Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 23: Ở lại; dò đường




Hai người đẩy một chiếc xe đẩy lấy từ trong siêu thị ra, tay còn cầm mấy cái rổ, chuẩn bị đi thu hoạch.

Trên đồng ruộng, mấy loại như cải thìa, súp lơ, cải thảo, dưa chuột hoặc các loại thức ăn thông thường khác đều đã ăn được, hai người hái hết xuống chỉ chừa lại một ít làm giống.

Ngoài ra, cà chua, dưa hấu, dâu tây, cũng đã lớn.

Hạ Tử Trọng vỗ vỗ nột trái dưa hấu, cuống còn xanh, suy nghĩ một chút: “Hạt dưa hấu giữ lại, gieo ở bãi chăn nuôi một ít.”

Phướng Hách không có bất cứ dị nghị nào: “Vâng, trồng nhiều hơn một ít cũng tốt!” Cậu vừa phát hiện, đám bò dê nhỏ phía sau đã lớn rồi, rất nhanh có thể được uống sữa bò sữa dê!

Hai người thu hoạch được tới ba chiếc xe đẩy, tốt hơn nữa là Hạ Tử Trọng có hể dùng ý niệm đem vật cầm trong tay lưa vào tầng hầm, không cần chạy tới chạy lui.

Đương nhiên, lúc trước chuyển đồ ở nhà bếp chỉ là do thói quen mà thôi, mới không cố ý chạy xuống chạy lên.

Bắp cũng thu hoạch được không ít, các loại ngũ cốc khác bây giờ còn chưa lớn, cho nên tạm thời không cần gặt.

Đem xe đẩy ra phía sau núi, hai người trước tiên đào không ít măng, mới bắt đầu lên núi thu hoạch.

Thực vật trên đây tương đối thấp bé, phủ khắp mọi nơi, Phương Hách hai mắt sáng rực hái chúng nó: “A mâm xôi, việt quất… Học trưởng, anh từ đâu lấy được mấy cây này vậy?”

Hạ Tử Trọng ho một cái, quay đầu qua một bên: “Lúc trước vô tình lấy được trong siêu thị nên đem trồng thử một ít.”

Hai người một bên vừa hái vừa ăn, chờ hái hết, bụng cũng no không ăn được cái gì, những cái này đều là hoa quả không dính thuốc trừ sâu, cực kỳ sạch sẽ!

Giống như bọn hắn quên luôn cà ri còn để trong không gian…

Hạ Tử Trọng yên lặng mặc niệm trong lòng vì mình quá tham ăn, hắn trước đây đối với hoa quả cũng không có nhiều hứng thú, kiếp trước ăn táo ăn muốn nội thương luôn rồi, hiện tại, chỉ có thể trách hoa quả trong không gian thực sự ăn quá ngon, so với hoa quả bên ngoài là một trời một vực.

Hai người trở lại phòng, ước lượng thời gian, mấy ngày mệt mỏi hai người quyết định nghỉ sớm một chút, rửa mặt rồi trở lại bên giường lớn, đừng nói Phương Hách vẫn luôn mưu đồ bất chính, ngay cả Hạ Tử Trọng trong tình huống có giai nhân trong lòng, là quân tử cũng không chịu đựng nổi, huống chi hắn cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ.

Từ hôn nhẹ, đến môi lưỡi nông nàn, hai người bởi vì đã có chỗ ở tạm thời khá an toàn nên không có gì đáng lo, bây giờ cách mười hai giờ khuya còn xa, tâm lý tốt, vấn đề thân thể cũng không phải bận tâm.

Eo Phương Hách rất dẻo, nhưng khác với phụ nữ mềm mại, làn da cậu rất mịn màng, nhưng không quá nhẵn nhụi. Mùi hương dầu gội trên tóc cậu là loại bình thường cậu thích dùng, thanh mát, tự nhiên, làm người ta ấm áp.

Hôn càng ngày càng sâu, trong cơn mê loạn, Phương Hách theo bản năng mà ôm cổ Hạ Tử Trọng, vuốt ve lung tung trên lưng hắn, nhưng không ý thức được quần áo trên người mình càng ngày càng ít đi, cùng bàn tay người kia đang trượt đến chỗ nào…

Vươn tay, từ tủ đầu giường cầm qua một bình bôi trơn… Thật tốt, Hạ Tử Trọng phải thừa nhận, hắn đã sớm mưu tính, sau khi gặp lại Phương Hách lần nữa, xác nhận bản thân nguyện ý cùng cậu ở chung, cho nên khi đi mua vật dụng cũng tranh thủ trữ không ít thứ này.

