Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 3




Tiếng nước sủi bọt không ngừng vang lên, Tần Nguyệt dùng tay đưa nước thấm lên mặt, cô vỗ vỗ hai má, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Người trong gương còn chưa hết dáng vẻ trẻ con, khuôn mặt tái nhợt khi vừa gặp ác mộng còn lưu lại thần sắc hốt hoảng, bất an, không quá mềm mại, lại có mái tóc dài sáng bóng rối tung ở sau lưng, nếu không phải ánh mắt qua hai năm gặp bi kịch lắng đọng lại sự bi thương, Tần Nguyệt sẽ cho rằng tất cả chỉ là ảo giác của mình.

Giọt nước lạnh còn đọng lại trên trán, nhỏ xuống bồn rửa mặt, làm rối loạn bóng dáng nhợt nhạt bên trong.

Kiếp trước, hôm nay Bạch Vi Lan vui vẻ tìm cô đi dạo phố, nói là cùng đi dạo phố nhưng thật ra là Bạch Vi Lan một mình lôi kéo Tần Nguyệt đi đến tầng cao nhất của Thương Trường, nơi bán bạch ngọc, chắc là trước kia cô ta đã sớm thích ngọc quan âm này, chỉ là viêm màng túi mới kéo người khác đi theo làm đầu heo.

Từ nhỏ chính là như vậy, Bạch Vi Lan mua đồ giá rẻ cho Tần Nguyệt, không bao lâu sau họ hàng đều biết, nhưng khi Tần Nguyệt mua đồ cho Bạch Vi Lan, cái tốt của Tần Nguyệt Bạch Vi Lan chưa bao giờ nhắc tới, không biết là quên mất hay cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Nếu cô nhớ không lầm thì ngọc quan âm kia có giá là ba vạn, là đồ tốt nhưng không quí giá lắm, chỉ là Bạch Vi Lan tiếc tiền, cho nên mới kéo cô đi dạo phố. Tính toán tốt hật, không cần làm gì tự nhiên có kẻ ngốc trả tiền giúp mình.

Tần Nguyệt một bên nhanh chóng quên đi, một bên nghĩ tới có khả năng xảy ra sự việc kia, ngọc bội bị Bạch Vi Lan lừa đi trước kia không biết có liên quan đến không gian kiếp trước của cô ta hay không nhưng cô đều muốn đòi về, chỉ cần nghĩ đến có người dùng sắc mặt vô tội lập kế lấy hết tất cả mọi thứ của cô, cuối cùng lại giết cô, Tần Nguyệt cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn, vô cùng tức giận.

Kiếp trước nếu không có cô ở bên cạnh bảo vệ Bạch Vi Lan, người chỉ biết dựa vào người khác như Bạch Vi Lan làm sao có thể gặp được Hạ Vũ Hoài, nếu như không có cô liều mạng giành lấy thức ăn, cô ta làm sao có thể sống tự tại như vậy được, nên biết rằng khi đó nữ nhân có thể vì một khối bánh quy mà bán cả thân thể mình. Khi đó Bạch Vi Lan không nghĩ tới cô cũng sẽ mệt, cũng cần nghỉ ngơi, cần thức ăn.

Bạch Vi Lan chưa bao giờ nghĩ rằng cô cũng giống như những người bình thường khác, phải cố gắng, trả giá thế nào mới có thể sóng vai cùng đàn ông, cũng chưa từng nghĩ cô lúc đứng ở vị trí đó tức giận, đau đớn và xấu hổ như thế nào. Bạch Vi Lan không hiểu, trên đời không có bữa trưa miễn phí, chỉ có bỏ ra thì mới được nhận lại. Tức cười là cô ta luôn không nghĩ tới sẽ cho đi, cũng không nghĩ tới những gì người khác làm cho mình, người như vậy một mặt lợi dụng bạn sau lưng ngược lại còn hạ độc thủ.

Tần Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, nhưng cô biết tức giận vào lúc này là không được, đối với tình huống trước mắt tuyệt đối không có ích, bị tức giận thiêu đốt sẽ chỉ làm mình mất đi lý trí, không thể làm mọi chuyện một cách nghiêm túc.

"Tần Nguyệt, có gì không tốt sao? Em chậm quá, chị muốn nhanh chóng ra ngoài."

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói bất mãn của Bạch Vi Lan , nếu phòng tắm không có khóa chắc cô ta sẽ trực tiếp mở cửa xông vào.

"Một chút nữa, đợi tiếp đi, sẽ nhanh thôi." Ánh mắt Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía cửa, " Nếu sốt ruột thì chị đi trước đi, dù sao chị cũng biết, em không thích đi dạo phố."

Bạch Vi Lan nghe xong có chút tức giận, nếu không phải cần có một kẻ lỗ mãng trả tiền giúp thì cô sẽ ở đây sao. Tiền mẹ cho tuy nhiều, nhưng sau khi bà ly hôn với ba, mỗi một món đồ cô muốn mua đều phải ghi chép lại nguyên nhân tại sao mua. Tuy ba cũng sẽ cho cô tiền, nhưng bởi vì cô đi theo mẹ, vì giữ hình tượng của bà trước ba mà cô rất ít chủ động xin ba cái gì.

"Không có chuyện gì, em cứ làm tiếp đi, chị chơi điện thoại." Bạch Vi Lan theo thói quen vẫn duy trì ý cười, chỉ là đối phương cơ bản không nhìn thấy, khuôn mặt ngọt ngào đột nhiên lạnh xuống, ánh mắt ngoan ác trừng vào bên trong.

Chân tình cho đi, Tần Nguyệt không quan tâm bĩu môi, dối trá!

Lúc Tần Nguyệt rửa mặt chải đầu xong đi ra, Bạch Vi Lan vẫn là bộ dạng dịu dàng của chị gái tốt, cô ta nhanh chóng cầm lấy túi xách đi tới: "Đi thôi, ngày mai phải đi học rồi hôm nay đi dạo cho thật vui vẻ. Vốn Tô Hoa và Hiểu Nguyệt cũng muốn tới, nhưng chị nghĩ chỉ cùng em đi dạo phố thôi, xem chị đối với em tốt không."

Là rất tốt, tốt đến mức chỉ có lúc trả tiền mới nhớ tới Tần Nguyệt cô, lần này không muốn bọn họ đến chỉ sợ là không muốn người khác biết người luôn yêu thích nhảy múa như Bạch Vi Lan sẽ xin người khác cái này cái nọ, Tần Nguyệt đối với cô ta chỉ a dua cười nhạt.

"Không phải chị nói muốn đi ra ngoài sao, đi thôi." Tần Nguyệt cầm túi xách ra ngoài, lần này cô nhất định phải mua được ngọc quan âm, hơn nữa sẽ không ngu ngốc đem tặng cho người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.