Mạt Thế Tôi Dựa Vào Bạn Trai Để Làm Giàu

Chương 38: 38: Miếu Ngày





Hứa Kình không nghĩ ra Lương Học Ngu có chuyện tốt gì mà tìm hắn, liền mỉm cười nhìn về phía ông: "Ông Ngu nói đi, cháu không đoán ra được."
Lương Học Ngu hỏi, "Cháu cũng biết khu sinh sống của chúng ta có ngày miếu đền Mộc Thần không?"
Hứa Kình kiểm tra lại trí nhớ của mình, đạo giáo thường thờ ba vị gồm thần trời, thần đất và thần thủy còn gọi là tam quan.

Vào ngày 15 tháng giêng âm lịch, được tương truyền rằng vị thần quan trên trời sẽ xuống nhân gian để ban phước lành cho mọi người gọi là tết nguyên tiêu.

Hàng năm vào tết nguyên tiêu, người dân trong khu Nhân Nguyên sẽ tập hợp lại quanh tượng thần, múa ca và mời người thân, bạn bè đến để nhận phước lành từ thần quan trên trời.
Trước khi xảy ra thảm họa tận thế, ở đây thường rất chú trọng đến các lễ hội này, mỗi năm đều tổ chức thành lễ hội lớn thu hút rất nhiều du khách đến xem, các lễ hội này đã có lịch sử lâu đời và rất nổi tiếng.
Sau tận thế các lễ hội đã bị lãng quên từ bao giờ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào tục lệ đón thần miếu lại được diễn ra, những ngày này tổ chức rất hoành tráng, rất sôi động và càng thêm tôn nghiêm hơn xưa.
Hứa Kình nói: "Cháu biết, ngày đó có việc gì cần cháu làm sao?"
"Ta không biết trong khu sinh hoạt cần ngươi làm gì hay không, nhưng khi cử hành lễ hội thần miếu thì sẽ có những sinh viên mỹ thuật ở khu vực bên ngoài đến đây để xem lễ hội." Lương Học Ngu ngả người dựa lưng vào ghế "Những sinh viên mỹ thuật đó lúc trước đều thuê phòng của nhà ta, năm nay ta nhận thư bọn họ muốn đến đây xem lễ hội nên muốn nói với ngươi trước một tiếng."
Hứa Kình trả lời: "Cháu hiểu rồi."
Lương Học Ngu nhìn Hứa Kình, "Biết thì có ích gì? Ta nói với ngươi như vậy là vì bọn họ vẫn muốn ở lại nhà mà người đã thuê."
Hứa Kình nghe ông nói thì đã hiểu ý trong đó, nhưng vẫn mạnh mẽ lắc đầu "Trước kia với hiện tại khác nhau, nhà hiện tại cháu đã thuê sợ là không tiện cho người ngoài sống ở đây."
"Này, ta cũng không phải là kiểu người ép mua ép bán? Ta chỉ là nói cho ngươi biết thôi, còn ngươi có chấp nhận hay không đó không phải là chuyện của ta.

Ta nói cho ngươi biết, những sinh viên mỹ thuật đều là những người có tiền họ trả tiền thuê phòng cũng không thấp, trước đây mỗi ngày bọn họ có thể trả hai khối ở trong mười ngày hay tám ngày cũng bằng tiền thuê nhà hai tháng của ngươi."
Lương Học Ngu nhìn thấy sắc mặt của Hứa Kình không vui, liền thở dài tiếp tục khuyên: "Ngươi về sau có rất nhiều chỗ cần dùng tiền, nếu có nơi để thu thì hãy nhanh chóng nắm lấy.