Tuy có thể dùng thứ khác thay thế nhưng cũng không có chuyên dụng đúng không? Sau tận thế biết đi đầu tìm thứ này đây?

Được người trong lòng ôn nhu mang đến từng trận run rẩy khắp người, lúc mở mắt ra, trong mắt Phương Hách long lanh ngập nước, cả người cũng mơ mơ hồ hồ, đặc biệt mê ly dụ người.

“Học trưởng…”

“Gọi anh là Tử Trọng.” Hạ Tử Trọng cúi người xuống, trên môi cậu hôn một cái.

“Tử, Tử Trọng…” Cậu không nghĩ tới mình có thể có một ngày trước mặt học trưởng gọi tên anh, giống như lúc trước không nghĩ anh sẽ đồng ý yêu mình. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, phảng phất như đang nằm mơ, nếu như bên ngoài không có đám tang thi kia, quả thực chính là một giấc mộng đẹp nhất.

“Tử Trọng, Tử Trọng, Tử Trọng…” Âm thanh người trong ngực lúc cao lúc thấp, nương theo động tác của Hạ Tử Trọng, khác nào giai điệu tuyệt mỹ.

“A Hách… Anh yêu em.” Ôm chặt lấy người trong ngực, Hạ Tử Trọng hiện tại cực kỳ vững tin, chính mình rất yêu chàng trai này, từ kiếp trước đến kiếp này, tương lai, cũng sẽ kiến quyết không rời mà tiếp tục cùng cậu bước đi, mãi đến khi tận thế kết thúc, mãi đến khi sinh mệnh ngưng hẳn.

Điện thoại di động ở đầu giường vang lên, kéo hai người từ trong cơn say tỉnh giấc. Bởi vì trong không gian không có buổi tối, Hạ Tử Trọng sợ đồng hồ sinh học hỗn loạn nên mới đặt báo thức.

Vươn tay cầm điện thoại di động, tắt báo thức. Người trong ngực còn buồn ngủ mà ngẩng đầu lên, dụi mắt: “Học trưởng… Sáng rồi sao?”

Cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo mang theo dấu vết, làm Hạ Tử Trọng đã một lần nếm vị cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái: “Chỉ mới bảy giờ, em ngủ thêm chút nữa đi.”

Cậu cọ cọ hai má vào ngực hắn, có chút mơ hồ lẩm bẩm: “Không ngủ… nên dậy rồi…”

Cuối cùng, Hạ Tử Trọng vẫn đè Phương Hách đang tỉnh tỉnh mê mê như một con mèo nhỏ lên giường, để cho cậu ngủ tiếp, mình thì xuống lầu nấu cháo.

Nấu cái khác thì Hạ Tử Trọng có lẽ không làm được, nhưng nấu nồi cháo hoa thì không có gì khó khăn. Đặc biệt là vào hôm nay, Phương Hách tốt nhất nên ăn thanh đạm một chút.

Từ trong hầm lấy ra loại gạo thơm ngon nhất – kỹ thuật không đủ thì lấy nguyên liệu bù đắp vào. Sau đó chọn một ít dưa muối, làm rau trộn. Trở lại nhà bếp, nấu cháo rồi mới ăn sáng.

Phương Hách ngủ thêm nửa tiếng nữa mới hoàn toàn tỉnh lại, dụi mắt xuống lầu, phát hiện Hạ Tử Trọng đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang phấn đấu nấu cháo trong phòng bếp, bèn đứng ở cửa phòng bếp, nhìn người đàn ông đang vì mình mà bận bịu.

“Tỉnh rồi?” Hạ Tử Trọng cười với cậu: “Đi rửa mặt đi, ăn được rồi.”

Khuôn mặt bình thường lạnh như băng nay lại cười ôn nhu, làm cả người hắn đặc biệt nhu hòa. Phương Hách bị nụ cười ôn nhu kia bắn điện cho sửng sờ, đứng ở cửa phòng bếp sửng sốt nửa ngày mới tỉnh.

“Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?” Còn tưởng rằng bị mình tối qua dày vò, làm Phương Hách bị thương, Hạ Tử Trọng thả cái muỗng trong tay xuống, đi tới cửa phòng bếp, áp tay lên trán cậu.

Phương Hách phục hồi tinh thần, không được tự nhiên cúi đầu, giơ tay, ôm lấy eo hắn. Vòng eo cứng cỏi lại mạnh mẽ… Người nào đó nhất thời thất thần, nhớ tới nhiệt tình tối hôm qua, hai vành tai đỏ bừng.

