Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 72




Xe của Liễu Nguyệt tiêu sái tiến vào trong đại lâu, nơi này là căn cứ của sở nghiên cứu, người bình thường không được vào, người bên trong tiến lên tiếp đón cô, dẫn cô đi vào một văn phòng ở lầu ba.

Tề Duyệt theo đuôi Liễu Nguyệt vào đại lâu, bên trong thật lạnh lẽo, xung quanh chỉ có vài người. Cậu cẩn thận tránh né không chạm vào người khác, dọc theo đường đi lên lầu ba, thân ảnh Liễu Nguyệt phía trước chợt lóe lên rồi biến mất. Hành lang thật dài, thực an tĩnh, Tề Duyệt tìm kiếm mấy phòng gần đó, rất nhiều phòng đều bị khóa lại.

Nhãn tình Tề Duyệt sáng lên, tìm được rồi, căn phòng trong cùng ở hành lang lầu ba, cửa hơi khép lại, Liễu Nguyệt đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó. Tề Duyệt cẩn thận hé cửa tiến vào, đứng ở một góc khuất trong phòng.

Liễu Nguyệt tay chống đầu, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn bộ dáng phá lệ mà chọc người trìu mến, chính là không thể ngờ tâm địa lại rắn rết như vậy. Tề Duyệt oán thầm, còn không đã nghiền mà trực tiếp tụ tập tinh thần lực đối với Liễu Nguyệt lại phóng ra một cái tập trung. Một lần tập trung có thể khóa lại dị năng hai mươi bốn giờ, cấp bậc dị năng càng thấp thời gian duy trì càng dài, tương phản, nếu đối phương cấp bậc cao thì thời gian càng ngắn.

Chốc lát sau, có một nam tử diện mạo bình thường khoảng ba mươi tuổi vội vã đi đến, “Thật có lỗi, đã tới muộn, gần đây nghiên cứu thực khẩn trương.” Hắn quan tâm hỏi Liễu Nguyệt: “Liễu tiểu thư bị bệnh sao?”

Liễu Nguyệt nhu nhược mở miệng: “Hứa bác sĩ, là tôi quấy rầy anh mới đúng, giúp tôi nhìn xem dị năng của tôi như thế nào đột nhiên không sự được?”

Nam tử vẻ mặt nghi hoặc, “Tại sao có thể như vậy? Có phải hay không do quá mệt mỏi?”

“Sẽ không, ngày hôm qua còn hảo mà.”

Tề Duyệt tránh ở góc phòng nhìn hai người gây sức ép nữa ngày, kiểm tra cái này, cái kia, nhìn đến phát mệt, cậu hối hận không thôi, sớm biết thế đã không đến đây. Tề Duyệt nhàm chán đứng ở nơi đó, nhìn hai người kia, miệng ngáp dài.

“Ngô giáo sư thế nào rồi?” Liễu Nguyệt hỏi nam tử kia.

“Hết thảy đều thuận lợi, hiện đang tiến vào giai đoạn nghiên cứu cuối cùng, hàng mẫu tôi đều chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ kết quả ra thôi.” Nam tử trả lời, lấy một cái hộp nhỏ từ trong ngăn kéo ra đưa cho Liễu Nguyệt nhìn.

Tề Duyệt lên tinh thần, Ngô giáo sư là ai?

Liễu Nguyệt nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu, “Đừng để lộ dấu vết, sau khi mọi chuyện thành công, sẽ không thiếu phần của anh.”

Nam tử a dua, “Vâng, đa tạ Liễu tiểu thư thưởng thức.”