Bọn họ ở lại không chỉ trả tiền thuê phòng mà còn trả thêm tiền ăn cho ngươi, thậm chí nếu ngươi không nấu cơm thì cho bọn họ thuê dụng cụ nấu cơm cũng có thể thu tiền."
Hứa Kình vẫn khó xử nói, "Thật sự là không tiện cho cháu, lần này coi như quên đi."
Lương Học Ngu không chỉ nhận được thư của khách hàng cũ mà còn nhận được quà, vốn dĩ ông chỉ nghĩ rằng đây là chuyện nhỏ mà không nghĩ Hứa Kình lại làm khó như vậy, ông liền đau đầu "Tiểu tử ngươi còn chưa lớn có cái gì phiền phức, trong nhà có cái gì không để cho người khác nhìn thấy sao?"
Mặc kệ cho ông nói như thế nào Hứa Kình vẫn không chịu đồng ý, kiếm tiền có rất nhiều cách nếu mà đám ứng cho người khác vào ở, hắn và Tề Vân Chi sẽ không thoải mái mà còn có thể bại lộ bí mật của họ, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng.
Hứa Kình hiện tại cũng không thiếu tiền, nếu thật sự cần tiền liền mua một ít nhân sâm trong hệ thống, đi đến khu vực xa hơn để bán sẽ thu được một khoản tiền lớn.
Nhìn thấy Hứa Kình mềm cứng đều không chịu Lương Học Ngu trừng mắt nhìn, "Tiền đưa đến cửa mà còn không muốn kiếm, cũng không biết nói gì với ngươi!"
Hứa Kình cười cười, không thèm để ý tới sắc mặt của ông, như thường lệ gật đầu chào "Ông Ngu, cháu đi về trước đây."
Những lời cần nói ông cũng đã nói xong, lười quản hắn như thế nào, liền vẫy ta bảo hắn đi nhanh.
Hứa Kình sau khi đi ra ngoài, hắn định tìm vài người trong khu sinh sống để giúp đào mương dẫn nước.


Đồng ruộng vẫn chưa chính thức gieo trồng nên mọi người đều ở nhà làm việc, không có đi ra ruộng nên họ tương đối rảnh rỗi.
Lúc này, bỏ tiền ra để thuê người trong khu sinh sống đào mương vẫn tương đối dễ dàng.
Đầu tiên Hứa Kình nghĩ đến nhà Lương Quốc Đào, bởi vì ở nơi này chỉ có nhà họ Lương là có quan hệ thân thích, nhưng nếu thuê Lương Quốc Đào hỗ trợ đào mương cũng không thích hợp.

Không đề cập đến nhà họ Lương nghĩ gì trong lòng, nhưng người khác cũng sẽ lan truyền tin đồn này nọ.
Hứa Kình xoay người đi đến nhà Lương Lương Tử, hắn và nhà họ cũng khá thân thiết, tiếp xúc cùng nói chuyện cũng tự nhiên hơn so với những nhà khác.
Cha của Lương Lương Tử tên Lương Đạo Hậu là một người đàn ông rất nhiệt tình, sau khi kiên nhẫn ngồi nghe Hứa Kình nói ông lập tức đồng ý: "Đồng ý, đào một con mương nhỏ sẽ rất nhanh, cháu cứ yên tâm giao cho ta."
Hứa Kình cười nói: "Chú là chuyên gia trong việc này, nên việc đào mương đều dựa vào chú."
Lương Đạo Hậu đứng lên vỗ tay áo, duỗi eo nói "Ăn tết nghỉ ngơi thời gian lâu làm thân thể của ta cũng lười biếng, bây giờ sẽ lập tức đi đào mương cho cháu.

