Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 38: Người mới nhập đoàn (6)




Thẩm An từng bước một đi đến chỗ Thẩm Duệ, vẻ mặt có chút trầm thấp, nhưng bước đi cực kỳ trầm ổn, không nửa điểm do dự, còn Thẩm Duệ nhìn Thẩm An từng bước đi đến bên hắn, khóe miệng tươi cười không thay đổi, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm vài phần.

Đợi Thẩm An đi đến trước mặt hắn, Thẩm Duệ đưa tay nắm tay Thẩm An, sau đó, nắm chặt, gắt gao.

Thẩm Duệ sủng nịnh nhìn Thẩm An, Thẩm An cúi mặt, không thấy ánh mắt Thẩm Duệ sủng nịnh sâu thẳm.

Thẩm Duệ trong lòng cười cười, hắn đối với kết quả hiện tại thật vừa lòng, lần đầu tiên hắn giết người trước mặt An An, An An không chán ghét khiếp sợ, tuy rằng cảm xúc có chút có chút trầm thấp, nhưng kết quả như thế làm hắn rất là vừa lòng.

Thẩm Duệ ngẩng đầu đám người sợ hãi lui về phía sau, ôn hòa mỉm cười, dắt Thẩm An lên xe Hummer số 1, khi mọi người không kịp phản ứng, đoàn xe xuất phát lần thứ hai!

Đám người vây xem ngơ ngác nhìn đoàn xe dần dần rời xa, không biết là ai kêu sợ hãi đầu tiên ——

“Quái vật! Bọn chúng là quái vật!!”

“Đúng! Không sai! Chính là quái vật! Người bình thường làm sao có thể đem người biến thành than cốc?! Bọn chúng chính là quái vật! Yêu quái!”

“Thật là đáng sợ! Chúng ta thế nhưng cùng quái vật nói lâu như vậy!?”



Nhân loại đối với sự vật không biết, đặc biệt sự vật làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi luôn luôn cực kỳ bài xích!

Trong xe Hummer, nghe những người này nghị luận sôi nổi, Từ Trường Thiên ra vẻ thâm trầm cảm khái, nghênh đón hắn chính là giọng mọi người cười nhạo qua bộ đàm!

“Bất quá, anh Từ, anh gắn thiết bị nghe trộm trên xe người khác làm gì?” Ngải Hiểu Sơ tò mò hỏi.

“A… Không có gì, chỉ là nhất thời ngứa tay.” Từ Trường Thiên không chút để ý nói.

“Nhất thời ngứa tay?” Ngải Hiểu Sơ đột nhiên ra vẻ kinh hoảng kêu lên, “Anh Từ! Anh, anh sẽ không cũng nhất thời ngứa tay gắn một cái trên đầu giường em chứ?!”

“Hừ!” Từ Trường Thiên cười mắng, “Trừ bỏ Khanh Khanh nhà của ông, ông mới không thèm nghe lén!”

“Từ Trường Thiên, anh vừa mới nói cái gì?!” giọng Bạch Cảnh Khanh đột nhiên trầm trầm vang lên, “Con mẹ nó anh lại gắn thiết bị nghe trộm trên đầu giường ông?!”

“Khụ khụ… Khanh Khanh, đó là tình thú, tình thú, hiểu? Từ từ… Khanh khanh, em rút súng ra làm gì?”

“Ngạch, cái kia, tình thú? Anh Từ, gắn máy nghe trộm ở đầu giường thì có gì tình thú?” Dương Sở Thuần ngốc nghếch đặt câu hỏi.

Giọng đang kêu gào của Bạch Cảnh Khanh và Từ Trường Thiên đều nhất thời đình trệ.

Sau đó, giọng Chu Vũ đạm mạc vang lên, “Ngoan, về sau cậu sẽ biết.”

Vì thế, mọi người im lặng, về sau sẽ biết?? Tiểu Dương Tử đáng thương ~~~~

Còn không đợi mọi người đồng tình xong, Dương Sở Thuần ngốc hồ hồ liền đáp, “A, dạ.”

