Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

Chương 16




Lúc mọi người đi tới cửa siêu thị Tô Quả, chỉ thấy bên này có không ít người tụ tập, tang thi vốn tập trung tại trước cửa cũng đã được mọi người thanh lý sạch sẽ rồi.

Thật ra có thể thấp thoáng thấy được không ít tang thi đang lảng vảng bên trong siêu thị, thậm chí có vài con tang thi cách tấm cửa thủy tinh đang không ngừng kêu gào muốn nhào về phía của mọi người, một bộ há to mồm chờ ăn.

Không biết là ai đã đóng cửa lớn của siêu thị Tô Quả lại, bên trên còn cắm ngang một cây sắt lớn thô to, cho nên những con tang thi bên trong không có biện pháp ra ngoài.

Bất quá nếu mọi người muốn đi vào chỉ cần tháo cây sắt kia ra là được, có điều muốn mở một đường máu từ trong đống tang thi này thật sự là không dễ dàng gì. Cho nên có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng chém giết tàn khốc.

Chỉ sợ sẽ có không ít người bỏ mạng ở chỗ này, trở thành một phần lương thực của tang thi huynh đi.

Không quá bao lâu sau, đội ngũ của Sở Dực cũng xuất hiện, lúc thấy Đường Văn Triết, trên mặt của cậu ta hiện lên một chút do dự.

Đúng lúc này, một đội ngũ khác nữa cũng xuất hiện.

“Ôi chao, đây không phải là Tào đội phó và Đường đội phó hay sao, thế nào, cũng đến thu thập vật tư hả?” Một người trung niên với mái tóc nhuộm vàng, vênh váo tự đắc bật cười một tiếng. “Có muốn suy xét đến việc hợp tác một chút hay không, ở nơi này có nhiều tang thi lắm, cho nên rất khó đối phó a.”

Dịch Hạo Nam là một người tương đối dễ kích động, cậu đã được nuông chiều từ bé đến lớn, trước nay chỉ có cậu vênh váo tự đắc miệt thị người khác, làm gì có chuyện bị người khác xem thường như vậy.

Người có gan coi thường cậu thế này, ngoại trừ cha mẹ và đại ca của cậu ra, hiện tại không biết mấy người còn lại đang nằm dưới phần mộ nào đâu!

Đối phương vừa mới nói xong, Dịch Hạo Nam liền hừ lạnh một tiếng, An Thần chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng nhạt mỏng như tơ hiện lên, nhất thời người vừa nói chuyện kia đã thét lên một tiếng kinh hãi, vũ khí của người nọ nhìn vào cứ như đã bị cái gì đó cắt qua, trong chớp mắt liền biến thành hai đoạn.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Con mẹ nó là đứa nào làm, có ngon thì ra đây!”

“Rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?”



So với đối phương đang loạn thành một đoàn, có vẻ bên phía bọn họ tương đối bình tĩnh hơn. Trên thực tế, Đường Văn Triết không nói gì, chính là ngầm chấp nhận với hành động của Dịch tam thiếu.

Vẻ mặt Đàm Hải mang theo chút nghiền ngẫm nở nụ cười: “Ha ha, Tam thiếu à, sao cậu không cắt cổ hắn ta chung một lượt luôn nha! Thật đáng tiếc, rõ ràng chỉ còn kém một chút nữa thôi.”

Dịch Hạo Nam dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngu xuẩn liếc y, hừ một tiếng: “Sự tồn tại của anh là đang hạ thấp hạn cuối chỉ số thông minh của chúng ta sao?”

Hôm nay bọn họ đến đây thu thập vật tư, chứ không phải đến để đánh nhau, giết hắn ta rồi chỉ khiến tình hình càng loạn hơn mà thôi.

Đàm Hải tự thấy không thú vị mà sờ sờ mũi.

“Bất quá kỹ năng của Tam thiếu càng ngày càng mạnh a, nếu như không phải cảm nhận được sự chuyển động của không khí, cơ bản là anh cũng không biết được em xuất thủ lúc nào đâu!” Tào Tư Viễn một bộ mưu tính sâu xa vỗ ngực một cái, “Thực sự là đáng sợ! May mà chúng ta là đội hữu.”

Ánh mắt An Thần lóe lên, A Viễn vừa nói chỉ cảm nhận được không khí khẽ chuyển động, thế nhưng rõ ràng cậu đã nhìn thấy một tia sáng màu vàng chợt thoáng qua, tuy rằng rất nhỏ, nhưng không đến mức có thể bỏ qua được, lẽ nào… Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc cậu tu luyện tiên thuật sao?