Lương Tử!" Hắn liền gọi Lương Lương Tử "Lấy cuốc đi, chúng ta cùng nhau đi đào mương cho nhà tiểu Hòa."
Lương Lương Tử đang ở trong bếp nhặt rau giúp mẹ để làm món ăn đãi Hứa Kình, nghe vậy vội vã trả lời "Vâng!"
Hứa Kình cười, "Thế thì làm phiền chú rồi, cháu đi hỏi chú Đức Chính có thể hay không hỗ trợ."
Lương Đức Chính là cha của Lương Ái Quang nhà của họ cũng rất tốt, Hứa Kình cũng tiếp xúc qua vài lần.
Lương Đạo Hậu không ngăn cản hắn, chỉ cười nói: "Đi hỏi thử đi, hai ngày trước ta còn cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn còn nói đang rảnh rỗi đến phát hoảng chắc có thể sẽ được."
Hứa Kình hướng nhà Lương Ái Quang đi tới, mọi việc rất thuận lợi Lương Đức Chính cũng ngay lập tức đồng ý, hắn bảo con trai cầm cuốc đi theo Hứa Kình ra ruộng.
Hứa Kình nói về quy hoạch ngoài ruộng cho Lương Đạo Hậu cùng Lương Đức Chính nghe, dùng một nhánh cây đánh dấu để đào mương.

Hắn vốn dĩ chỉ muốn đào một mương sâu hình chữ nhật để nuôi cá, nhưng được Lương Đạo Hậu đã nhắc nhở phải chú ý đến vấn đề dưỡng khí, không được đào quá sâu.
Kết quả ban đầu Hứa Kình chỉ muốn nuôi một ít cá, nhưng bây giờ quy hoạch lại đào mương gần nửa mẫu đất để nuôi cá.
Sau khi đào cả một buổi trưa, Hứa Kình nhìn đoạn mương nhỏ mới đào được, cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên quyết định vẫn phải tìm người khác đến hỗ trợ.
Buổi tối, Hứa Kình mời đồng bọn cùng cha của bọn họ một bữa tiệc thịt rượu thật ngon, trong lúc ăn uống nói chuyện đề nghị hai người tìm thêm người để đào mương, hắn cũng không để người khác làm không công vô ích, liền ấn theo giá thị trường trả một ngày làm việc tám mươi xu.
Lương Đạo Hậu liền đồng ý làm Hứa Kình càng thêm yên tâm, tìm thêm vài người thì ngày mai nhất định sẽ hoàn thành công việc.
Hứa Kình biết rằng hắn có quan hệ rất tốt với mọi người trong khu Nhân Nguyên, nếu hắn mở lời mời thì mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Quả nhiên ngày hôm sau, Lương Đạo Hậu mang theo ba người đàn ông đến cửa, thêm Lương Đức Chính đi đến ruộng của Hứa Kình để giúp hắn đào mương.
Đào mương thật sự là một việc tốn thể lực, hôm nay Lương Đạo Hậu không để cho Hứa Kình cùng bọn nhỏ trong nhà mình xuống ruộng mà chỉ có bọn họ đào.
Hứa Kình cũng không xuống ruộng mà xoay người đi chợ Du Đồng mua một ít thịt và vài bình rượu, mua thêm gà quay cùng ngỗng làm thành một bàn tiệc lớn để mời mọi người đào mương ăn cơm trưa.
Khu Nhân Nguyên cũng không lớn, mọi người hay giúp đỡ nhau làm việc phần lớn đều không có thu tiền nhưng phải lo cơm để tiếp đãi.


Bọn họ cũng giúp rất nhiều người làm việc, cũng được mời cơm nhưng không có ai hào phóng như nhà Hứa Kình, bọn họ đều khen ngợi hắn không dứt lời.
Lương Đạo Hậu vỗ vai Hứa Kình nói: "Cháu chỉ cần mua một đĩa thịt và một chai rượu là được, không phải cháu không trả tiền tại sao phải nấu nhiều như vậy? Quá phí tiền."
Hứa Kình cười, "Tất cả các chú đều nguyện ý đến đây giúp đào mương đều là nể mặt chú, cháu cũng không thể làm mất mặt chú được.

