Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Chương 128




Chương này rất vui nha~~~~~~

Lòng tham của con người là không đáy, từng thế lực đi một nơi, phân phối như vậy ban đầu cũng không hợp lý, chính là mỗi người đều có ý riêng, mọi người cùng nhau hành động vật phẩm thu được khẳng định sẽ nhập vào của công, sau đó mới có thể phân chia, nhưng mỗi người mang một nhóm một mình hành động thì thực dễ dàng tàng tư, về phần có người phát hiện hay không, thực xin lỗi, mời lấy ra chứng cứ trước.

Thật đến cái thời điểm kia, các vị bằng bản lĩnh có năng lực khiến người nhổ ra vật tàng tư, không thì có thể nhẫn nại, nuốt cũng nuốt rồi không chứng cớ mọi người chỉ có thể nhìn, vô luận như thế nào cũng tốt hơn so với đi cùng mọi người, ít nhất lòng người đầy đủ, không cần tại lúc chiến đáu còn phải phòng bị người bên cạnh cũng không cần lo lắng lúc chia của thế đơn lực mỏng, mà để người khác chiếm phần hơn.

Bản đồ địa hình xây dựng xưởng công nghiệp quân sự căn cứ đã sớm hỏi thăm rõ ràng, nhưng vật phẩm trọng yếu ở đâu không ai biết, lúc này đây hành động hoàn toàn bằng vận khí, có thể đoạt được vật tư nhiều hay ít cũng chỉ nhìn năng lực mỗi người.

Ôm tâm tính như vậy, thế lực khắp nơi mang theo cấp dưới của mình tách ra hành động, mọi việc trở nên thuận lý thành Chương.

Chu Viễn Tập dẫn người tới thẳng hầm ngầm tầng thứ ba, lúc đi ngang qua tầng một, bọn họ thực hưng phấn, tin tức cha có được rất hữu dụng, tang thi tầng hầm ngầm thứ nhất rất ít, hai ba lần giải quyết là xong, lúc đến tầng thứ hai, tang thi tăng nhiều nưng cơ hồ đều là tiểu lâu la, cấp bậc không cao, chỉ bằng hơn bảy trăm người bọn họ hoàn toàn không để vào mắt.

Chu Vĩ hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, giống như việc xưng bá toàn bộ căn cứ kinh thành đã gần ngay trước mắt.

Chu Viễn Tập khó nén nét vui mừng trên mặt, chỉ cần đoạt được nhóm vũ khí này, Chu gia làm sao cần phải lo để tìm cách tiến thêm một bước nữa, chỗ nào còn phải chịu sự uy hiếp của Tống gia và Bạch gia.

Tầng hầm ngầm thứ ba gần ngay trước mắt.

Cửa lớn đen như mực, rộng mở.

Một đường thông thuận dĩ nhiên làm cho họ quên, nếu tầng hầm ngầm thứ ba thật dễ tiến vào như vậy, người dò đường trước kia như thế nào có đi không có về.

Mọi người chung quy là suy nghĩ theo quán tính, thực dễ dàng thả lỏng cảnh giác, lúc tiến vào tầng thứ nhất bọn họ còn có chút cẩn thận nho nhỏ, tiến vào tầng thứ hai liền đại khai sát giới, thắng lợi làm cho họ đắc ý vênh váo.

“Cẩn thận!”

“Nơi này có rất nhiều tang thi.”

“Giết a—-”

Phát hiện tang thi bên trong, bọn họ cũng không sợ hãi ngược lại càng đánh càng hăng, lúc này bọn họ cho rằng, lần này cũng sẽ giống như lần trước, thắng lợi sẽ thuộc về họ.

Tầng hầm ngầm thứ ba có tang thi, đây là chuyện rất bình thường, không phải sao?

Đủ mọi màu dị năng nở ra quang mang chói mắt, tầng hầm ngầm tối đen trong nhát mắt sáng rọi.

Một cỗ mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn tỏa khắp không gian.

Theo từng đám từng đám người ngã xuống, rốt cuộc có người phát hiện không bình thường, tang thi dường như giết thế nào cũng không hết.

“Không tốt, tang thi càng ngày càng nhiều.”

“Còn có tang thi cao cấp.”

“Nơi này không thích hợp.”

“Đây là cái gì?” Trong không gian bị dị năng chiếu sáng, ở một nơi không thu hút có một bộ xương bò, nếu không cẩn thận kiểm tra, trong không gian khắp nơi đều là thây ngã thật đúng là khó phát hiện ra.

Đồng tử Chu Viễn Tạp co rút lại, bị khối vẫn thạch cách bộ xương cốt không xa hấp dẫn lực chú ý, áp chế kinh sợ dưới đáy lòng, chỉ huy dị năng giả không gian: “Nhanh, mau thu hồi cái đồ vật kia.”

Tại sao có thể như vậy, vẫn thạch tại sao lại ở chỗ này?

