Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 81




Bóng đêm che kín mặt Viêm Bân khiến không ai thấy được biểu tình của gã, gã nhẹ giơ tay ra lệnh, thủ hạ thức thời lập tức phát động dị năng, mấy đốm lửa nhanh chóng xuất hiện trên bàn tay hỏa dị năng giả.

Nhờ ánh lửa, Viêm Bân cúi đầu nhìn Phùng Triết dưới chân, gã chỉ đứng nhìn, còn cố ý không để cho máu đối phương dính vào chân mình, bình tĩnh nhìn máu từ tứ chi đối phương chảy ra ngày càng nhiều.

Phùng Triết gian nan lết về phía trước, hắn muốn bắt lấy chân Viêm Bân, tựa hồ như biết đối phương là đường sống duy nhất của hắn, hắn muốn nắm lấy cọng rơm mỏng manh này.

Thủ hạ bên người Viêm Bân đá Phùng Triết một cước, dị năng giả khí lực rất lớn, một cước này lực đạo không nhẹ, Phùng Triết bị đá văng ra xa.

Một ngụm máu tươi từ miệng Phùng Triết phun ra, “Viêm… Viêm lão đại, anh đến tột cùng là vì sao, chúng ta căn bản không có thù oán gì.” Hắn không tin Liễu Nguyệt cùng Liêu Phi Phàm có thể mời Viêm Bân thay bọn họ ra tay, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm.

Nhìn Viêm Bân nhíu mày không nói gì, Phùng Triết không ngừng cố gắng: “Chỉ cần anh tha tôi một mạng, toàn bộ vật tư trong căn cứ M sẽ thuộc về anh.” Hắn ý đồ dùng vật tư để đả động đối phương: “Vật tư tôi có thể cam đoan so với ba căn cứ kia còn nhiều hơn.”

Viêm Bân có chút kinh ngạc, vật tư của căn cứ M so với các căn cứ khác còn nhiều hơn?

Phùng Triết sợ đối phương không tin, bô bô nói ra những chuyện mình biết, ý đồ đả động Viêm Bân.

Nghe Phùng Triết chỉ nói những chuyện mà gã đã sớm biết, Viêm Bân không có hứng thú xoay người chuẩn bị rời đi, đúng là lãng phí thời gian, gã xua tay ý bảo thủ hạ nhanh giải quyết.

Phùng Triết kinh hãi, hắn nói nhiều như vậy nhưng không ngờ đối phương căn bản không thèm đặt vào mắt. Nhìn Viêm Bân xoay người cất bước rời đi, Phùng Triết mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn bất chấp lớn tiếng la lên: “Liễu Nguyệt có không gian, những vật tư đều ở trong không gian của ả.”

A? Nghe vậy, Viêm Bân dừng bước, quay lại từng bước một tiếp cận Phùng Triết.

Một thủ hạ đem Phùng Triết quỳ rạp trên mặt đất thô lỗ xách lên, ném đến bên tường.

“Liễu Nguyệt dị năng là không gian, chuyện cô ta có dị năng tiên đoán hoàn toàn đều là bịa đặt.” Nói xong Phùng Triết biểu hiện bộ dáng không đáp ứng hắn thà chết chứ không nói, hắn nêu điều kiện: “Nếu anh có thể giúp tôi ra khỏi căn cứ B, tôi sẽ nói cho anh biết mọi chuyện.”

Viêm Bân hứng thú gật đầu, “Có thể.”

Phùng Triết lúc này mới thở ra một hơi, Viêm Bân danh hào thực vang dội, tác phong nói một không nói hai, nếu đối phương mở miệng, vậy hắn khẳng định không chết được. Chờ hắn an toàn rời đi căn cứ, hắn sẽ từng bước từng bước không tha cho bọn họ.

Phùng Triết bắt đầu đem những chuyện mấy năm nay mình viết, Liễu Nguyệt, Liêu Phi Phàm, Liễu Chính Nam, căn cứ M chuyện nhỏ chuyện lớn đều nói ra hết.

“Trên cơ bản chính là như vậy.” Phùng Triết lấy lòng nhìn Viêm Bân.

Viêm Bân gật gật đầu, mở miệng nói: “Nói như vậy, Liễu Nguyệt kỳ thật là không gian dị năng giả?”

Vừa nói đến chuyện này Phùng Triết lại tức giận, con kỹ nữ kia dám đem hơn phân nửa vật tư các huynh đệ bọn họ tân tân khổ khổ mới sưu tập được độc chiếm, “Đúng vậy, mỗi lần đều là cô ta mang nhóm người chúng ta đi đến các kho hàng lớn, rồi lại vụng trộm lấy hơn phân nửa vật tư, nhiều năm như vậy cô ta đã lấy vô số thứ cũng không chịu nhả ra.”

“Làm sao mày biết?” Liễu Nguyệt lại có không gian dị năng, dị năng tiên đoán lại là giả, Viêm Bân cảm thấy hứng thú hỏi.