Chú đừng lo lắng, cháu có tiền."
Lương Đạo Hậu nghe xong lời này, bàn tay to lớn vỗ vai Hứa Kình cảm thán: "Cháu thật có lòng!"
Hứa Kình cười, ở khu sinh sống nhỏ này cần phải có danh tiếng tốt thì sẽ dễ làm việc hơn.

Hắn hiện tại chiêu đãi thật tốt, khi mọi người bận rộn việc đồng áng thì hắn mở lời nhờ giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau khi chiêu đãi xong bữa tiệc thịt rượu này mọi người làm việc ra sức hơn rất nhiều, căn bản phải cần hai ngày mới hoàn thành công việc nhưng chỉ trong một ngày rưỡi liền làm xong.

Thậm chí đất được đào lên cũng chất lên một cách gọn gàng, cũng không cần Hứa Kình phải lo lắng gì cả.
Sau khi việc này làm xong, tảng đá lớn trong lòng Hứa Kình liền đặt xuống.

Thấy mọi người này làm việc rất gọn gàng không cần hắn phải động tay chân thêm nữa, nên trực tiếp nhờ bọn họ giúp xới đất và dọn dẹp sạch sẽ đồng ruộng thêm lần nữa.
Thời tiết dần dần ấm lên, hắn đã ươm giống và chuẩn bị trồng đương quy.

Sau khi họ hoàn thành xong công việc ở ruộng, Hứa Kình đưa cho mỗi người một phong bao đỏ để trả tiền công, bọn họ nói với Hứa Kình khi nào cần giúp đỡ thì hãy gọi họ.
Hứa Kình ở một bên bận rộn, Tề Vân Chi im lặng đi theo phía sau như cái bóng, luôn kịp thời giúp đỡ khi hắn cần hỗ trợ.
Hôm nay Hứa Kình và Tề Vân Chi đã mệt mỏi cả ngày, liền ăn cơm tối xong tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Hứa Kình tinh ý nhận ra Tề Vân Chi tâm trạng không tốt, liền hỏi: "Anh Tề, có chuyện gì vậy?"
Một lúc sau, Tề Vân Chi nói: "Ta có thể đào mương, không cần thuê người."
Hứa Kình cười, tiến lại gần hắn nói nhỏ: "Em đương nhiên biết anh Tề có thể, nhưng đào mương rất vất vả, nếu có thể thuê người thì thuê cũng không cần chính mình mệt mỏi." Hứa Kình cười lại tiếp tục nói, "Anh Tề, anh vì chuyện này mà không vui sao?"
Tề Vân Chi nghe được ý cười trong lời nói của hắn, liền vươn tay ôm lấy hắn vào trong lòng không cho phép tiếp tục nói chuyện.
Hứa Kình bận công việc nên đã quên mất những gì Lương Học Ngu đã nói trước đó, cho đến gần lễ tết nguyên tiêu có một nhóm người tìm đến cửa hắn mới nhớ đến việc này.
Một nhóm người đang nói chuyện trước cửa nhà Hứa Kình, thấy hắn trở về người cầm đầu mỉm cười giới thiệu bản thân: "Tiểu Hòa xin chào, chúng ta là sinh viên năm hai học viện mỹ thuật của đại học Tề Tu, có tiện không vào nhà nói chuyện?"
Hứa Kình biết bọn họ muốn nói chuyện gì, liền nói "Xin lỗi mọi người, nhà của ta không tiện cho thuê.


