Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối

Chương 12: Căn cứ




Edit: LoveBabyCute

Trình Minh lo chỉ đường đi, còn Lưu Thư Minh lại phóng ra từng đạo phong nhận, đối phó với tang thi cách xa vài mét là cách tốt nhất.

Có lẽ đã sử dụng quá nhiều dị năng, nên sắc mặt của Lưu Thư Minh đã trở nên trắng bệch, Cổ Đường Viên cũng cầm tên lên bắn.

Tuy rằng Lưu Thư Minh đã hao hết dị năng, nhưng hiện quả mang lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi, bởi dị năng này hắn đã sử dụng một cách khá thành thạo rồi.

Mạt thế bùng nổ ngày đầu tiên, mọi người liền trốn trong siêu thị, có thể nói đây là lần đầu tiên ra ngoài, nên hiện tại bọn họ mới biết được nó mang đến bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Nhìn cảnh bên đường là biết: Vì miếng ăn mà dành giật nhau đến đổ máu, bên cạnh còn có tang thi như hổ đói không bao giờ no rình mồi, cảnh người bị tang thi cắn đang hấp hối sống chết giãy giụa muốn chạy thoát, có người tuy bị dọa đến sợ run lên nhưng vẫn mở cửa sổ nhìn trộm ra bên ngoài đường.

Chu Nghị lại đánh bay một con tang thi, trong ngõ nhỏ bên cạnh đột nhiên một người chạy ra, thấy xe bọn họ liền chạy đến.

"Dừng xe!"

Nếu hiện tại mà dừng xe, thì chắc chắn sẽ bị tang thi vây quanh, Chu Nghị làm sao có thể dừng được cơ chứ.

Trình Minh vốn định mở cửa xe, cho người nọ nhảy vô, nhưng bị Lộ Miễn ngăn cản:"Muốn đi tìm chết sao! Trên người hắn có vết thương."

Trình Minh vừa thấy, chỗ cẳng chân của đối phương bị bong gân, mà bên ngoài lại chảy máu, không khỏi ảo não, mệt hắn còn là cường hóa về thị lực, thiếu chút nữa đã hại chết tất cả người trong xe.

Người nọ thấy bọn họ không dừng xe, mắng chửi một tiếng rồi chạy đi chỗ khác.

Lưu Thư Minh vỗ vai Trình Minh, an ủi nói:"Chúng ta chỉ cần làm hết sức là được rồi!"

Cổ Đường Viên im lặng nhìn, đôi khi con người so với tang thi còn đáng sợ hơn rất nhiều, nàng không muốn phân phát lòng hảo tâm, một kiếp trước là quá đủ rồi.

Chạy qua hai phố, rốt cục cũng thấy đội ngũ của quân đội, mà bộ phận chính ở phía sau đoàn xe, trong đó có rất nhiều xe giao thông công cộng ( là xe buýt a~), nhưng cũng dẫn theo không ít xe bốn chỗ.

Lưu Thư Minh vừa nhìn thấy cảnh này thì nhíu mi, quân đội ở phía trước mở đường, chính giữa là mấy chiếc xe to, chắc ngồi trong đó là nhân vật quan trọng, nhưng ở phía sau, người muốn đi theo quân đội phải dựa vào chính thực lực của họ, tang thi nhào đến thì tự mình giải quyết, không có thực lực thì cút khỏi đoàn xe.

Phần lớn xe tư gia đều muốn đi bên cạnh quân đội, vì không có chạy theo một trật tự mà các xe va chạm vào nhau, thậm chí phát sinh sự cố giao thông - tắc nghẽn đường, làm các xe phía sau một lần nữa quay đầu đi đường vòng qua.

Phải nói hiện trường không thể hỗn loạn thêm được nữa.

Cuối cùng Lưu Thư Minh vẫn quyết định đi theo phía sau, nhưng cũng cách không quá xa đoàn xe của quân đội, để tránh nếu gần thì va chạm với xe người khác, như thế mà còn gặp tang thi thì chắc chắn không kịp ứng chiến ( phản ứng + chiến đấu)

Bất quá may mắn rất nhanh liền đến nội thành, tang thi cũng ít đi rất nhiều.

Tốc độ của quân đội càng ngày càng nhanh, những xe phía sau thì lo lắng bám sát theo, đột ngột có một chiếc xe đi sát vào bánh xe của mấy người Cổ Đường Viên, làm kính xe bị phá nát, khiến Chu Nghị thiếu chút nữa không lái xe đi tiếp được.

Vì đoàn xe có nhiều người đi theo, nên càng hấp dẫn tang thi đến, quân đội nổ súng giải quyết một phần, còn lại lấy nhân số của nơi này, đối phó với từng đó tang thi cũng không gặp nhiều khó khăn, nhưng con người mà, luôn tồn tại một mặt gọi là ích kỷ, khi đối mặt với nguy hiểm liên quan đến mạng sống của cá nhân, họ đều lựa chọn chạy trốn. Nên khi đến quân khu, nhân số trực tiếp giảm mạnh mẽ chỉ còn một bộ phận nhỏ.

Đem tất cả mọi người đều tập trung trong một đại viện, bởi vì khi bị tang thi cào qua sẽ có thời gian sáu giờ để biến dị, vậy nên nếu ai qua được thời gian cách ly an toàn mới được cho phép tiến vào.

Đám người Cổ Đường Viên cũng tìm một nơi dừng lại, lấy ra chút đồ ăn cho no bụng, làm mọi người tại nơi đó đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, không, phải nói là đồ ăn trong tay họ mới đúng chứ, nhưng trong lòng mọi người quân đội vẫn có chút trọng lượng, nên không ai dám động thủ.