Thẩm An nghe, ngửa đầu mỉm cười, có những người này nói chêm chọc cười, không khí u ám vừa rồi thoáng giảm bớt.

Thẩm Duệ nhìn trên mặt Thẩm An đã không còn khí tức tinh thần sa sút, cũng hơi hơi giương lên tươi cười.

“Tốt, hiện tại mà nói chính sự.” Thẩm Duệ gõ tay lái, bắt đầu lên tiếng, “Hiện tại, mục đích của chúng ta là nhà máy hóa chất. Mặt khác, thiết bị nghe trộm là tôi bảo lão Từ gắn, đồng thời còn có cameras, thừa dịp hiện tại khoảng cách không xa, lão Từ, mở hệ thống theo dõi trên xe.”

Thẩm An tò mò nhìn màn hình trên trần xe chậm rãi hạ xuống, “Tuy rằng màn hình có chút nhỏ, nhưng hình ảnh vẫn rõ ràng, để mọi người nhìn xem, hiện tại những người đó lại đang làm gì.”

Lúc này, trong màn hình, những người kêu gào đáng sợ, kêu gào quái vật thật ghê tởm đang đánh thành một đoàn, cướp đoạt thức ăn từ trong tay “Quái vật” đổi được!

Mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, bọn họ đánh, chửi bậy, vẻ mặt vặn vẹo còn có dữ tợn.



“Được rồi, tắt đi.” Thẩm Duệ nói xong, nhìn sang Thẩm An, mặt Thẩm An có chút ngơ ngác, trong ánh mắt ẩn ẩn ưu thương.

Thẩm Duệ đưa tay cầm tay Thẩm An, thấp giọng nói, “Tất cả mọi người đều thấy được, như vậy hiện tại thảo luận về chuyện bánh màn thầu …”

Giọng Thẩm Duệ trong bộ đàm lạnh lùng vọng lại.

“Thật xin lỗi, tôi, tôi không nên tự chủ trương…” Giọng nói lắp bắp sợ hãi vang lên.

Thẩm An cẩn thận nghe, là mẹ của Đại Ngưu bộ tác chiến?

“Mẹ của tôi làm sai, tôi có thể chịu phạt thay bà không?” giọng Đại Ngưu thật bình tĩnh.

“Đại Ngưu!! Đứa nhỏ này con nói cái gì! Mẹ làm sai tại sao có thể cho con thay mẹ chịu tội?!” mẹ Đại Ngưu khóc trong bộ đàm.

Thẩm An ngẩn người, quay đầu nhìn Thẩm Duệ, Anh hai có nói muốn trừng phạt sao? A, đương nhiên, làm sai khẳng định phải xử phạt, ghi lại rõ ràng, nhưng mà … vừa rồi Anh hai chưa nói gì hết mà?

Thẩm Duệ nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thẩm An, bất đắc dĩ, nắm tay Thẩm An thật chặt, lên tiếng nói rằng, “Dì à, ngài bình tĩnh một chút.”

Trong bộ đàm, giọng của mẹ Thẩm cũng nhẹ nhàng vang lên, giống như đang khuyên giải an ủi vị kia.

“Lần này, dì đã làm sai, dựa theo thủ tục, phải ghi tội một lần, bộ hậu cần phải ghi lại, về mức xử phạt, trong một tuần kế tiếp, dì không được lĩnh phân phối hằng ngày, mặt khác phải trực nhật hậu cần ba ngày. Việc này cùng Đại Ngưu không quan hệ, Đại Ngưu không bị trừng phạt. Hiện tại, tán thành không?”

“Tán thành.” giọng Lưu Khiết vang lên đầu tiên.

“Tán thành.” giọng Chu Vũ vang lên ngay sau đó.

“Tán thành.” Ngay sau đó là Từ Trường Thiên.