Mọi người có thể đi tìm nhà khác, nếu không quen đường thì có thể nhờ ông Ngu giúp đỡ."
"Này, em trai đừng lạnh lùng như vậy, trước mời chúng ta vào nhà uống một tách trà nóng đi." Một nữ sinh bên trong nhóm người cười nói, "Sáng sớm thời tiết lạnh đến chân đều đã tê rần hết rồi."
Hứa Kình đành phải mời bọn họ đi vào nhà uống trà.
Sinh viên học viện mỹ thuật tiến vào nhà gồm sáu người trong đó có ba nam ba nữ, trên người họ mỗi người đều có khí chất riêng của sinh viên mỹ thuật, hơn nữa lớn lên lại ưa nhìn khi nói chuyện cũng không làm người khác khó chịu.
Người thanh niên lên tiếng đầu tiên tự giới thiệu: "Ta tên Triệu Nam, hôm nay chúng ta đến đây là muốn thuê phòng ở." Thấy Hứa Kình muốn nói liền vội vàng dùng tay ngăn lại nói, "Hãy nghe chúng ta trước, nhóm bọn ta đến đây cũng không muốn tách nhau ra ở, mặc dù trong khu Nhân Nguyên có rất nhiều nhà cho thuê phòng, nhưng chỉ có nhà của ngươi mới có thể đáp ứng được."
"Không hẳn là vậy, bởi vì các ngươi không quen thuộc khu sinh sống của chúng ta nên mới thế, mấy năm nay có rất nhiều nhà đã xây thêm phòng mới, nên các ngươi đi hỏi một chút sẽ có nhà đồng ý tiếp nhận cho ngươi thuê phòng."
"Ngươi cũng nói đó là phòng mới, đã là phòng mới ai sẽ muốn cho chúng ta ở trước chứ?" Triệu Nam cười bất lực, "Chúng ta chỉ nghỉ ở nơi quen thuộc mà thuê, với lại ở nơi này tương đối yên tĩnh và thoải mái hơn, chúng ta cũng không thích ở chung với quá nhiều người nên mới đặc biệt đến hỏi thử.

Ngươi ở đây không phải có ba phòng sao? Ngươi ở một mình một phòng, còn hai phòng còn lại cho chúng ta thuê, chúng ta nam ở một phòng, nữ ở một phòng.

Ngươi có thể yên tâm, chúng ta sống ở đây sẽ tự lo cơm nước tuyệt đối không quấy rầy đến cuộc sống của ngươi."
Hắn đã nói như vậy nhưng Hứa Kình vẫn không vui, "Xin lỗi, ta ở đây thật sự không tiện cho thuê."
Triệu Nam nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn, thì biết không thể khuyên được nữa liền thời dài, "Được rồi, chúng ta đi tìm chỗ khác tìm xem, đã quấy rầy ngươi."
Trước khi đi Triệu Nam lấy ra một cái hộp từ trong ba lô đưa cho Hứa Kình, "Ta nghe ông Ngu nói nhà đã có người thuê, nên trước khi đến đã chuẩn bị chút quà nhỏ cho ngươi.

Dù không thể thuê phòng của ngươi, nhưng chúng ta hãy làm bạn bè đi."
Hứa Kình muốn từ chối, nhưng Triệu Nam vẫn nhét chiếc hộp vào tay hắn, "Cái này được chuẩn bị riêng cho ngươi, đưa cho người khác cũng không sử dụng được."
Hứa Kình không thể lay chuyển được, đành phải nhận lấy.
Cả đám cầm ô đi dọc theo bờ ruộng, vừa đi vừa cười đùa dưới cơn mưa phùn.
Hứa Kình mở chiếc hộp mà bọn họ đưa bên trong có một bộ đồ ăn gồm ly, bát, đĩa và đũa đều giống như bộ đồ ăn dành cho hai ba người, toàn bộ đều được tráng men ngọc bên cạnh còn có hoa văn cành trúc rất đẹp mắt.
Nhìn bộ đồ ăn này, Hứa Kình trong lòng nhất thời cảm thấy áy náy, tự hỏi có phải hay không mình quá vô tình?
Nhóm sinh viên mỹ thuật đã rời đi, Hứa Kình liền vứt bọn họ ra sau đầu và tiếp tục đi làm việc.

