Mạt Thế Thiên Tai Càn Quét

Chương 42






Lừa dối ba mẹ, làm trong tâm Thiệu Thịnh An cảm thấy rất áy náy, nhưng anh lại không thể nói thật với ba mẹ.


Ba mẹ của mình tự biết điều đó, mẹ vợ xử lí ổn thỏa lại biết chừng mực, nghe nói đã nhắc nhở đám cậu ngoại ở quê.

Nhưng nếu mình nói thật với ba mẹ, chưa đến một ngày, ba mẹ có thể mang tất cả mọi chuyện nói ra ngoài, tất cả họ hàng ở quê nhà đều sẽ biết hết.Chuyện Thanh thanh sống lại, sự kiện mạt thế sắp tới, chắc chắn anh sẽ không để người thứ tư biết.Anh sẽ nhắc nhở họ hàng ở quê, nhưng nói như thế nào anh có chừng mực.“Bác sĩ nói là khám nhầm.”Ba mẹ Thiệu thật sự rất tin tưởng con trai, nửa tháng nay lo lắng hãi hùng, con trai nói là khám sai, bọn họ tin liền, xúc động vui mừng niệm Phật ngay lập tức, mẹ Thiệu còn vui quá mà khóc.“Ba, mẹ, căn nhà ở quê không còn, tiền bán nhà này mọi người muốn dùng để mua lại căn nhà hay là——”Ba Thiệu lập tức nói: “Cho con, cho con và con dâu mua nhà để ở!”Mẹ Thiệu cũng gật đầu liên tục: “Chúng ta có chỗ ở, kí túc xá trong xưởng rất lớn!”Hai vợ chồng làm việc trong nhà máy nhựa ở thị trấn, ba Thiệu làm ở dây chuyền sản xuất, mẹ Thiệu nấu ăn trong bếp, trong xưởng bố trí một phòng ký túc xá, con lớn nhất cũng đi theo bọn họ ở cùng, ăn ở đều ở nhà máy, cả nhà bọn họ rất ít khi về ở trong nhà.Khi con trai út học đại học trong nhà không còn tiền, tiền học phí sinh hoạt phí đều dựa vào học bổng, còn thường xuyên gửi tiền về nhà, nuôi một đứa con trai đỡ phải lo, ba mẹ Thiệu vừa thấy vui vừa thấy thua thiệt.


Khi con trai nhỏ kết hôn, bọn họ muốn bán căn nhà để bù đắp, chỉ là bị Thiệu Thịnh An dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối.Hiện tại đúng lúc, không phải nói muốn mua một căn nhà ở khu gần trường học sao? Đúng lúc gom góp lại.Nụ cười trên mặt ba Thiệu càng tươi hơn nữa: “Tiền đặt cọc các con còn thiếu bao nhiêu, ba cho con mượn, yên tâm đi haha, ba và mẹ con còn trẻ, vẫn còn làm được, chúng ta sẽ trả hết nợ.”Thiệu Thịnh An nghẹn họng, cười lắc đầu: “Đủ rồi, đủ rồi.”Ở bên kia phòng khách, Kiều Thanh Thanh đang chơi với bác cả.Con trai lớn của nhà họ Thiệu, Thiệu Thịnh Phi, năm nay 32 tuổi, nhưng trí thông minh chỉ ở mức một đứa trẻ sáu tuổi.

Hắn rất thích cô em dâu xinh đẹp của mình, từ lúc vào nhà đã trông mong nhìn cô, thấy cô nhìn qua lập tức cười toe toét, từ trong túi móc ra một nắm kẹo trái cây: “Ăn! Em gái cho em ăn!”Thiệu Thịnh An và ba mẹ đang nói chuyện, Kiều Thanh Thanh liền chơi với hắn, hai người chơi bắn bi với nhau, Thiệu Thịnh Phi vui vẻ cực kì.Kiều Thanh Thanh mua cho hắn rất nhiều đồ chơi, hộp lâu đài bi này chính là một trong số đó, quả nhiên Thiệu Thịnh Phi rất thích.


Hơn nữa người chơi với hắn là em gái mình thích, hắn càng vui gấp đôi.Ba Thiệu quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẻ mặt đầy từ ái, quay đầu nhỏ giọng nói với Thiệu Thịnh An: “Thanh Thanh là một đứa trẻ tốt, con bé đối xử với con tốt, đối xử với ba và mẹ con cũng tốt, ngay cả với anh trai con cũng tốt, không còn đứa con dâu nào tốt như vậy nữa đâu, con phải đối xử thật tốt với con bé đấy, hai ngày nữa ba và mẹ sẽ đưa anh con về, các con sống cho tốt.”“Ba, tạm thời đừng về, con có một người bạn học cũ làm ở đài quan sát khí tượng, cậu ấy nói mấy ngày nay mưa rất nhiều, nếu cứ đà này chắc chắn sẽ có lũ lụt, nhà dù có bán cũng không được, nên con sẽ đưa ba mẹ về đây tránh nạn.” “Ôi chao, chỉ là ngập lụt thôi mà, làm gì có quê nào một năm không có lũ, ba đã quen rồi! Không sao cả, chúng ta còn phải đi làm lại, đã xin nghỉ phép cả nửa tháng rồi, trong xưởng sẽ phàn nàn mất.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.