Thẩm Duệ khẽ gật đầu, “Tốt, việc này cứ như vậy định rồi.”

Giọng dì kia này vang lên, ngữ khí có chút nghẹn ngào, lộ ra cảm kích, “Cám ơn, cám ơn mọi người …”

Thẩm An nghe, trong lòng ấm hơn một chút, tu luyện linh thủy bí quyết có thể giúp hắn sắc bén phát hiện nhân tâm, tuy rằng không mặt đối mặt, nhưng thành tâm của dì đó hắn có thể cảm nhận được, may mắn, người trong đoàn đội bọn họ cũng không tham lam thành tánh, trốn tránh trách nhiệm, lại ỷ lại người khác.

Có đoàn đội như vậy, bọn họ lo gì không thể tới tây bộ?

Thẩm Duệ dường như cũng cảm nhận được dì đó thành tâm, thiên cơ bí quyết của hắn tuy rằng không thể giống An An sắc bén phát hiện nhân tâm, nhưng dì đó thật tâm hay không, thông qua ngữ khí hắn cũng có thể nhận ra.

Vì thế, Thẩm Duệ mỉm cười, nếu đều là vong ân phụ nghĩa không biết phân biệt không chịu nhận sai, vậy chi bằng hiện tại hắn ném lại hết. Rất tốt, những người này không để cho hắn thất vọng.

Thẩm Duệ vỗ vỗ tay lái, ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, “Vậy hiện tại tan họp. A, đúng rồi, tiểu Bạch a. Tuy rằng gắn thiết bị nghe trộm là tình thú của hai cậu, bất quá, thiết bị nghe trộm trong đoàn đội chúng ta tổng cộng chỉ mới có ba cái mà thôi…”

Thẩm Duệ rất là ôn hòa nói xong, trước khi Bạch Cảnh Khanh kịp nổi trận lôi đình, Thẩm Duệ liền tắt bộ đàm.

Bất quá… Thẩm An run rẩy lỗ tai, hắn giống như nghe được tiếng cười to và cầu xin tha thứ đùa giỡn từ các xe vọng lại.

“An An?” Thẩm Duệ nhìn Thẩm An, mặt mày nhu hòa lại, “Chuyện vừa rồi…”

“Anh, em biết.” Thẩm An chặn đứng lời Thẩm Duệ, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh, em hiểu được. Về sau khi cần thì em sẽ giải quyết ngay.”

Hắn chỉ đạp nữ nhân kia một cước, hiệu quả uy hiếp không lớn. Một đạo sấm sét của Anh hai mới chính thức chấn trụ những người đó, bọn họ liền đúng lúc lui lại.

Nhưng thủ đoạn uy hiếp có trăm ngàn loại, thủ đoạn của Anh hai có chút … Tàn nhẫn.

Hắn không thể phủ nhận trong lòng hắn không tán thành Anh hai dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đối lập với Anh hai, lại càng không phản đối Anh hai hắn.

Mà vì sao Anh hai lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy?

Đó là bởi vì hắn không đủ cường đại, không thể mạnh mà làm những người đó kinh sợ!

Cho nên, hắn sẽ cố gắng, làm cho mình trưởng thành! Làm cho mình càng mạnh mẽ hơn!

Thẩm Duệ khẽ lắc đầu, một bàn tay nắm tay lái, một bàn tay vẫn như cũ gắt gao nắm tay Thẩm An, “An An, Anh hai cố ý.”

Thẩm An sửng sốt, cố ý?

Ánh mắt Thẩm Duệ yên tĩnh, lời nói nhẹ nhàng, “Anh hai chính là người như vậy. An An, em có cảm thấy đáng sợ không?”

Thẩm An ngơ ngác nhìn Thẩm Duệ, có ý gì? Cái gì gọi là Anh hai chính là người như vậy? Vì sao lại hỏi mình cảm thấy đáng sợ hay không?

