[Mạt Thế] Tam Hồi

Chương 83: Màn kịch tận thế.




Hắn cảm thấy toàn thân thật lạnh lẽo, cứ như đang chìm trong đáy biển băng giá vậy.


Một giấc mơ kì lạ đang diễn ra trong tâm trí hắn.


Không gian vô tận tối đen như mực, nhưng trước mặt hắn là một hình bóng mờ ảo.


Hắn bước chân dần dần tiến sát lại, bóng dáng đó lại càng cách xa hắn.


Một loại bùa phép gì đó khiến hắn không thể với tới hình bóng đó được.


Như là một định mệnh...


Hoặc là... sự trừng phạt.


Phù Hinh mơ màng mở mắt tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm trong phòng ngủ của Dương gia.


Bước xuống giường, Phù Hinh khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu của bản thân.


Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?


Phải rồi, hắn đã trở về Dương gia và ngắm nhìn cơn mưa đỏ ngoài cửa sổ, sau đó hắn đã bất tỉnh.


Có vẻ như thành viên nào đó đã đưa hắn vào căn phòng này.


Cũng chẳng quan trọng lắm.


"Đã tỉnh dậy rồi?" Dương Uất Sinh nhàn nhạt nhìn Phù Hinh với vẻ mặt đầy tiếc nuối "Nếu ngươi biến thành zombie thì tốt rồi. Năm nào cũng gặp kẻ chán đời như ngươi ta nhìn mà ngứa mắt kinh khủng."


"Zombie? Cậu đang nói nhảm gì vậy?" đầu óc của Phù Hinh lúc này có chút choáng váng, toàn thân như bị nước lạnh ngâm tận thấu xương.


"Ra ngoài và tự nhận biết mọi thứ đi! Tôi không có nghĩa vụ để giải thích cho cậu." Dương Uất Sinh nói xong liền hừ lạnh một cái rời đi.


Phù Hinh khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng dần rời đi của Dương Uất Sinh, trong lòng không khỏi trầm tư.


Giấc mơ vừa nãy là gì vậy nhỉ?


Hình bóng mà hắn nhìn thấy là ai?


Phù Hinh chắc chắn nó không phải của bất kỳ thành viên nào trong Dương gia hay những bạn học ở trên trường.


Hắn cảm thấy như bỏ lỡ mất điều gì đó.


Bước ra khỏi phòng, Phù Hinh nhận thấy có rất nhiều người trong quân đội đang vận chuyển đồ đạc và vũ khí, bên ngoài vang lên những âm thanh gào thét chói tai.


Vậy là... Tận thế thật sự đã tới.


Những thứ tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong sách vở.


Mặc dù sự thật kinh hoàng hiện hữu ngay trước mắt, nhưng Phù Hinh lại bình tĩnh đến lạ thường.


Chuyện này ập tới, cũng không thay đổi quá nhiều cuộc sống của hắn.


Phù Hinh nghĩ rằng, phải chăng bản thân không bị biến thành zombie giống như những kẻ ngoài kia là vì hắn vẫn còn mục đích để tồn tại hay không?


Hắn cũng không phải người bị chứng trầm cảm muốn tự sát hay chán đời, chỉ là hắn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt mà thôi.


Lúc Phù Hinh vô thức chạm tay vào kính cửa sổ, một lớp băng mỏng đột ngột lan tràn từ tay hắn ra.


"Cái gì đây?" Phù Hinh thoáng sững sờ, nhìn chằm chằm vào bàn tay lạnh buốt của chính mình.


Thì ra tận thế xuất hiện thì con người cũng sẽ tiến hóa sao?


Không biết trong nhà này có nhiều người giống như hắn không.




"Mạn Sanh, mau tỉnh dậy!"


Giọng nói của Lâm Nhã vang vọng bên tai hắn, cảm giác choáng váng đầu óc vì bị sốt dần tan biến, thay vào đó lại sự thoải mái và khỏe khoắn lạ thường.


"Lâm Nhã?" Mạn Sanh chớp chớp mắt, hình ảnh đầu tiên khi vừa tỉnh dậy lại là người thương, khiến hắn thoải mãn tới lạ thường.


"Cậu phải mau rời khỏi đây, nơi này sắp không an toàn rồi." Lâm Nhã bình tĩnh lên tiếng, sau đó không giải thích gì thêm.


Việc bảo vệ lúc Mạn Sanh bị sốt và nhắc nhở hắn ta tỉnh dậy đã là cực hạn của Lâm Nhã, cậu không thể miễn cưỡng coi hắn là kẻ vô tội được.


Trước đó Lâm Nhã đã đóng cửa ra vào rất kỹ càng, sau khi cả ba người bị sốt thì cậu là người tỉnh dậy đầu tiên.


Dị năng không gian giam cầm của cậu vẫn không hề thay đổi.


Nếu như vậy, có lẽ Dương Điển Ức và Mạn Sanh cũng tương tự giống cậu.


Dương Điển Ức là 'Mê hoặc'.


Mạn Sanh là 'Ký sinh trùng'.


Nhớ tới cái chết ở kiếp trước, Lâm Nhã không khỏi lạnh gáy trước trùng mẫu mà Mạn Sanh đã bỏ vào người mình.


Chẳng hiểu sao trên đời lại có những loại dị năng đáng sợ như vậy.


Âm thầm thở dài một hơi, Lâm Nhã cầu mong kiếp này sẽ sống không quá chật vật.


"Cậu đã nợ ân tình của rất nhiều người, Tố Nhung, Hộ Quang, Cố Tinh Hải, bọn họ đều vì cậu mà chết. Và bây giờ cậu sẽ nợ ân tình tôi, hãy trở về thời điểm Mạt thế xảy ra và giúp đỡ chúng tôi sống sót. Tôi có thể tin tưởng cậu được không?"


Lời nói của Vũ Nam vẫn khắc sâu trong tâm trí Lâm Nhã, đó là mục đích duy nhất để trở về.


Không phải trả thù, không phải trốn tránh, mà là giúp đỡ.


Nghe có vẻ giống 'Thánh Tử', nhưng Lâm Nhã chỉ xác định một phạm vi nhóm người mà cậu muốn bảo vệ mà thôi.


Dương Điển Ức là một ngoại lệ khi cậu không quen biết gì hắn ở kiếp trước.


Với dị năng kỳ quoặc như vậy, có lẽ Dương Điển Ức không được mọi người chào đón cho lắm.


"Lâm Nhã, tại sao chúng ta lại phải chờ Mạn Sanh tỉnh dậy chứ? Không phải cậu rất ghét hắn ta sao?" Dương Điển Ức buồn bực hỏi.


"Muốn sống ở Mạt thế thì tốt nhất cậu nên bớt gây thù chuốc oán đi, vả lại chờ thêm một chút cũng giúp cậu khỏe hơn sau khi bị sốt đấy." Lâm Nhã mỉm cười đáp.


"Chậc, tớ biết rồi." Dương Điển Ức không cam lòng đáp lại, hắn bước ra ban công để quan sát mọi thứ ở bên ngoài.


Con người bị biến thành những thây ma tanh hôi không người gầm gừ, thành phố hỗn loạn đầy khói lửa và đổ nát. Tựa như cuộc sống êm đềm trước đây chỉ là giấc mộng phù du, và lúc này mới là hiện thực khắc nghiệt.


Tận thế ngày đầu tiên...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.