Chậc chậc, bọn họ muốn làm gì? Thực nghiệm, kết quả, xem ra Liễu Nguyệt che dấu thật dở a, cái gì cũng đều để lộ. Liễu Nguyệt cùng với vị Hứa bác sĩ kia một trước một sau tiêu sái rời khỏi phòng, Tề Duyệt mở ngăn kéo lấy cái hộp nhỏ kia ra, mở ra, chỉ thấy bên trong đựng đủ loại ống nghiệm đầy màu sắc, mặt trên ghi tiếng Anh, không rõ là thứ gì, Tề Duyệt đơn giản tất cả đều giấu vào trong ngực. Nghĩ nghĩ, sợ bị phát giác, lại từ tủ thuốc bên cạnh tìm một hộp ống nghiệm có nhan sắc gần giống, đổi nhãn. Cậu đem ống nghiệm giả đặt vào trong hộp, để lại vào ngăn kéo. Lúc này mới lặng yên không tiếng động rời đi.

Không gian dị năng phòng bếp cấp bốn của cậu có thể làm ra món ăn giúp ẩn thân, Tề Duyệt bình thường dùng thịt bò để làm, hương vị ngon, thịt bò làm ra chẳng những có thể che dấu bản thân mà còn có thể che dấu vật phẩm bên người.

Bên ngoài trời đã gần tối đen, phỏng chừng bọn Tôn Dương đã sớm trở về, Tề Duyệt ra khỏi đại lâu, trực tiếp trở về. Vừa đi vừa cân nhắc chuyện vừa rồi, Liễu Nguyệt cùng cậu giống nhau đều là trọng sinh, cô ta hẳn biết rất nhiều chuyện mà cậu không biết, cậu trọng sinh nhiều thế như vậy, thế còn Liễu Nguyệt? Chẳng lẽ cô ta cũng trọng sinh nhiều thế? Nhưng đến tột cùng vì cái gì cô ta lại giết cậu, thật không khoa học a, cậu cũng không có làm gì cô ta.

Thực nghiệm, rốt cuộc là thực nghiệm gì? Tề Duyệt liều mạng nhớ lại sự tình ở căn cứ B, cuối cùng bất đắc dĩ buông tha, nhiều thế như vậy cậu hỗn đến thảm, căn bản không biết chuyện của căn cứ B. Không được, cậu quyết định phải nhìn xem Liễu Nguyệt đến tột cùng nữ nhân này muốn làm gì.

===

Ban đêm ở căn cứ rất ít người, thường thường sẽ có người đi tuần tra.

Thời điểm sắp đến chỗ ở, thấy thân ảnh lục sắc mang súng đứng ở cửa kia, da đầu Tề Duyệt run lên. Không phải đã đi rồi sao, tại sao lại trở lại. Tên kia đứng ngay trước cửa, đây là muốn ôm cây đợi thỏ sao?

Tề Duyệt đứng ở góc tường, chuẩn bị trèo tường đi vào. Leo đến một nửa, cậu đột nhiên tỉnh ngộ, dựa vào cái gì cậu muốn trèo tường, chính cậu cũng không có làm chuyện gì chột dạ, dựa vào cái gì lại muốn trốn đông trốn tây, Tề Duyệt trượt chân xuống dưới, nghênh ngang tiêu sái đi qua.

Đi tới cửa đối nói với Đường Khả đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì: “Tại sao anh lại đến đây?”

Nghe được thanh âm khóe miệng Đường Khả khẽ nhếch lên, “Chờ cậu, bọn họ nói cậu đến bệnh viện, tôi đi tìm nhưng không thấy, sợ cậu gặp chuyện không may nên ở chỗ này đợi cậu trở về.” Tề Duyệt vẫn còn đang trong trạng thái ẩn, bộ dáng Đường Khả hiện tại chính là đang tự lẩm bẩm một mình.

Trong lòng căng thẳng, nhìn ánh mắt chuyên chú trước mặt, Tề Duyệt không biết nên nói cái gì cho phải, đẩy cửa vào trong nhà, cúi đầu nói: “Vào đi, tôi có lời muốn nói với anh.”

Đường Khả mỉm cười, đi đến phía trước, dựa vào trực giác, tay trực tiếp đặt lên bả vai Tề Duyệt, nhìn Tề Duyệt thấp giọng nở nụ cười.

Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn Đường Khả bên cạnh, đột nhiên cảm thấy tâm tình thực hảo, mân miệng, cũng không có đẩy ra cánh tay đang khoát trên vai.

Trong phòng khách dưới lầu có hai đội viên đang nói chuyện phiếm, cậu lên tiếng chào hỏi, biết bọn Tôn Dương đã sớm trở lại, Tề Duyệt dẫn Đường Khả trở về phòng của mình.

“Đi thôi, đi thôi, không cần dậy sớm, ngày mai tôi sẽ nấu cơm thay cho.” Đội viên A vui đùa nói.

Nghe lời nói của hai tên đội viên kia, Tề Duyệt mặt hơi đỏ lên, thầm mắng, ngươi đỏ mặt cái chim gì.

Mở cửa, đi vào, Đường Khả liền từ phía sau ôm lấy Tề Duyệt, ghé vào lỗ tai cậu nói, “Tôi rất nhớ cậu, phải làm sao bây giờ? Trong chốc lát không nhìn thấy cậu, trái tim tôi lại phát đau.”

Oanh một cái, mặt Tề Duyệt như muốn bốc cháy, đối phương thở ra nhiệt khí lướt qua bên tai cậu, thân mình Tề Duyệt có chút nhũn ra, nhăn nhó nói: “Anh cũng thật không biết xấu hổ, buồn nôn như vậy cũng nói được.”

Đường Khả cười nhẹ, “Tôi chỉ nói buồn nôn như vậy với cậu.” Y há miệng hàm trụ vành tai Tề Duyệt, miệng hàm hồ nói: “Tôi phía dưới cũng đau quá, hảo Duyệt Duyệt cậu giúp tôi trị đi.”

Tề Duyệt có chút đứng không yên, cậu trời sinh cự tuyệt vô năng, nhất là đối với những người lộ ra bộ dáng làm nũng. Cái mông cọ xát trúng vật cứng, Tề Duyệt có chút đứng không vững phải tựa vào người Đường Khả, hô hấp dần dần bất ổn.

Nhìn thấy phản ứng của Tề Duyệt, Đường Khả càng thêm nóng nảy, ôm lấy thân mình Tề Duyệt, miệng áp đi qua, tay cũng ở trên người Tề Duyệt sờ loạn.

Miệng Tề Duyệt bị nặng nề ngăn chặn, một cái đầu lưỡi ướt át, linh hoạt cạy mở bờ môi cậu, còn quấn lấy đầu lưỡi cậu, nặng nề duyện hút. Tay Đường Khả cách quần vuốt ve vật giữa hai chân cậu, phía dưới của Tề Duyệt cũng dần dần ngẩng đầu lên.

Đường Khả bắt lấy Tề Duyệt tay đặt trên dục vọng của y, vén lên quần áo cậu, trực tiếp ngậm lấy hai điểm phấn hồng trước ngực, hút đến đỏ ứng, y vừa lòng cảm nhận được cậu kích động run rẩy.

Tề Duyệt bắt lấy cánh tay đang muốn duỗi vào trong quần lót mình, run rẩy nói, “Chờ… Chờ một chút, tôi có lời muốn nói với anh.” Cậu cúi đầu nhìn Đường Khả phun ra điểm cứng rắn trước ngực cậu, miệng vô pháp ngăn lại một tiếng hừ nhẹ.

Đường Khả trên mặt phủ đầy tình cảm mãnh liệt, ánh mắt nóng như lửa, hai người dán vào nhau, thân mình không kiềm được mà cọ xát Tề Duyệt, “Duyệt Duyệt, tôi nhẫn không được.”

Tề Duyệt lắp bắp nhỏ giọng nói, “Cẩn thận một chút, trong túi áo của tôi có đồ vật rất quan trọng, cẩn thận đừng phá hỏng.” Cậu vừa định đứng dậy lấy ống nghiệm từ trong túi áo ra, tay run rẩy cấm ống nghiệm lại bị Đường Khả cởi bỏ dây lưng quần sẵn tiện cướp lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.