"Rống!"

"Phanh!"

Vừa nghe thấy một tiếng rống của tang thi thì tiếp đó tiếng đạn của đi sát theo, hiện tại mọi người mới phát hiện tại một nơi bí mật nào đó có binh lính cảnh giới, để phòng ngừa tang thi mới biến dị đả thương người sống sót xung quanh.

"Nếu ta cũng có súng thì tốt rồi!"

Trong sáu giờ đó, những người biến thành tang thi đều được giải quyết, nơi nơi bao trùm nên không khí tang thương khi chính mắt thấy người thân, bạn bè đi cùng biến thành tang thi rồi chết ngay trước mắt mình.

Từ cửa đi vào có một vài binh lính, người đi đầu là một nam tử trung niên, tướng mạo nho nhã.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn, nhỏ giọng nghị luận.

"Mọi người yên lặng một chut." Nam tử khóe miệng mang theo tia cười, nâng tay trấn áp tiếng nói từ tứ phía.

"Chắc mọi người cũng đã biết tình huống hiện tại, có thể sống chính là tốt rồi,quốc gia đã tận lực cứu trợ những người sống sót, bất quá phải cần mọi người đồng tâm hiệp lực."

"Hiện tại tinh thần của mọi người chắc chắc sẽ không tốt, nhưng vì tương lai có một hoàn cảnh sinh hoạt, mong mọi người thứ lỗi, ta sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, kế tiếp sẽ lựa chọn chỗ ở."

Vừa nghe có nơi ở, đám người lại có một trận xôn xao, nhưng trong lòng mọi người ai nấy đều hiện lên tia vui sướng.

"Nhưng ký túc xá rất ít, không có khả năng một người một phòng, còn có một việc nữa, mạt thế đến một cách quá đột ngột, người thân và bạn bè của chúng ta, có người bất hạnh thì biến thành tang thi, nhưng lại có một số ít lại trở thành dị năng giả.

"Mọi người hoặc một số người ở đây chắc cũng gặp qua dị năng giả, mà dị năng giả được chia làm hai loại, một loại phổ thông, một loại khác nắm giữ thực lục của Ngũ Hành, còn có một loại dị năng vô cùng hiếm có thuộc hệ lôi."

"Một loại khác được chúng ta gọi là biến dị giả, chủ yếu là cường hóa thân thể, ví dụ như năm giác quan tăng mạnh, cũng có khi có người chỉ cường hóa được duy nhất một bô phận."

Nam tử nghỉ ngơi một chút, cho mọi người có thời gian mà tiêu hóa thông tin, lát sau lại tiếp tục nói:"Tuy rằng sẽ làm cho mọi người kiếp sợ, nhưng hiện tại khắp nơi đều có tang thi, tin tđưa đến còn nghe thấy cả động vật biến dị sẽ trở nên vô cùng hung hãn, sẽ có khả năng đối với nhân loại trở thành một loại nguy hiểm."

"Cho nên quốc gia cần dị năng giả góp sức, đương nhiên sẽ không bạc đãi họ."

Đây cũng là một đãi ngộ khác, phía dưới có không ít dị năng giả nhất thời mỉm cười thoải mái, nói hùng hổ vài câu, không ai dám có dị nghị, dù sao dị năng giả làm việc vô cùng nguy hiểm, không phải vẫn nói kỳ ngộ luôn song song với nguy hiểm sao.

"Hiện tại dị năng giả qua bên trái đăng ký, còn bên phải là người thường."

"Nếu muốn đến nơi khác cũng phải đăng ký, đến lúc đó tìm một tổ đội, có thể đảm bảo chút an toàn, nhưng tình huống bên ngoài mọi người đều hiểu rõ, vẫn hi vọng mọi người nên thận trọng, nếu người thân chúng ta còn sống, không ai hy vọng chúng ta gặp nguy hiểm."

Cổ Đường Viên nghe thấy tâm liền động, nếu như nhiều người muốn đi B thị, cũng không phải là một biện pháp không tốt, nhưng chắc chắn dị năng giả phải chiếm đa số mới được.

"Mọi người có tính toán gì không, ông bà nôi của ta ở nông thôn, nên ta muốn đi xem họ như thế nào." Trình Minh nghe thấy nam tử nói xong cũng động tâm.

"Ta muốn đi B thị." Cổ Đường Viên trực tiếp phát biểu ý kiến của mình.

"B thị sao, có chút xa."  Chu Nghị nói xong liền nhìn về phía Lưu Thư Minh từ nãy giờ vẫn luôn im lặng:"Ngươi thì sao, đến lúc này còn muốn giận dỗi, người là ba ngươi đó."

Lưu Thư Minh phiền chán nói:"Chuyện đó nói sau."

Đây là việc riêng của hắn, mọi người hỏi cũng không được tốt cho mấy.

Cố Tân chỉ có một mình nên tạm thời không có tính toán gì, người thân của Hứa Cường đều ở bên ngoài, nhưng hắn cảm thấy nam tử nói đúng, cho nên cũng không tính toán tìm thân nhân, muốn ở nơi này.

Cuối cùng chỉ còn Lộ Miễn và Tiêu Luật Hằng.

Lộ Miễn sờ cằm nói:"B thị cũng tốt, ta sẽ đi B thị."

Tiêu Luật Hằng cũng giống với Lộ Miễn muốn đi B thị.

Hành trình của mọi người đều được xác định, Lưu Thư Minh muốn khuyên can một chút, nhưng nghĩ đến ba người Cổ Đường Viên đang lo lắng cho thân nhân, cũng không nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.