Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 62: Nóc xe kinh hồn 7




‘Rắc’ một tiếng chói tai, làm cho trong lòng người ta phát lạnh.

Cậu bé vẻ mặt ngây ngốc đứng phía sau Phượng Hâm, trong mặt tràn ngập sự không dám tin.

Mẹ của cậu muốn ăn cậu, suýt chút nữa thôi là cậu đã bị ăn rồi.

Phượng Hâm nhìn tang thi nữ đang đấu tranh với cái cửa xe thì không biết phải nói gì.

Nói thật vừa nãy cô thực sự muốn bỏ đi rồi, không muốn quản đến sống chết của cậu bé nữa.

Cô với cậu bé không thân quen, tốn sức cũng chẳng thu được kết quả gì.

Nhưng lúc tang thi nữ sắp cắn được cậu bé, cô lại không nhịn được.

Thuận tay cầm lên cánh cửa xe ô tô dưới chân ném qua.

Răng nanh sắc nhọn của tang thi nữ trực tiếp cắn xuyên qua cửa xe.

Lúc này cửa xe đang giắt trên răng cô ta.

“Em nhìn thấy rồi đấy! Cô ta bây giờ không phải là mẹ em, mà là tang thi, một con tang thi ăn thịt người.” Giọng nói lãnh lẽo không tia tình cảm.

Cô chỉ cứu cậu bé lần cuối cùng, nếu còn ngu ngốc, cho dù là trẻ con cô cũng không để tâm tới.

“Không phải, không phải, là mẹ, là mẹ của em.”

Cậu bé không ngừng lắc đầu lùi bước, cuối cùng vẫn không nguyện ý tin tưởng.

Phượng Hâm nhìn thời gian, đã là buổi chiều hai giờ hơn rồi, cô dừng ở đây đã một buổi chiều, lúc này nên đi rồi.

“Mặc kệ em muốn tin hay không thì đây cũng là sự thật!

Thế giới lúc này đã không còn như trước nữa rồi.

Khắp nơi đều là tang thi, họ gặp người là cắn, người bị cắn cũng sẽ biến thành tang thi.

Họ không có suy nghĩ, cũng sẽ không nhớ ra người thân, chúng ta chỉ là thức ăn của họ thôi.”

Đôi mắt đỏ của cậu bé nhìn người mẹ chỉ còn nửa thân trên.

Cửa xe đã rơi ra rồi, gương mặt thân quen mà xa lạ đó lại ập vào mắt cậu.

Cậu chầm chậm cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Phượng Hâm nhìn cậu bé đang khẽ run, hai tay siết chặt.

Không biết phải làm gì với cậu bé.

Chỉ thấy cậu bé lấy tay vuốt mặt mạnh hai cái, chầm chậm ngẩng đầu lên.

Phượng Hâm nhìn thấy sự quyết tuyệt trên gương mặt non nớt của cậu bé.

“Chị ơi, chị có thể tiễn mẹ đoạn đường này không?”

Cậu bé như đang nói chuyện với Phượng Hâm, lại dường như không nói chuyện với cô, một mình tự độc thoại.

“Mẹ là người rât lương thiện, đến một con kiến cũng không dám giết, nếu bắt mẹ làm tổn thương người khác, mẹ sẽ rất buồn.

Mẹ có một bí mật nhỏ mà ngay cả bố cũng không biết.

Thực ra mẹ rất yêu cái đẹp, mỗi lần bố về, mẹ sẽ đi soi gương trước để đầu tóc thật gọn gàng.”

Cậu bé vừa nói, nước mắt lại vô thanh tuôn rơi.

Phượng Hâm trong lòng xót xa, chuyện giống như này ở mạt thế không phải là ít.

Lúc này, bên tai cô lại vang lên câu nói cuối cùng của vị tăng nhân đó.

“Người không thể quên gốc, từ đầu đến cuối phải bảo trì tấm lòng lương thiện.

Tang thi vô tình vô ái, người sao có thể tương đồng.”

Phượng Hâm cảm thấy đây chính là sự khác biệt giữa cô và tang thi.

“Chị ơi, chị có thể nhẹ tay chút không, mẹ sợ nhất là đau.

Có lần mẹ gọt táo cho em, bị cắt vào tay, bố phải dỗ mẹ rất lâu mới được.”

Phượng Hâm: “...”

Đối diện với đôi mắt tràn đầy trông mong này, cô còn có thể nói gì đây? Nếu như cô nói tang thi căn bản là không cảm nhận được đau, thì cậu bé sẽ không khóc nữa sao?

Hầy! Làm người tốt thật khó.

Cậu bé nhìn thấy chị gái gật đầu, trong lòng liền thả lỏng.

Cuối cùng nhìn mẹ một cách tỉ mỉ, chầm chậm quay người lại.

Nói thầm: “Mẹ ơi, hãy yên tâm, con sẽ sống thật tốt, đi tìm bố và anh trai, đưa mẹ sum họp với họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.