Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 40: Xe bị trộm rồi




Từ trong không gian đi ra, cả cơ thể Đa Dư có sự thoải mái khó tả thành lời.

Không gian của cô đúng là một bảo bối vô giá, cho dù ở trong đó cô có ngủ hay không, lúc ra ngoài cũng không hề cảm thấy một chút mệt mỏi nào.

Một ngày mới lại bắt đầu, đồng thời một cuộc chiến mới cũng bắt đầu.

Đợi đã, không thể nào có động đất, tại sao xe lại cứ rung chuyển nhỉ?

Đa Dư chau mày, chợt có một dự cảm không tốt.

Cô vén tấm bạt lên tạo thành một khe nhỏ.

Kết quả là thấy một màn cô không mong muốn nhìn thấy.

Xe của cô đang di chuyển rất nhanh, bây giờ đến dáng ảnh của phòng thí nghiệm dưới mặt đất cũng chẳng thấy nữa rồi.

Xem ra cô đã gặp trộm rồi, không chỉ trộm xe của cô mà còn trộm luôn cả cô đi.

Đa Dư cẩn trọng quan sát xung quanh một lúc, rốt cục cũng nhớ ra đây là đường nào.

Quốc đạo 210, nối liền giữa hai thành phố A3 và A2.

Qua quốc đạo này là đến thành phố A2 rồi.

Nghĩ nghĩ một lúc, tâm trạng phiền muộn của Đa Dư tốt lên nhiều rồi.

Chỉ cần đến được thành phố A2 thì ai lái xe không phải cũng thế sao?

Nói đến đây thì cô cũng lười lái xe, có thể nghỉ ngơi thả lỏng một chút.

Mạt thế đến, con người vì sống sót mà mệt không khác gì chó chết.

Ít nhất thì kiếp trước cô cũng chỉ là một con chó cần cù mà cái bụng lại luôn bị đói.

Cô của kiếp này sẽ không ngu ngốc như vậy!!!

Đa Dư để toàn bộ trọng lượng dựa bên vách thùng xe, tâm cũng từ từ bình phục sự an tĩnh.

Qua khe hở, cô nhìn cảnh vật sượt qua bên ngoài.

Tháng sáu, vốn dĩ phải có thảm cỏ xanh mướt, cây cối xanh mướt, hoa màu xanh mướt,...

Chỉ qua một đêm mà tất cả đã trở thành một màu xanh thẫm.

Không đến một tuần nữa mọi thực vật sẽ biến thành một màu đỏ sẫm.

Cô rất ghét loại màu sắc đó.

Trước đây vào lúc đói bụng nhất, cô đã từng nhổ loại cỏ đỏ thẫm đó muốn ăn.

Kết quả là một người đàn ông mặt mũi vàng vọt còn nhanh hơn cô.

Người đàn ông đó ăn chưa được bao lâu liền biến thành tang thi.

Dọa cô nhanh chóng vứt nắm cỏ trong tay.

Có thể tưởng tưởng một chút, một con sói đang đói bụng muốn chết, nhìn thấy một núi thịt cừu mà lại không thể ăn, trong lòng sẽ là loại tuyệt vọng như thế nào.

Đa Dư thấp thoáng nghe được tiếng vài người trò chuyện rất nhỏ.

Đôi mắt trong suốt của cô sáng lên, là mấy kẻ trộm xe của cô.

Cô khép nhẹ mắt, để tinh thần lực tập trung vào lỗ tai.

Dần dần, tiếng nói chuyện của hai người càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng rõ rệt.

Lúc này, sâu trong lòng Đa Dư vang lên một tiếng máy móc.

“Đinh”

“Chúc mừng bạn đã lĩnh ngộ được kỹ năng mới, nghe trộm tinh thần sơ cấp, nghe được thanh âm nhỏ nhất cách mười mét cự ly xung quanh.”

Đa Dư chớp chớp mắt, hay thật, kinh hỷ này đến thật đột ngột.

Tiếng hai người trò chuyện càng lúc càng rõ, tựa như đang ở ngay bên cạnh vậy.

“Lão đại, bây giờ em nghĩ lại liền thấy sợ.”

“Sợ cái gì!! Bộ dạng này của mày thì sao làm được chuyện gì lớn.”

“Lão đại, hai người đó đều là cảnh sát.”

“Ha ha.” Cười lạnh một tiếng.

“Cảnh sát, cảnh sát cái rắm, ông đây ở trong đó đằng đẵng năm năm, bọn nó chỉ như cháu của ông đây thôi, bây giờ ông đây chính là gia, gặp một giết một.”

"Vẫn là lão đại lợi hại, về sau anh em đi theo lão đại, anh nói đánh đâu tụi em đánh đó.”

Khóe miệng Đa Dư treo nụ cười lạnh, đây thật đúng với câu, người tốt mệnh không dài, tai họa sống ngàn năm.

Chỉ có điều, hai cái tai họa này đừng nói đến ngàn năm, chỉ sợ không sống được đến tối nay đâu.

Trước khi trùng sinh, ba người gồm có cô, Đa Nghiên, Lâm Tử Thạc chạy thoát từ thành phố A3 xuất phát đến thành phố A2.

Chính là vào con đường này cách đây khoảng năm trăm mét, lúc đó có thể nỏi là cửu tử nhất sinh mới có thể vượt qua được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.