Đa Dư thấy Nhiếp Minh cầm điện thoại ra nửa ngày không động đậy thì thấy kỳ lạ.
“Sao vậy?”
Nhiếp Minh nắm chặt lấy chiếc điện thoại màu đen phiên bản cũ, hạ quyết tâm rất lớn, “Điện thoại hỏng mất rồi, em muốn mượn của học tỷ một lát.”
Đa Dư rất muốn nói: “Điện thoại của tôi hết pin rồi.”
Nếu như thế thì có thể bên cậu ấy thêm lúc nữa.
Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn đưa cho cậu mượn.
Không đến năm phút sau, một chiếc taxi dừng đến trước mặt hai người.
Còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng oán hận của đối phương.
“Tớ nói cậu tối rồi còn không về sớm ngủ, chạy đến nơi quỷ quái đáng đánh đòn này làm gì.”
Người vừa đến vừa nhìn thấy Đa Dư, câu thứ hai chưa kịp nói ra liền trợn trắng mắt, cẩn thận từng tí đỡ Nhiếp Minh lên taxi.
“Học tỷ... Cảm...”
Không đợi Nhiếp Minh nói hết câu, cậu đã bị người mới đến đẩy vào trong xe.
“Bác tài, mau lái xe, chỗ này nhiều kẻ xấu lắm.”
Đa Dư: “...”
Cô đây là đã chọc đến ai rồi, tên Trần Nhiễm này mỗi lần gặp cô đều là biểu tình muốn ăn thịt người, đúng là nam thần kinh.
Tâm tình đi dạo liền tan biến.
Bỏ đi, quay về vậy!
Ngủ đến nửa đêm Đa Dư bị cảm giác nóng bỏng làm tỉnh lại, trên tay nơi đeo phật châu nóng như bị đốt trong lửa vậy.
Soi qua ánh trắng mờ mờ, cô kinh ngạc phát hiện, chuỗi hạt châu trên tay có ba hạt đã đổi màu sắc rồi, một hạt màu lam đậm, một hạt màu trắng thuần, một hạt màu vàng kim.
Đa Dư nhìn kỹ lại những viên hạt châu còn lại, vẫn là màu đỏ thẫm.
Lúc này nhiệt độ của phật châu vẫn không ngừng tăng cao, nếu đổi lại là người khác thì đã không ngừng gào khóc, tháo chuỗi phật châu ra ném đi rồi.
Đa Dư không động đậy, dường như không cảm nhận được chút cảm giác gì, chỉ nhìn chăm chú vào nó.
Trong lòng có chút nghi vấn, có phải có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết?
Trước khi trùng sinh, chuỗi phật châu này cô đeo suốt 25 năm nhưng không có chuyện gì phát sinh.
Trong đầu liền hiện lên vị tăng nhân mặc tăng bào màu vàng kim.
Đa Dư có chút kích động, chuỗi phật châu này sẽ không phải là bảo bối khó cầu chứ?
Không biết qua bao lâu sau, nhiệt độ của phật châu giảm dần, cổ tay của Đa Dư cũng hồng một mảng lớn.
Cái này cô không chút để ý, chỉ yêu thích không buông tay vuốt ve mấy hạt châu.
Dùng khăn ướt lau sạch máu còn dính trên tay.
Lúc trở về, ngôi biệt thự là một mảng tối đen, cô cũng lười động đậy, đến quần áo cũng lười thay liền nằm dài trên giường.
Đa Dư lau chùi tay một lát, trước mắt sáng lên, cô nghĩ ra rồi, phật châu có phải vì nhiễm máu của cô mà biến đổi màu sắc rồi.
Nghĩ một hồi vẫn thấy đúng, vậy thì làm những hạt còn lại cũng nhiễm máu đi!
Đa Dư lắc lắc cái đầu đang phình to vì suy nghĩ nhiều, không nghĩ nữa, cô cũng chẳng biết, mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy!
Hết cơn buồn ngủ lại không có chuyện gì làm, thật là nhàm chán.
“Ọt ọt.” Đói rồi.
Đa Dư xoa nắn bụng, nếu sớm biết tối không có cơm ăn thì bữa trưa đã ăn nhiều hơn rồi.
Haiz! Trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện sớm biết như vậy.
Bỏ đi, uống nước lấp dạ dày đi!
Cầm cốc nước trên đầu giường, đang muốn ngửa đầu uống cạn thì bỗng nghĩ ra gì đó liền ngừng lại.
Khóe miệng Đa Dư giật giật hai cái, cô đã uống mất nửa cốc nước này trước khi đi ngủ mất rồi.
Dùng lực đặt cốc nước lại trên đầu giường, cô không thèm uống nữa, cả ngày không có lấy một chuyện thuận ý.
Đợi đã, có thứ gì đó man mát rơi trên mu bàn tay.
Đa Dư nghi hoặc nhìn, hình như là nước? Cẩn thận nhìn lại lần nữa đúng là thật.
Không chỉ trên mu bàn tay cô có nước, mà trong cái cốc rỗng vừa rồi cũng ngập đầy nước.
Đây là chuyện gì?
Cô rõ ràng là đã uống sạch rồi mới đúng, cả cái biệt thự này càng không có ai có lòng tốt rót nước cho cô.