Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 37: Cùng nhau đối diện 2




Lão lục đang sững sờ thì được giọng nói lạnh lẽo của Đa Dư làm tỉnh lại.

Cậu ta ngây ngốc chớp chớp mắt, chầm chậm hồi phục lại tinh thần.

Vào lúc này, không có bất kỳ câu nói nào có thể hình dung được tâm tình của cậ ta lúc này.

Thời khắc vừa rồi, cậu ta suy nghĩ rất lung, cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần.

Nói thật lòng, trong tâm cậu ta rất không cam lòng.

Nếu chết, cuộc đời này của cậu ta liền sống vô nghĩa rồi.

Cậu ta chưa từng có bạn gái, quan trọng nhất là cậu ta vẫn còn một tấm thân xử nam, là loại vô cùng thần khiết đó.

Lão lục thấy anh em đang chiến đầu đến nảy lửa, muốn xung phong lại phát hiện tay chân đã mềm nhũn, toàn thân từ trên xuống dưới đều không có chút khí lực.

Cậu ta tự an ủi, nhất định là vì quá mệt rồi, chứ không phải là mình bị dọa sợ.

Nhưng mà chị gái này thật lợi hại, vốn dị là mấy người họ muốn cứu cô, ngược lại thành cô cứu lấy mạng cậu ta.

Có sự gia nhập của Đa Dư, cục diện liền biến đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Số lượng tang thi cũng từ sáu giảm còn ba con, trong đó có một con bị gậy đập vỡ sọ, hai con còn lại bị đánh gẫy cổ.

Mấy cậu trai mới ý thức được chị gái này lợi hại đến bao nhiêu.

Còn lại ba con.

Đa Dư đối chiến với một tang thi nam chỉ có nửa bên sọ.

Sáu cậu trai chia thành hai hóm, ba người đối phó với một con.

Tiếng gầm gừ của tang thi từ khắp bốn phía càng lúc càng gần rồi.

Mọi ngả đường đều có thấy thấy dáng ảnh của chúng.

Đại ca khẽ cụp mắt, trong lòng đã hạ quyết tâm.

“Lạo nhị, cậu dẫn mọi người lui đến sau cửa hàng, anh sẽ chặn phía sau.”

“Đại ca.”

“Không thể được.”

Lão lục nhìn đại ca bên người cau chặt mày.

“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ làm thế, anh em chúng ta mười người là cùng nhau mặc chung cái quần mà lớn lên, bây giờ chỉ còn lại sáu người, muốn chết thì chết cùng nhau.”

Lão lục vừa dứt lời, mắt mấy người anh em đã đỏ lên rồi.

Lão đại chớp mắt thật mạnh, sương mù trong mắt dường như chưa từng xuất hiện, cả gương mặt nghiêm nghị khiến người khác không thể kháng cự.

Lực tiến công càng xuất ra dữ dội, cậu ta cũng muốn ở bên mọi người, nhưng đó chỉ có thể là suy nghĩ.

“Anh là đại ca, mọi người đều phải nghe là anh, nếu không không còn là anh em của anh nữa.”

“Đại ca...”

Đa Dư nhìn mấy người họ liền nghĩ đến mấy người Ngải Giai, hơn nữa họ vì muốn cứu cô mới rơi vào tình cảnh nguy hiểm này.

Cô hướng sang phải tấn công một con tang thi chỉ còn nửa bên sọ.

Lúc con tang thi nửa hộp sọ lại một nữa ra tay cào đến, cô cũng không né tránh, gây Kim Cơ trong tay đã thủ thế sẵn sàng.

Nhân sinh khắp nơi đều là ngoài ý muốn.

Lúc con tang thi nửa sọ tấn công Đa Dư thì bị thi thể của của một tang thi khác làm vấp ngã, cả cơ thể nó bổ nhào về phía Đa Dư.

“Chị ơi, cẩn thận.”

Đa Dư mặt vô biểu tình nhìn con tang thi ngã sóng soài dưới đất, còn cố vươn móng vuốt hướng về phía cô.

Cô vốn dĩ nghĩ con tang thi sẽ lại đứng dậy, nhưng nó ngã xong liền trực tiếp bò lết về chỗ cô.

Tang thi nửa sọ càng lúc càng bò đến gần, tiếng gầm gừ cũng rõ rệt hơn.

Đa Dư nghĩ thầm tên này nhất định là quá kích động rồi.

Lần này cô không tránh sang hai bên, ngược lại lại gia tăng cước bộ tiến lên vài bước, nhấc gậy Kim Cơ đánh xuống gáy tang thi.

‘Bốp’ một tiếng, trên mặt đất lại nhiều thêm một thi thể không đầu.

Đa Dư không dừng lại một phút nào, xông lên đối chiến với một bà lão tang thi.

“Ba người các cậu qua bên kia, tốc chiến tốc thắng, nhanh lên.”

Ba anh em nhìn nhau, thấy trong mắt đều là chấn động như nhau.

Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, đây còn là con người sao?

Đổi một câu nói khác, đây còn là con gái sao?  Con trai như bọn họ phải sống thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.