“Có một lần chúng tôi đi căn cứ quân sự sưu tập quân dụng, trong lúc cô ta trộm giấu mấy chiếc xe thiết giáp bị tôi vô tình nhìn thấy.” Phùng Triết phun một ngụm nước bọt, thối kỹ nữ kia tâm thật ác độc, thế nhưng lại đối đãi hắn như vậy, “Chữa khỏi dị năng của ả là do ăn một viên tinh hạch song dị năng của dị năng giả mới có được, dị năng giả kia là bạn gái trước kia của Liêu Phi Phàm.”

Nhân loại dị năng giả cùng tang thi giống nhau, trong đầu sẽ hình thành tinh hạch, nhưng tinh hạch sinh ra bề ngoài không giống nhau, đồng loại cũng không thể hấp thu. Nhân loại nếu hấp thu đồng bạn tinh hạch sẽ bị nổ tan xác, không nghĩ tới Liễu Nguyệt thế nhưng có thể hấp thu đồng loại tinh hạch.

Sợ Viêm Bân không tin, Phùng Triết đơn giản giải thích: “Năm năm trước, Liêu Phi Phàm có một bạn học gọi là Đỗ…Đỗ” chuyện cũng đã qua lâu, hiện tại hắn cũng không nhớ rõ tên người kia, “Đỗ cái gì tôi đã quên rồi, dù sao đối phương phát hiện ra chuyện này, cô ta muốn vạch trần Liễu Nguyệt. Lúc ấy cô bé kia còn từ căn cứ chạy trốn, vẫn là Liễu Nguyệt kêu tôi đi xử lý.”

Nói xong Phùng Triết thậm chí còn có chút đắc ý, “Tôi đoán Liễu Nguyệt sở dĩ biết nhiều chuyện như vậy là bởi vì cô ta rất có khả năng là một người trọng sinh.”

Viêm Bân như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, “Trọng sinh?” Trách không được a.

Như vậy những chuyện trong mộng của gã là những chuyện kiếp trước sao?

Viêm Bân ngũ quan phân minh, ánh mắt bình tĩnh vô ba nhìn Phùng Triết, mặc dù không nói gì nhưng lại mang đến cảm giác áp bách khó hiểu.

Phùng Triết run rẩy, “Mọi chuyện tôi biết tôi đều nói hết rồi.”

Viêm Bân vừa lòng gật đầu, như vậy cũng đủ rồi, Viêm Bân liếc mắt nhìn thủ hạ bên cạnh, miệng nhẹ giọng nói ra một câu khiến Phùng Triết cảm tuyệt vọng; “Sau khi xong việc, phái người đem hắn vứt ra khỏi căn cứ.” Muốn đánh chủ ý lên Tề Duyệt, bữa tối dạ tiệc hôm đó tên này hẳn nên chết đi. Mấy ngày nay giữ hắn sống sót hoàn toàn vì để Tề Duyệt vui vẻ mà thôi, hiện tại trò chơi nên kết thúc.

Phùng Triết nhìn nam tử mặc áo đen tiến lên phía trước, hướng bóng dáng Viêm Bân kêu to, “Viêm Bân, mày là đồ tiểu nhân, mày đã nói sẽ tha cho tao một mạng mà.”

Nam tử mặc áo đen giống như muốn giúp hắn trước khi chết hiểu rõ một chút, khinh miệt nở nụ cười, “Bân ca đáp ứng anh ấy sẽ không không giết mày, giết mày chính là tụi tao, an tâm đi, tụi tao sẽ giúp mày ra khỏi căn cứ.” Vừa nói nam tử vừa đưa tay phát động dị năng, Phùng Triết nháy mắt liền im lặng.

“Bân ca, đều xử lý tốt.” Nam tử tiến đến bên cửa xe báo cáo.

Người ở bên trong nghe được kết quả, không cần chờ phân phó, lái xe đã thức thời khởi động rời đi. Theo chiếc xe này rời đi, lại một chiếc xe cũng khởi động, kéo thi thể Phùng Triết ra khỏi căn cứ.

Viêm Bân tựa vào ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền, một bàn tay tựa bên cửa sổ, nhu nhu trán.

Hơn nửa ngày, gã đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt thanh minh để lộ ra tàn nhẫn. Mặc kệ là ai cũng không được tổn thương Tề Duyệt!

======

Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Liêu Phi Phàm phát cuồng phát động dị năng, điên cuồng chém giết, mười mấy thân thể nam nhân trần truồng tứ chi không đầy đủ nằm rải rác, trên mặt đất nơi nào cũng đầy máu, những bộ phận bị đứt lìa như tay chân của đám người kia bị vứt lung tung.

Xốc lên thi thể trên người Liễu Nguyệt, Liêu Phi Phàm hai mắt đỏ bừng, cởi áo giúp che thân thể trần truồng của Liễu Nguyệt, đem cô bế lên. Liễu Nguyệt thần chí không rõ còn ở trên người Liêu Phi Phàm cọ xát, rên rỉ.