Trong lòng Chu Viễn Tập từng cơn sóng lớn, đồ vật hắn vứt đi hắn tự nhiên biết là đồ gì, hồi tưởng sự không thích hợp của đoàn người Ngô Quốc An tối hôm qua, không kịp có nhiều phản ứng, vội vàng rống lớn: “Dừng, mau bỏ đi.”

Đồ vật trong tầng hầm ngầm cho dù có trọng yếu cũng không bằng cái mạng nhỏ.

Chính là lúc này làm sao còn kịp.

“Đằng sau cũng có tang thi đến.” Chiến sĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Rất nhiều tang thi tràn từ tầng thứ nhất và thứ hai vào.

Trước không có đường đi, sau có truy binh, hai con đường đều bị tang thi phá hỏng, trong không gian bị phong bế này ngay cả chỗ trốn cũng không có.

Tình thế ngày càng ác liệt, Chu Viễn Tập lúc này không còn cố kỵ nữa, bảo người yểm trợ hắn, hai ba lần vọt tới cửa kho lạnh, có đồ vật bên trong, có lẽ bọn họ có một con đường sống.

Chính là….

Nhìn kho lạnh trống rỗng, một loại tuyệt vọng trước nay chưa từng có ập tới, Chu Viễn Tập nhấp nhấp môi, trên người sớm dính đầy máu tươi, cả người chật vật bất kham, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao?

“Chú, ta không muốn chết.” Chu Vĩ lúc này mới biết sợ hãi, như nổi điên hét rầm lên: “Vì cái gì, nơi này vì cái gì không có đồ? Nhất định là bọn họ giở trò quỷ.”

“Câm miệng.” Chu Viễn Tập gầm lên, cả người như già đi mười tuổi, không cần nhìn lại những kho hàng sau nữa, hắn biết bên trong cái gì cũng không có, từ khi phát hiện vẫn thạch và bộ xương bò kia, hắn liền hiểu được, chính mình rơi vào một cái thoòng lọng, không nghĩ tới bọn họ cả ngày bắt chim, hôm nay bị mổ lại, lật thuyền trong mương.

Hắn không muốn chết….

Tang thi như tre già măng mọc, càng giết càng nhiều, cũng không vì vẫn thạch biến mất mà giảm bớt.

Các chiến sĩ đã sắp không cản được nữa.

Chu Viễn Tập nhìn tang thi không đếm hết, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nơi này từng là xưởng công nghiệp quân sự, quân đội đã từng đóng giữ, số lượng tang thi ngàn vạn, bọn họ như thế nào ngăn cản nổi.

“Lao ra đi—-” Thanh âm khàn khàn hàm ý tuyệt vọng, tầng hầm ngầm ngay cả cửa sổ cũng không có, biết rõ khả năng lao ra được cực nhỏ bé nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, ít nhất phải tranh giành một phen, có lẽ có thể giết ra một cơ hội.

Tiềm lực nhân loại là vô cùng, đặc biệt là lúc tuyệt vọng.

Chiến hữu mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu, giây tiếp theo có lẽ liền thanh tử địch, đối mặt với dục vọng sinh tồn, nhân loại có một bản năng, chỉ cần có thể sống sót, lôi kéo người ngoài làm đệm lưng dường như là lẽ thường phải làm.

Một trận giết chóc thảm thiết, hỗn độn, kinh tâm động phách….

Chu Viễn Tập lòng đầy hối hận, phẫn hận, vậy thì thế nào, hắn cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn chính mình bị tang thi bao phủ.

Khác với bọn họ thê thảm, đoàn người Ngô Quốc An thật nhàn nhã, nhàn nhã đến cả người đều không thích hợp.

Nhận được tin tức của Bạch Cảnh và Tiêu táp, tuy rằng sớm biết hôm nay không có nguy hiểm, nhưng thoải mái giống như bây giờ bọn họ lại cười không nổi, chỉ cảm thấy cả người khó chịu.

Ngươi gặp qua tang thi như vậy chưa?

Tang thi cấp thấp đừng nói, thấy bọn họ bỏ chạy làm hại mọi người xoa tay, ngay cả đuổi theo cũng không hứng thú.

Về phần tang thi cao cấp, lúc vừa mới gặp, mọi người không khẩn trương là giả, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, tang thi cap cấp tựa hồ không có địch ý, không chỉ không tiến hành công kích, biểu hiện còn thực hữu hảo.

Dưới thế địch mạnh ta yếu, địch nhiều ta ít, tang thi cao cấp nếu không có đấu võ, đoàn người Ngô Quốc An tự nhiên là duy trì nguyên tắc địch không động ta bất động, song phươngliền giằng co như vậy.

Nhưng mà mẹ nó, Ngô Quốc An muốn chửi thề.

Ai tới nói cho hắn biết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Diêu Dao là nữ hài xinh đẹp nhất trong đoàn đội, từ sau khi đi theo cảnh thiếu, trải qua một thời gian ăn uống nghỉ ngơi tốt, hơi nước sớm mất đi đã bổ trở lại, mà bởi vì dị năng đề cao, tự thân hiển lộ ra tự tin, tản mát ra mị lực khó tả bằng lời, càng thêm phong hoa tuyệt đại.

