Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 30




Vào trong không gian, Tần Nguyệt mới kinh ngạc phát hiện những hạt giống gieo lúc trước đã muốn nảy mầm, trừ cái đó ra thì không gian còn có chút khác thường, Tần Nguyệt cẩn thận quan sát một chút, phát hiện không khí của không gian càng thêm mát mẻ, chẳng lẽ là có quan hệ với việc các hạt giống muốn nảy mầm sao?

Quy hoạch đất trong không gian cho hợp lý, sau đo Tần Nguyệt lại lấy ra vài hạt giống lúc trước trồng xuống, lại thay đổi thêm vài khối khoai tây, vài loại rau có chu kỳ thu hoạch ngắn, và vài loại có chu ky thu hoạch dài, hầu như rất nhiều loại rau cùng với hoa quả cô đều trồng thành một hang dài.

Cho đến khi trồng được một mảnh đất to như hau cai quảng trướng thể dục lớn, Tần Nguyệt mới thở hổn hển ngồi bệt xuống dưới đất ma nghĩ ngơi, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc nhìn thành quả của mình, nghĩ ngơi một chút cô mới lấy nước từ mấy cái thùng nhựa tưới từng chút một làm mát cho đất, tưới xong mấy thùng nước, Tần Nguyệt ra ngoài không gian đem nước đổ đầy, lại xếp chúng vào trong.

Thời điểm bình thường, Tần Nguyệt đi đến trung tâm của không gian thì nơi này không có gì cả, sau khi không gian biến dị ngay nơi trung tâm xuất hiện một dòng suối nhỏ, Tần Nguyệt không biết nó có công hiệu như thế nào, cho nên cô không đụng vào nó, hiện tại cô có thời gian chắc phải nghiên cứu nó một phen.

Cái dòng suối này có chiều dài khoảng chừng một mét rưởi, nó chảy vào một cái hồ hình tròn, Tần Nguyệt lấy tay cung vẩy trên mặt nước thì có gợn sóng lan ra xung quanh.

“ Sẽ không có vấn đề gì đi? Hay mình thử xem?” Tần Nguyệt thì thào tự hỏi, “ Không gian trong này chắc không có khả năng xuất hiện một hồ nước có độc đi.” Tần Nguyệt làm vài thí nghiệm đơn giản, để chắc rằng nước suối uống không chết người. Bước đầu xác nhận được kết quả an toàn, Tần Nguyệt mới tĩnh tâm ngồi xuống ven bờ. Nếu không phải tình huống bên ngoài quá hổn loạn, cô còn muốn ra ngoài bắt vài chú chuột về để thí nghiệm một chút xem như thế nào, đáng tiếc tuy rằng không biết được động vật bên ngoài có biến dị hay không, nhưng cho dù là không có gi cô cũng biết chúng nó đã đi đến nơi nào mà bắt.

Nhìn dòng suối nhỏ trong veo đến thấy cả đáy, Tần Nguyệt cầm một cái ly lấy đầy nước suối, cô nhìn nó cẩn thận quan sát, nước này nhìn qua thật trong suốt, sạch sẽ mà không bị ô nhiểm, cô cẩn thận niếm thử một ngụm, nước thật ngọt thật ngon miệng, rất là dể uống.

Vì thế Tần Nguyệt đem cả một ly nước toàn bộ uống hết, thật là so vớí nước khoáng uống nước này còn tốt hơn, cô chậc lưỡi, đứng lên chuẩn bị lấy thêm một ly nửa để giải khát, gieo trồng hạt giống một thời gian thật sự làm cô mệt muốn chết.

Thời điểm Tần Nguyệt vừa đứng lên cảm thấy một thân thoải mái, nước suối uống vào trong bụng giống như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, vừa giống như một trận gió mát mang đi tất cả mỏi mệt trên người cô, Tần Nguyệt đang cao hứng thể chóng nhanh chóng khôi phục, cảm thán nước suối thật thần kỳ, bỗng nhiên biến sắc, không đúng; có vấn đề, cô giật giật chân, tính chạy ra khỏi không gian, mắt hoa lên, nhất thời trong tầm nhìn chỉ là một màu đen, cả người ngã vào trong ao.

Phù phù, phun ra tưng ngụm nước, Tần Nguyệt từ bên bờ trực tiếp bị ném tới đáy ao, đập vào đá cuội tại đáy ao, cô vung tay xung quanh, bởi vì bị ngã nên nhất thời không thể đứng lên được, tay lai muốn bắt cái gì đó để làm điểm tựa, miệng thì há ra thở thì lại uống vài ngụm nước.

Đau! Tần Nguyệt cố dương ánh mắt nhưng lại không nhìn thấy cái gì, cô ở trong nước cố gắng vùng vẩy muốn đứng lên, đau đớn cực hạn cùng hít thở không thông làm cho cô rất không dễ chịu, càng giãy dụa càng khó đứng lên.

Thật lâu sau, Tần Nguyệt vất vả sờ soạng xung quanh thời điểm này cô đã muốn hấp hối, cô cố gắng hướng về phìa bờ mà bò lên, thử vài lần đều rớt xuống. Không thể buỏng tay, cô chịu đựng đau đớn của thân thể, Tần Nguyệt cắn răng không ngừng hướng vê phía bờ bò lên, cô biết không ai có thể giúp cô, nếu như lại chìm xuống cô đừng nghĩ là có thể bò dậy lần nửa, trong nhất thời Tần Nguyệt muốn chạy trốn khỏi cái ao suối trong suốt như địa ngục này

Không biết qua bao lâu, dùng hết khí lực toàn thân Tần Nguyệt thật vất vả mới trèo lên tới bờ, cô thoát lực toàn thân ngã xuống bên bờ, ngay cả khí lực kêu đau đều không có, chỉ vô lực há to miệng không ngừng hô hấp. Tần Nguyệt có thể cảm giác được có một cỗ năng lượng ở trong thân thể cô đang tán loạn, nhưng cô không có cách nào ngăn cản, thời gian lâu , còn có cảm giac kinh mạch bị đốt cháy, cô không biết tình huống này là tốt hay là xấu, đau đớn mang đi của cô quá nhiều lý trí.

Tần Nguyệt nằm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm hô hấp, người uống quá nhiều nước nên bụng cũng phập phồng theo nhịp hô hấp của cô. Kiềm chế cái đau đớn cực hạn này Tần Nguyệt cũng không có chú ý tới làn da của cô từng tấc từng tấc vỡ ra, có lẽ cái đau ở ngoài không so được với cái đau bên trong nên nang cũng không có lưu đi.

Lúc nước suối cải tạo thân thể, thì ở trong gân mạch mở rộng nguyên tố hắc ám phát triển dị thường, chúng nó theo bản năng đem những vật chất chúng không thích bài xuất ra bên ngoài cơ thể Tần Nguyệt, cô cũng không hay biết thiếu chút nửa thì xảy ra chuyện lớn, do lúc trước thời điểm Tần Nguyệt thức tỉnh dị năng đã bước đầu cải tạo thân thể thêm nước suối cũng cải tạo lần nửa mới không xảy ra chuyện, nên mới xuất hiện tình trạng một bên phá hư một bên chửa trị.

Rất nhanh, làn da vỡ ra càng ngày càng nhiều giống như một bàn mạng nhện nổi vậy, máu chảy, chuyển đen, đốt thành tro. Kiềm nén cái cảm giác đau chết sống lại, ý thức Tần Nguyệt ngày càng mơ hồ, trước khi rơi vào hôn mê, cô ngây ngốc nghĩ, còn sống thật tốt, thật là đau mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.