Thẩm An ngơ ngác nhìn Thẩm Duệ, cho đến khi tay bị nắm chặt đột nhiên phát đau mới lấy lại tinh thần, Thẩm An trừng mắt nhìn, nhìn mặt Thẩm Duệ trầm như nước, một lúc lâu, mới mở miệng nói, “Anh, mặc kệ như thế nào, anh cũng đều là Anh hai của em. Tại sao em lại cảm thấy anh đáng sợ chứ?”

Thẩm Duệ cẩn thận nhìn ánh mắt Thẩm An, thấy ánh mắt Thẩm An vẫn sáng sạch sẽ như cũ, không có bất luận e ngại do dự gì, mới đưa tay xoa đầu Thẩm An, giọng nói có chút khàn khàn, có chút thâm trầm, “An An, vậy là tốt rồi.”

Hắn hy vọng An An có thể nhận thức Thẩm Duệ chân chính, cũng có thể tiếp thu Thẩm Duệ chân chính.

Đương nhiên, hắn sẽ từng bước một tiến đến.

Hắn biết, kỳ thật vừa rồi An An ngốc lăng là bởi vì khiếp sợ, cũng là bởi vì không biết làm sao, mà hắn cũng nhịn không được thấp thỏm, may mắn, An An phản ứng không làm cho hắn thất vọng.

Đúng vậy, An An kiên định, An An kiên trì, là dựa vào Anh hai hắn làm trụ cột.

Xem ra, có một số việc phải tiến nhanh hơn …

Thẩm Duệ thầm tính toán, buông lỏng tay vuốt bàn tay Thẩm An, cười nói, “An An, còn có gì ăn được không? Anh đói bụng.”

Thẩm An a một tiếng, vươn tay lấy từ không gian ra một túi bánh mì và một chai trà sữa.

“Anh, anh ăn trước đi.” Thẩm An đem bánh mì đưa tới, Thẩm Duệ há mồm cắn, bánh mì mềm mềm, năng lực giữ tươi của không gian tử phủ thật không tồi.

“An An cũng ăn đi.” Thẩm Duệ nhai bánh nói mơ hồ không rõ.

Thẩm An dạ một tiếng, cúi đầu cắn một ngụm, cũng nói mơ hồ không rõ, “Anh, em muốn đưa cho ba mẹ một ít thức ăn trong không gian, lén đưa, được không?”

Thẩm Duệ lắc đầu, “Không cần, anh đã chuẩn bị một phần cho bọn họ, cả Tiểu Uyển cũng có, việc đó mọi người đều biết, không có việc gì. Đồ trong không gian của em chính là phần của hai anh em chúng ta a.”

Thẩm An lúc này mới an tâm, nghĩ mình ở nơi này ăn bánh mì uống sữa tươi, tuy rằng không phải là thứ tốt, nhưng luôn luôn có cảm giác chột dạ. Hiện tại Anh hai nói mấy thứ này ba mẹ và chị ba cũng có một phần, vậy hắn là có thể an tâm.

“An An, anh còn muốn…” Thẩm Duệ ra vẻ ủy khuất nhìn Thẩm An, giọng nói ôn nhuận từ tính ẩn ẩn lộ ra một tia mị hoặc.

Đáng tiếc, Thẩm An vẫn như cũ không phát hiện gì, ngoan ngoãn đem bánh mì trong tay đưa tới.

Thẩm Duệ xem xét, nói rằng, “An An, anh muốn ăn bên kia.”

Thẩm An sửng sốt, nhưng bên đó bị chính mình cắn một miếng rồi …

Nhưng vẫn ngoan ngoãn chuyển phương hướng đưa tới, sau đó, chỉ thấy Anh hai nhà mình cười ôn nhu với hắn, há mồm cắn, bánh mì bị cắn một miếng, tim Thẩm An cũng bị cắn một cái!

—— cảm giác ê ẩm đau quá giống như bị điện giật, tê rần một thân hết hồn là xảy ra chuyện gì?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.