Trên xe, Liêu Phi Phàm đau lòng đem Liễu Nguyệt ôm vào trong ngực, dùng ống tay áo chà lau vết bẩn màu trắng trên mặt Liễu Nguyệt. Hắn vô số lần thống hận bản than, hắn thế nhưng không có bảo vệ tốt nữ thần của hắn. Ánh mắt Liêu Phi Phàm ướt át, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Hắn nhìn Liễu Nguyệt bị dược vật tra tấn đến gương mặt đỏ bừng, đáy lòng thét gào, Tiểu Nguyệt, em ngàn vạn không cần rời xa anh.

=========

Hai ngày chớp mắt liền trôi qua, buổi sáng sau khi kiểm kê hoàn tất, mọi người chính thức xuất phát. Không tính người đến từ các căn cứ khác, chỉ riêng căn cứ B đã có hơn 300 chiếc xe.

Liêu Phi Phàm đau lòng khuyên can Liễu Nguyệt, “Tiểu Nguyệt, lần này chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, em ở lại trong căn cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi, nếu không anh sẽ đau lòng.”

Liễu Nguyệt lãnh mặt cự tuyệt: “Phi Phàm, anh không cần khuyên nữa, em là chữa khỏi dị năng giả, toàn bộ đội ngũ tính cả em cũng chỉ có hai người, em muốn được giúp đỡ mọi người.”

Hai ngày này dị năng của Liễu Nguyệt đột nhiên khôi phục, sau khi được tắm trong linh tuyền trong không gian, cô đã hoàn toàn khôi phục, tinh thần no đủ. Trong căn cứ nếu không như ý, vậy cô muốn thừa dịp này khiến những tên chướng mắt kia biến mất.

Tề Duyệt, Đường Khả, Lâm Vũ Trạch cũng không gia nhập đội ngũ mà cùng ngồi chung một chiếc xe.

Tề Duyệt nằm chỗ ngồi phía sau, híp mắt, miệng được Đường Khả đút hạt dưa, lỗ tai lại được thửơng thức máy nghe nhạc Lâm Vũ Trạch không biết từ nơi nào kiếm được, bên trong vẫn còn những ca khúc được yêu thích năm năm trước.

Đường Khả là người phụ trách cao nhất của hành động lần này, y mặc quân trang, ngồi bên cạnh Tề Duyệt, y nhìn cặp chân khoát lên người y không ngừng run run, cố nén suy nghĩ muốn chụp lấy. Một lát sau, Đường Khả thật sự nhịn không được, y kéo cái chân không ngừng run run kia.

Tề Duyệt mở to mắt, đem tai phone thào xuống, nghi hoặc nhìn Đường Khả, đang êm đẹp kéo chân cậu làm chi a.

Chỉ một cái liếc mắt như vậy, Đường Khả nhất thời cảm thấy thân mình nóng lên, nhìn bộ dạng lười biếng đầy dụ hoặc của Tề Duyệt, hạ thân y nhất thời phản ứng. Hai tay mang theo ý tứ khiêu khích, Đường Khả vuốt ve chân Tề Duyệt, trong ánh mắt tràn đầy thâm ý: “Nghỉ ngơi đi, không phải buổi sáng cậu còn than mệt sao.”

Tay Đường Khả vuốt ve sờ loạn khắp nơi, Tề Duyệt mắng: “Thao, anh thành thật một chút cho tôi.”

Đường Khả tỏ vẻ ủy khuất: “Duyệt Duyệt, Đường tiểu đệ vừa nhìn thấy cậu liền hứng thú, tôi cũng không thể khống chế nó a.” Nói xong còn đưa bằng chứng cho cậu xem.

Nhìn thấy túp lều nhỏ kia, Tề Duyệt đen mặt, cảnh cáo: “Quản hảo tiểu jj của anh, nếu nó còn dám động dục, tôi sẽ ngược chết nó.”

Bốn phía mấy trăm chiếc xe, đội ngũ vài trăm người, chung quanh đều có khả năng gặp tang thi, người này ngược lại một chút cũng không lo lắng, còn có tâm tình nghĩ đến việc này.

Lâm Vũ Trạch lái xe, từ kính xe nhìn Tề Duyệt, như là biết tâm tư của đối phương: “Tang thi trên đoạn đường này đã được thanh toàn sạch sẽ, chúng ta cách tang thi triều đại khái còn khoảng ba ngày đi đường.” Lộ trình ba ngày này nếu không có gì bất ngờ phát sinh thì bọn họ hẳn sẽ an toàn thuận lợi.

Tề Duyệt gật gật đầu thực vừa lòng, cậu liếc nhìn Đường Khả một cái, lại tiếp tục đeo tai phone lên, tựa vào ghế dựa run run chân.

Đường Khả biểu tình cứng ngắc, cố gắng bình ổn xúc động trong lòng. Nhưng đội chân kia không ngừng run rẩy kích động Đường tiểu đệ của y, y chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng người qua tháo xuống tai phone của Tề Duyệt cảnh cáo: “Còn run nữa, tôi sẽ ngay ở chỗ này làm cậu.” Nhìn thân thể cứng ngắc của Tề Duyệt, Đường Khả mới vừa lòng ngồi thẳng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.