Nhưng là ai có thể cho hắn biết, cái tang thi cấp 5 này cầm một quả táo khô quắt như hiến vật quý dâng đến trước mặt Diêu Dao, đây là chuyện thế nào a?

Diêu Dao thật sự sắp khóc, nàng muốn quỳ được không, tang thi theo đuổi, nàng có thể không cần hay không?

Duy nhất đáng mừng là, mặt tang thi cấp 5 coi như có thể nhìn được, trong màu than chì lộ ra tử khí nhưng ít nhất không thiếu khối nào, nếu như là trong miệng chảy nước miếng, thiếu cái mũi thiếu ánh mắt, trong răng nanh còn tỏa ra mùi máu tươi của tang thi cấp thấp, Diêu Dao nghĩ, nàng cũng không muốn sống nữa.

Ngô Quốc An buồn bực cực kỳ.

Tang thi tụ tập ngày càng nhiều, tuy rằng trên mặt chúng không lộ vẻ gì, nhưng khó hiểu, tất cả mọi người cho rằng, đám tang thi này rất hiếu kỳ nhìn bọn họ.

Mẹ nó, bọn họ cũng không phải là khỉ. (ta: cái này gọi là vây xem sở thú )

Trong lòng mọi người nghẹn đến hoảng, bị đông đảo tang thi vây quanh mị người cố bình tĩnh, thật sự là khảo nghiệm tố chất tâm lý.

Đánh không thể đánh, câu thông lại vô năng, một đám người từ khi theo Cảnh thiếu tới nay lần đầu tiên cảm nhận cái gì gọi là nghẹn khuất.

Loại nhàn nhã này bọn họ tình nguyện không cần, cho dù làm lớn một hồi cũng tốt hơn so với bị người….sai, là so với bị tang thi vây xem tới sảng khoái.

Chính là là bên yếu hơn, bọn họ không có biện pháp, chuyện lấy trứng chọi đá, bọn họ khẳng định sẽ không làm, nhìn trước mặt gần ba mươi tang thi cấp 5, tất cả mọi người khóc không ra nước mắt, này có cho người sống không đây??!!!!!

Đánh không lại chạy không thoát, nói chuyện tang thi không nghe hiểu, cái này là chuyện gì a!!!!!!!!!!!!

Không nói đến bọn họ bên này còn đang giằng co như thế nào, Bạch Cảnh và Tiêu Táp rất nhanh đi vào kho hàng ở sân thể dục phía sau.

Cũng không biết là do tác dụng tâm lý hay là nguyên nhân khác, một đường đi tới, bọn họ thấy rất thuận lợi, thuận lợi đến không thể ngờ, một tang thi cũng không gặp, cũng không có bất cứ cái gì cản trở. (Tg: đương nhiên, tang thi đều chạy tới vây xem khỉ)



Nghe thấy thanh âm chiến đấu xa xa, giống như cách biệt một thế giới, bân kia chiến hỏa mấy ngày liền, bên này lại bình yên quá mức.

Cũng không tự hỏi nhiều,dù sao vô luận thế nào đây cũng là chuyện tốt với họ, đang chiến đấu không phải người của mình, Bạch Cảnh làm việc theo nguyên tắc chuyện không liên quan đến mình thì xa xa không quan tâm, nếu thật sự xen vào chuyện của người khác, nói không chừng còn bị trả đũa.

Đám người kia đều thích vô cớ sinh sự.

Cửa kho hàng rất nặng đóng kín, trong lòng Bạch Cảnh căng thẳng, càng tới gần cửa kho hàng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong tản mát ra từng trận uy áp.

Đây là tang thi cấp 7, mà không chỉ có một con.

Mở rộng tinh thần lực bao phủ trên không, toàn bộ xưởng công nghiệp quân sự hết thảy đều như đang trong khống chế của tang thi.

Đây là tang thi có dị năng tinh thần, lòng bàn tay Bạch Cảnh chảy ra mồ hôi lạnh, tuy rằng sớm đoán được tang thi nơi này phát hiện bọn họ, nhưng không nghĩ tới nó sẽ cường đại như vậy.

Đây là loại lực lượng gì a!

Dị năng cấp bậc càng cao độ chênh lệch trong đó càng lớn, cấp 5 và cấp 6, hắn và Tiêu Táp cho dù chỉ kém một bậc, nhưng lực lượng lại không sai kém lắm, đây là dưới tính huống hắn làm bừa.

Vậy tang thi kia? Cấp 6 và cấp 7 lại là loại chênh lệch như thế nào?

=============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hắc hoa hồng khai ném một chỗ lôi ném mạnh thời gian:2013-12-17 12:10:48

Hắc hoa hồng khai ném một chỗ lôi ném mạnh thời gian:2013-12-17 12:11:40

Cám ơn nha. . o(∩_∩)o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.