Không nghĩ, trời chạng vạng hắn trở về lại thấy nhóm người này đợi hắn ở trước cửa.
Không chờ Hứa Kình nói, Triệu Nam đã nói trước: "Chúng ta cả ngày hôm nay đã đi hỏi nhưng vẫn chưa thuê được phòng, Tiểu Hòa làm phiền ngươi cho chúng ta vào ở nhờ một đêm, nếu không chúng ta sẽ phải ngủ ở ngoài trời mất."
Hứa Kình nhìn bọn họ thật lâu, sau đó yên lặng gật đầu rồi mở cửa cho bọn họ tiến vào nhà.
Nhóm sinh viên mỹ thuật cười vui vẻ, "Tiểu Hòa, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự rất tốt bụng."
Mọi người cũng đã vào ở rồi, Hứa Kình đem ra chiếu và chăn bông mới để họ trải giường chiếu.
Năm ngoái Hứa Kình chuyển vào ở đã mua rất nhiều đồ ở nhà dì Song Hoa, nhưng cũng không đủ cấp cho họ nên Hứa Kình đành đến nhà dì Song Hoa mua tạm vài bộ đồ giường chiếu.
Lúc trở lại trời đã tối hẳn, Hứa Kình thắp nến định nấu cơm nhân tiện hỏi bọn họ: "Các ngươi ăn cơm tối chưa?"
Có người nuốt nước bọt, Triệu Nam cười: "Chúng ta sẽ tự giải quyết, không thể làm phiền ngươi quá nhiều."
Hứa Kình nói: "Đã làm phiền thì ta cũng không quan tâm nhiều thêm một hai việc nữa, chúng ta cùng nhau ăn đi."
Triệu Nam cùng những người khác đáp lại hắn bằng nụ cười, đến giúp đỡ hắn nhóm lửa và nhặt rau.
Hứa Kình cũng không làm món nào đặc biệt, nhưng hắn ngày thường cũng chuẩn bị đầy đủ thịt cùng rau ở nhà.


Đem thịt đã ướp lúc ban đầu cho vào trong nồi nấu, cùng xào thêm một bàn thức ăn như rau hẹ xào trứng, cọng tỏi non xào bắp cải và thịt heo bằm xào cải chua nhìn bữa tối khá thịnh soạn đã xong.
Nhóm sinh viên mỹ thuật nhanh chóng rửa nồi, khi ăn cơm của Hứa Kình nấu bọn họ đã rất sốc, "Tiểu Hòa, tay nghề nấu ăn của ngươi thật tốt, không thua gì đầu bếp."
Hứa Kình lắc đầu, "Đó là bởi vì các ngươi đang đói hơn nữa các nguyên liệu đều tươi mới, nên cơm tối hôm nay mới đặc biệt ngon như vậy, nếu ăn thêm vài bữa nữa sẽ không còn cảm giác đấy nữa."
"Không phải đâu, với tay nghề của ngươi ngay cả khi ăn nhiều lần cũng sẽ cảm thấy ăn rất ngon."
Hứa Kình không quan tâm lời nịnh nọt này, nói: "Không còn sớm, mọi người mau ăn nhanh đi, rồi tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút."
"Này, được rồi."
Hứa Kình không quan tâm đến họ, nhanh chóng cùng Tề Vân Chi ăn xong bữa tối, liền tắm rửa đi ngủ.
Nhóm sinh viên mỹ thuật khi nhìn thấy Hứa Kình ăn liên tiếp bốn bát cơm, họ đều không thể tin một người nhỏ gầy như vậy lại có thể ăn nhiều như thế.

Dưới ánh nến mờ ảo, nên họ không phát hiện ra điều gì không đúng.
Vào lễ hội tết nguyên tiêu, trưởng khu Lương Thành đã thông báo từ sớm là tất cả mọi người đều phải tham gia.

