Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 17




Thời tiết hôm nay cũng giống như mọi ngày, trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm.

Tần Nguyệt thành thật ngây ngốc ở nhà, tuy cô biết tối nay là tận thế nhưng cảm xúc tiêu cực không làm cho cô có bất cứ hành động nào, thế giới bên ngoài trong xanh sáng lạn, mọi người đều bận rộn vui vẻ và hồn nhiên không biết tai họa lớn đang sắp đến.

Từ cửa sổ phòng mình cô có thể thấy quả bóng bay của một đứa trẻ bay lên trời, một bà lão đau lòng ôm lấy đứa trẻ ngồi dưới đất, bọn họ nói gì đó, đứa trẻ này rất nhanh đã cười hì hì đứng dậy theo bà lão về nhà.

Tần Nguyệt trở lại phòng ngủ ngồi trước bàn máy tính, ngón tay di chuyển trên bàn phím đánh rồi lại xóa, đánh rồi lại xóa, không biết nên làm gì, cuối cùng cô mới đánh một dòng trên trang chủ của diễn đàn trường, cô nói rằng nghe họ hàng của mình nói gần đây sẽ xuất hiện một căn bệnh truyền nhiễm, người nhiễm bệnh sẽ đột nhiên ngất xỉu, tỉnh lại sẽ giống như bị dại gặp ai cũng cắn, người bị cắn sẽ bị lây bệnh, nếu có ai thấy có người té xỉu thì nhớ đem người đó trói lại hoặc là bỏ đi chỗ khác, để tránh bị ngộ thương, cuối cùng Tần Nguyệt nói nước ta còn chưa nghiên cứu ra vacxin chữa bệnh truyền nhiễm này.

Tin này nhanh chóng có người trả lời, phần lớn là sinh viên không chuyên tâm nghe giảng mà nghịch điện thoại, có người tin cũng có người không, có người còn chửi Tần Nguyệt là đang mê hoặc lòng người, nhưng bởi vì tin tức này được nói ra một cách giống như là nói chuyện bát quái*, ngược lại không có ai làm khó nói cô tung tin giả.

*Bát quái: Đại khái là chỉ những tin tức nhảm nhí, hoặc tám chuyện giữa người với người, không quan trọng lắm.

Tần Nguyệt cũng không trả lời những bình luận đó, cô gửi tin ở một số trang web lớn và trên diễn đàn những tin có nội dung giống nhau, những chuyện khác cô cũng không dám làm gì nhiều, chung quy đất nước còn có pháp luật, nói những lời nói lung tung sẽ bị người khác bắt tới đồn cảnh sát, Tần Nguyệt cũng không muốn làm cho người khác chú ý, nếu như cô bị nói thành người truyền tin giả vậy thì càng oan uổng.

Nghĩ đến tình hình nước mình bây giờ tuy rằng chỉ là tin đồn vô căn cứ cũng sẽ chuẩn bị một chút, nếu lúc đầu không tin thì khi mọi chuyện xảy ra cũng sẽ theo bản năng nhớ tới mà tránh, nhất là câu cuối cùng mà cô nói mọi người là người bị cắn không có thuốc chữa nữa, dựa vào bản tính muốn sống thì con người chắc chắn sẽ không tùy tiện tới gần những người biến dị kia.

Tần Nguyệt không có suy nghĩ muốn tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có chuẩn bị là tốt rồi, kiếp trước rất nhiều người đã chết vì ban đầu không có chuẩn bị cho tình huống này, nếu có thể cô hi vọng có nhiều người sống sót hơn.

Trong TV một con hà mã há to miệng nuốt một miếng rong biển, Tần Nguyệt ấn điều khiển TV chuyển đến kênh tin tức của đài truyền hình quốc gia trung ương, bây giờ đang phát tiết mục quảng cáo, Tần Nguyệt không xem, chỉ khống chế âm lượng TV.

Tiếp theo cô mở âm nhạc để trấn an tâm trạng của mình, Tần Nguyệt đi học nhiều năm như vậy còn chưa có được một người tỏ tình, trước đây cô cảm thấy học giỏi là được, tiệc xã giao gì đó cô cũng chưa bao giờ đi, cũng không chơi thân với ai, bởi vì thành tích quá xuất sắc nên người trong trường biết cô rất nhiều, nhưng đều là tình bạn hời hợt, rất nhiều người Tần Nguyệt cũng không nhớ tên.

Chỉ là bây giờ cô biết rõ sắp có chuyện lớn lại không có bằng chứng để chứng minh, cô chỉ có thể trốn tránh một cách ích kỉ mà thôi.

Chờ đợi rất khó khăn, đặc biệt khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, Tần Nguyệt làm một ly cà phê cho mình, không cẩn thận cho rất nhiều đường.

Lúc trước cô nói với ông nội là không nên đi tới Nam Phương căn cứ sớm vì thật ra Nam Phương căn cứ lúc mới xây dựng xảy ra náo động rất lớn, cụ thể là chuyện gì cô cũng không biết, chỉ nghe nói là vấn đề quản lý và phân chia quyền lực, dù sao những người tới Nam Phương căn cứ sớm đều không có kết quả tốt, chỉ là sau này quy định trong căn cứ hoàn thiện hơn tình huống mới ngày càng có chuyển biến tốt.

Tần lão gia cũng suy nghĩ đến chuyện nếu trực tiếp đến nơi an toàn thì con cháu Tần gia sợ là sẽ bị hư hỏng mất, khi tất cả mọi người trải qua sự tẩy rửa của lửa và máu thì bọn họ an ổn canh chừng mà sống thật sự là tự chịu diệt vong, không có trải nghiệm qua nên bản thân liền thua người khác một cái đầu, như con thuyền ngược dòng, sẽ mãi lui về phía sau, huống chi những người chưa trưởng thành như bọn họ bảo vệ được vật tư hay không còn không nói trước được, nói không chừng trẻ con được sống trong nhung lụa lại có lúc còn vì người khác làm áo bán thân.

Tần Nguyệt cầm bản đồ nghiên cứu vô số lần địa hình và con đường này, trong đầu cô tưởng tưởng các loại khả năng xuất hiện sự cố bộc phát. Tiếc là thời gian quá ngắn, không thì cô còn muốn vừa cải trang vừa xuống xe để đề cao tính an toàn.

Mặc dù đối với cá nhân cô mà nói dọc đường đi vừa thu thập vật tư vừa đến Nam Phương căn cứ là tốt nhất, để tránh lúc đi tới thì căn cứ phụ cận đều bị thu nạp hết, nhưng đi một thì không an toàn, Tần Nguyệt hạ quyết tâm muốn trên đường tới căn cứ thu thập thật nhiều vật tư , sau đó trở về bên cạnh của ông nội, mặc kệ nói như thế nào, có người thân bên cạnh luôn sẽ có cảm giác an toàn, cô sẽ không vì một cây măng mà nghi ngờ cả một rừng trúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.