“Học trưởng… Em yêu anh…” Nói xong, chợt nhớ tới cái gì, ngọng ngịu thấp giọng kêu một tiếng: “Tử Trọng…”

“Anh cũng yêu em.” Hạ Tử Trọng cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu cậu, trở tay ôm lấy cậu, giờ khắc này thật an bình và ấm áp, là điều mà hai người trước kia cũng không dám tưởng tượng đến – mãi đến tận khi cháo sôi tràn, cũng may, chưa bị khét.

Hai người ăn sáng xong, dọn xong bát đũa mới lần thứ hai ra khỏi biệt thự.

Địa điểm xuất hiện vẫn là trên giường lớn ở phòng ngủ, hai người trước tiên từ cửa sổ mỗi phòng nhìn xung quanh, bên trong biệt thự vẫn yên tĩnh như trước, cũng không phát hiện bóng dáng tang thi, nhưng bên trong căn biệt thự phía xa có hai con tang thi đang đập cửa sổ.

Căn nhà kia chắc là dùng kính chịu lực, rất rắn chắc, chúng nó trong một khoảng thời gian tuyệt đối không ra được.

“Đi thôi.” Hai người bọn họ chuẩn bị đi xung quanh thăm dò hoàn cảnh, dù sao, cho dù là đời trước, Hạ Tử Trọng cũng không biết rõ bố cục nơi này.

Khu biệt thự này trừ bỏ mấy căn nhà còn đang xây thì cơ bản toàn là phòng trống.

Hai người mở xe đi ra khu nhà, bên ngoài có hai con tang thi nghe tiếng chạy đến, bị hai người tông thẳng vào ngã xuống sau đó bị xe cán chết, sẵn tiện lấy tinh hạch trong đầu chúng nó – nơi này cách chỗ bọn họ ở rất gần cho nên giải quyết sạch sẽ là tốt nhất.

Bên cạnh khu biệt thự là mảnh đất trồng hoa, nhưng hoa bên trong còn chưa được trồng nên cũng không có hạt giống gì.

Phụ cận có vài khu nhà sớm hay muộn cũng sẽ hoàn thành, ở giữa chằng chịt công trình kiến trúc lớn. Như ngân hàng, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi 24h, nhà trẻ, trường học và vân vân… Là khu vực có đầy đủ tính năng cộng đồng.

Trên đường lúc này có một vài tang thi du đãng, thời điểm hai người đi qua một tòa nhà cao tầng, nhìn thấy bên trong có hai con tang thi chó. Căn nhà kia bị thanh sắt chặn cửa, e rằng đây chính là nguyên nhân mà người sống sót trên đường lưu vong ít đi?

Lái xe đến siêu thị ở phụ cận, bởi vì xây ở khu nhà giàu, cho nên, siêu thị này cũng không giống siêu thị bình thường. Đồ vật bên trong bán ra cũng không giống đồ ăn bán ở bên ngoài. Các loại thịt tươi, rau dưa, đều được trực tiếp chở từ nơi sản xuất tới thẳng đây.

“Có người đến.” Nhìn hàng giá siêu thị vô cùng ngổn ngang, Hạ Tử Trọng đẩy ngã một bác gái đã biến thành tang thi, lấy đĩa cứng băng ghi hình theo dõi siêu thị ra. “Đi kho hàng xem…”

“Ừm.” Phương Hách cẩn thận dò đường, hai người trực tiếp đi đường vòng đến kho siêu thị.

Các loại thực phẩm gói, nguyên liệu nấu ăn, đồ hộp. Thực phẩm ướp lạnh trong phòng lạnh, cùng với các loại rượu nổi danh giá cao được chuyển đến ngay từ nơi sản xuất được xếp ngay ngắn trên kệ.

“Ôi trời, còn có xì gà?” Phương Hách mở ra một cái hộp bằng gỗ nhìn rất xa xỉ, bên trong dĩ nhiên toàn bộ đều là xì gà. Vật này, cậu chưa bao giờ được nhìn thấy!

“Này có thể là đồ tốt.” Vật này vô luận là trước hay sau tận thế, đều là đồ tốt nhất dùng để tạo quan hệ với người khác.

“Thuốc lá thì có lợi ích thực tế hơn.” Phương Hách tiếc nuối lắc đầu một cái, đậy nắp, giao cho Hạ Tử Trọng thu vào không gian.

“Vừa nãy hình như nhìn thấy có siêu thị bán thuốc lá?” Một hồi đi coi một chút, bản thân không hút thuốc lá, nhưng đem ra lôi kéo quan hệ cũng rất có ích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.