Những người dân trong khu Nhân Nguyên phải đóng góp tiền để chuẩn bị cho ngày miếu đền Mộc Thần, nhưng đây đều là sự tự nguyện không ép buộc.
Hứa Kình còn nhỏ, ở một mình lại không cha không mẹ, nên Lương Thành cũng không yêu cầu hắn làm gì nhiều, chỉ yêu cầu hắn nấu một mâm đồ ăn nhỏ cho lễ tết nguyên tiêu vào chiều hôm nay, mang chúng đến sân phơi thóc để cùng với mọi người ăn mừng lễ hội.
Chiều hôm nay lễ hội sẽ diễn ra, từ chiều cho đến tối sẽ đốt đuốc để nghênh đón thần linh đến ban phước lành, trên đường đi còn có biểu diễn ca múa.
Hứa Kình mấy ngày nay đều rất bận rộn, nên cũng không có quan tâm nhiều đến việc chuẩn bị cho ngày miếu đền Mộc Thần, dựa theo quy cũ hắn chỉ chuẩn bị một mâm đồ ăn thật lớn, vào chiều ngày mười lăm tháng giêng âm lịch hắn mang nó đến sân phơi thóc.
Khi Hứa Kình đến nơi thì sân phơi thóc đã rất náo nhiệt, từng nhà đều đem theo bàn ghế đến, bọn họ đang bận rộn sắp xếp bàn ăn, từ người lớn cho đến đến trẻ em đều rất nghiêm túc chuẩn bị cho lễ hội này.
Hứa Kình còn chưa đến gần, đã ngửi thấy từng đợt mùi hương bay đến.

Vào ngày đặc biệt này, người dân trong khu sinh sống Nhân Nguyên đều sẽ không tiết kiệm, tất cả đều chuẩn bị những món ăn ngon nhất trong khả năng của mình.
Có người nhìn thấy Hứa Kình liền nhiệt tình chào hỏi, "Lại đây ngồi đi, sắp chuẩn bị mở tiệc rồi."
Hứa Kình đem đồ ăn đặt lên bàn, người phụ nữ phụ trách sắp xếp bàn chuyển món ăn qua một bên để chừa chỗ cho Hứa Kình, rồi đưa qua cho hắn bát đũa.
Bát đũa này cũng được mọi người đem từ nhà đến, để đảm bảo vệ sinh bát đũa được chần qua nước sôi trước, nên khi Hứa Kình nhận lấy bát đũa vẫn còn cảm thấy hơi ấm.
Hứa Kình nhìn thấy nhóm sinh viên mỹ thuật đang ở gần đó, nhưng họ không có ngồi lên bàn dùng tiệc mà lại đặt một giá vẽ và bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh, trên khuôn mặt bọn họ đều là biểu cảm nghiêm túc.
Nhìn theo tầm mắt của Hứa Kình, người phụ nữ đang sắp xếp bàn ở bên cạnh trông thấy liền mỉm cười: "Những sinh viên này hầu như năm nào cũng đến lễ hội này, cháu đừng lo lắng cho họ chúng ta hãy ăn trước đi, chúng ta vẫn có để lại cho họ đồ ăn."
Hứa Kình gật đầu.
Một người đàn ông đi qua mang theo một thùng rượu gạo thật lớn, trong lễ hội này bất kể nam nữ, già trẻ đều phải uống một chút rượu để ăn mừng.

Rượu gạo này đều là rượu tự nấu, không gây say nên không cần lo lắng sẽ xảy ra việc gì khi uống quá nhiều.
Tiếng pháo nổ lên, mọi người bắt đầu khua chiêng gõ trống làm không khí náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi đều là tiếng nhạc sôi động cùng với đó là lời chúc của mọi người, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Hứa Kình quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên có người vỗ vai hắn, khi nhìn lại thì thấy Lương Lương Tử đang chen qua đám người, cười vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh hắn.
Mấy ngày hôm nay mọi người đều bận rộn với việc ở trong ruộng, Hứa Kình đã nhiều ngày không gặp bọn họ, liền mỉm cười vẫy tay chào bọn họ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.