“Tôi còn tưởng là ai, thì ra là Chúc Diệp a.” Đường Văn Triết cười khẽ một tiếng, khóe môi khẽ nhếch, cười như không cười nhìn đối phương, “Bất quá chỉ là một bọn ô hợp mà thôi, cư nhiên lại dám múa rìu qua mắt thợ.”

“Đường Văn Triết, mày đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước! Voi lớn còn sợ kiến cắn, huynh đệ bọn tao đông, hợp lại còn chưa biết được ai thắng ai đâu!” Sắc mặt Chúc Diệp cực kỳ không tốt, bị chọc tức đến mức khuôn mặt vừa đen vừa tím.

Nếu như không phải thấy Dịch Hạo Thiên không có ở đây, chưa chắc hắn có gan làm càng đến mức này đâu.

“Chậc chậc, Chúc Diệp đội trưởng, dường như anh đang lầm mục đích của chuyến đi hôm nay rồi, chúng ta đến đây tìm vật tư, chứ không phải đến để đánh nhau, nếu như các người nhất định muốn tìm phiền toái, vậy chúng tôi cũng không ngại, nhưng chỉ sợ các người sẽ trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo a.”

Đường Văn Triết híp mắt, cực kỳ giống một con hồ ly đang nhìn chăm chú vào con mồi.

Lời của anh đã biểu đạt rất rõ ràng, chính là coi như chúng bây có nhiều người thì bọn ta vẫn có thể dễ dàng đối phó, chỉ sợ hôm nay vật tư không tới tay chúng bây, hơn nữa toàn bộ thành viên đều phơi thây ở chỗ này mà thôi.

Chúc Diệp bị tức đến nghẹn lời, nhất thời ở lại cũng không được mà đi cũng không xong. Từng câu của bọn họ đều thể hiện sự chênh lệch giữa hai bên, đương nhiên là hắn cũng không muốn mạng của các huynh đệ, để bọn họ chết một cách không rõ ràng ở chỗ này như vậy.

Tuy nói Dịch Hạo Thiên không có trong đội ngũ, nhưng nhìn qua thì Đường Văn Triết cũng là một tên không dễ chọc.

Suy nghĩ một chút, Chúc Diệp vẫn lựa chọn nhường một bước, hắn chấp tay nói: “Vừa nãy là lỗi của tôi, cách nói có hơi lỗ mãng, hi vọng Đường đội phó bỏ qua cho. Về phần vật tư hôm nay, cậu xem chúng ta hợp tác cùng nhau lấy ra, sau đó chia bốn sáu thì thế nào?”

Chia bốn sáu?

“Không có khả năng!” Đường Văn Triết không chút suy nghĩ liền trực tiếp từ chối.

Sắc mặt Chúc Diệp xanh đen, nổi giận đùng đùng nói: “Các người đừng có mà được voi đòi tiên, rốt cuộc là có ý tứ gì đây!!!”

“Ý tứ chính là, để bọn tôi ăn no trước, còn dư lại mới là của các người.” Đường Văn Triết đẩy đẩy kính mắt, không mặn không nhạt trả lời.

Dịch An Thần: =口=

Trong nội tâm An Thần hung hăng like một cái cho Đường Văn Triết, hàng này tuyệt đối chính là phải nhuộm đen người khác đến xuơng cốt cũng không chừa!

Sao vậy? Dịch tam thiếu dùng ánh mắt hỏi thăm một chút, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Hiên đang nhìn Đường Văn Triết.

Dịch An Thần cũng dùng ánh mắt đồng dạng đáp trả: Tui chỉ đang muốn cúng bái đại thần một chút mà thôi. 

Dịch tam thiếu thở dài, thương hại sờ sờ đầu An Thần.

Ngoan, bé con, đừng để vẻ bề ngoài giả dối kia lừa mất! Hàng này vẫn luôn phúc hắc như vậy, chưa từng thấy có người nào chiếm được tiện nghi cả.

“Đường đội phó, tôi thấy anh có chút quá phận rồi đó.” Lúc này, cư nhiên Sở Dực lại lên tiếng.

An Thần cảm thấy cực kỳ ê răng, kế tiếp sợ rằng người này sẽ niệm một trận về tình yêu nhân loại cùng giáo dục về lòng chính nghĩa, không biết hôm nay bọn họ có thể hoàn thành chính sự được hay không đây.

“Đường đội phó, rõ ràng nhân số của bọn họ nhiều hơn các anh, cho nên phải cần nhiều vật tư để sinh tồn hơn, đừng nói ra cái loại yêu cầu quá phận này chứ.”

