Lý Minh Vũ thực sự hoảng sợ, hắn bất chấp Du Tư Duật có dùng con dao sắc bén kia băm vằm mình ra hay không, hai tay hắn nắm lấy áo Du Tư Duật gằn từng chữ:

"Tôi chết cũng được nhưng con bé phải sống. Tất cả bọn nhà giàu các người đều giống hệt nhau, bức bọn tôi đến đường cùng cũng không muốn buông tha. Khốn kiếp!!"

Du Tư Duật hờ hững liếc nhìn Lý Minh Vũ đang phẫn nộ như nhìn một con chó ngu ngốc, hắn cười nhạt:

" Tao không đủ từ bi nghe mấy lời mùi mẫn kể khổ của mày.

Mày biết không, nếu mày không cố gắng thử làm việc gì đó hết mình một lần trong đời....

... thì mày sẽ không biết được thế nào là tuyệt vọng"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.