“Nực cười, cậu chưa nghe nói qua, có cố gắng mới có hồi báo sao? Giống dưa là dưa, giống đậu là đậu. Ở đây cũng không phải nồi lẩu mà đi tính theo số người.” Bỗng nhiên có một người khác nhảy ra từ trong đám người, lập tức phản bác trở lại.

Sở Dực không ngờ tới, cư nhiên sẽ có những người khác nhảy ra, trong lúc nhất thời có chút mê man, hiển nhiên Đường Văn Triết cũng có cùng suy nghĩ với An Thần, không dự định tiếp tục dây dưa với những sinh vật quý hiếm này nữa.

Quay đầu dẫn theo đội ngũ đi đến trước cửa siêu thị.

“Người không liên quan thì lui về phía sau!” Tào Tư Viễn tiến lên, quăng thanh sắt ra ngoài.

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘ầm’, lập tức cửa lớn không ngăn nổi sức công phá của tang thi, nhất thời chỗ đó loạn thành một đoàn.

“Lên!” Đường Văn Triết hô to một tiếng, nhất thời tiểu đội lấy Tào Tư Viễn làm mũi tên, Đàm Hải cùng Dịch Hạo Nam thành hai cánh, đoàn người lao vào bầy tang thi.

Đám tang thi ngửi thấy mùi thịt tươi, hưng phấn không ngừng gào to, lần lượt vang lên từng tiếng ngao ngao ~ tiến tới trước mặt An Thần, khiến trong đầu cậu đều bị bao quanh bởi những tiếng kêu gào.

Phảng phất giống như đang có một sợi tơ vô hình dẫn dắt, An Thần luôn có thể chuẩn xác chém vào chỗ hiểm của tang thi, có thể dùng cách miêu tả hoàn mỹ là ‘nhanh, độc, chuẩn’, cậu biết rõ, đây nhất định là nhờ vào tác dụng của tinh thần lực rồi.

Dao gọt trái cây không cách nào chịu nổi kiểu chém giết tàn bạo này, chỉ chốc lát sau liền khuyết mất một mảnh, An Thần tiện tay sờ sờ, lấy ra một cây dao chặt thịt tiếp tục tàn sát, Đàm Hải đứng ở bên cạnh nhìn thấy liền bị sặc một ngụm nước miếng, nhất thời xuống tay lệch vị trí, y không thể làm gì khác hơn là dùng một cước đạp bay vị tang thi huynh đang bị vẹo cổ kia.

“Tiểu Hiên à, em hài quá hà, sao ngay cả dao chặt thịt cũng lấy ra dùng được chứ?” Há há há ~

“Dao chặt thịt thì có sao, chỉ cần là dao, có thể chém là được.” An Thần một bộ nhìn bại gia tử liếc qua Đàm Hải. 

Đàm Hải nhìn bộ dáng An Thần múa dao chặt thịt múa đến thập phần sung sướng, nhịn không được cười khúc khích, ra tay càng thêm không chính xác hơn.

“Không được, anh chịu không nổi rồi, Tiểu Hiên, em nhanh đổi sang một thứ vũ khí khác đi, quá hài có được hay hông, nếu em để cho thằng cha phía sau phát hiện như vậy sẽ ảnh hưởng biết bao nhiêu đến tiểu đội của Dịch đội trưởng chứ, vốn mọi người vẫn cho rằng chúng ta có hình tượng lãnh khốc tiêu sái a!”

Chẳng biết tại sao, đột nhiên trong đầu An Thần lại tự phác họa ra một hình ảnh, Dịch Hạo Thiên múa dao chặt thịt chém tang thi, nhất thời có hơi vui vui, lập tức xuống tay lệch vị trí, chém sai chỗ.

Dịch An Thần: =口=

“Ấy ấy ấy, là ai ai ai đã đánh người qua đường vậy a, không ngừng chém lệch cổ tang thi là cái quái gì đây hả?!!!” Nhất thời Dịch Hạo Nam ở bên kia giậm chân xù lông biểu hiện đình công, đột nhiên lượng công việc của cậu lại gia tăng thêm rồi có được hay không! Là cái thứ sản phẩm đếch có được gia công hoàn tất đó có được hay không!

Đàm Hải cùng Dịch An Thần liếc nhìn nhau, yên lặng quay đầu tiếp tục chém giết tang thi.

Đường Văn Triết nhìn thấy toàn cục khẽ nhếch khóe môi, nhưng cũng không nói gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.