[Mạt Thế] Tam Hồi

Chương 8: Sa ngã.




Zombie chuột chẳng bao lâu phá nát cánh cửa khu chung cư cuồn cuộn trào ra, một người nhử mồi như Lâm Nhã đương nhiên sẽ không chạy tới quốc lộ đụng phải mọi người đang chạy trốn.


Lâm Nhã bị giam hãm quá lâu nên hiện tại chẳng khác nào một tên mù đường, có lẽ cậu chỉ còn phân biệt được đâu là Bắc đâu là Nam.


Căn hộ của Phù Hinh và quận 9 ở phía Nam, vậy Lâm Nhã hiển nhiên sẽ đi hướng ngược lại. Cậu đã lập ra một kế hoạch cụ thể, trước tiên phải thoát được đám zombie chuột này, sau đó tìm bản đồ và phương tiện để tới thành phố sống sót An Bách, nơi mà binh sĩ và chuẩn úy kia từng đề cập. Chắc hẳn bọn họ sẽ dẫn Cố Tinh Hải đi theo lộ trình.


Lâm Nhã chém phanh một con zombie đang lao tới, nâng chiếc xe mô tô ngã trên đường rồ ga xe chạy đi. Sức mạnh của đám zombie chuột thật dọa người, ngay cả zombie cũng cắn nuốt không tha. Lâm Nhã bình tĩnh hít sâu một hơi, tập trung tinh thần chạy xe hết tốc độ.


Mặt trời dần dần lên cao, ngày thứ hai của Mạt thế được vận hành.


Trong một ngày có rất nhiều chuyện xảy ra, và rất nhiều thứ đã thay đổi.


Lâm Nhã lúc đọc thông tin trên mạng ở trong tầng hầm cũng biết được, ngày hôm qua chỉ là bước ngoặt mới của Tận thế. Trước đó địa cầu đã xuất hiện động đất, mưa bão, thời tiết biến đổi, bệnh dịch,... và rất nhiều thứ xúc tác với nhau đã tạo thành Mạt thế của ngày hôm nay.


Rốt cuộc dịch bệnh zombie xuất phát từ đâu chứ? Đâu thể cứ 'bùm' một cái là xuất hiện giống như trong tiểu thuyết?


Lâm Nhã tuy có khúc mắc trong lòng nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, cậu nên lo tốt cho bản thân trước đã.


Zombie cấp 0 di chuyển vô cùng chậm chập nên Lâm Nhã không gặp quá nhiều khó khăn, cậu chọn một huyện nhỏ trong khu vực để dừng chân tìm vật tư.


Nhà sách mở trước mặt tiền chỉ du đãng một ít zombie, có lẽ nơi này khá vắng khách, cũng không nhiều người lựa chọn nó để tìm kiếm vật tư, vì bên trong chỉ toàn là sách vở, văn phòng phẩm và một ít bánh kẹo. Nhưng tìm bản đồ mới là mục đích chính của Lâm Nhã.


Cẩn thận cố gắng không tạo ra tiếng động, Lâm Nhã lặng lẽ bước vào nhà sách. Ánh sáng ban mai không đủ để Lâm Nhã thấy rõ mọi thứ bên trong, cậu lấy đèn pin từ không gian bật lên.


Tốt lắm, không ngờ thứ đồ vật hết thời như vậy vẫn còn bán ngoài thị trường! Lâm Nhã vui vẻ ôm lấy một đống bản đồ cho vào không gian. Bản đồ từng thành phố, toàn tỉnh, trong nước, quốc tế,... còn có la bàn, đèn pin, đồ ăn vặt.


Lâm Nhã cực kỳ lo xa mà tìm thêm sách dạy đi phượt, dã ngoại, cắm trại, y học, nấu ăn,... nó chắc chắn sẽ hữu dụng cho cuộc sống sau này của cậu.


"Kitkat!!!" Lâm Nhã mừng rỡ đi tới quầy kẹo ngọt, đó là nhãn hiệu chocolate yêu thích của cậu, khi còn đi học mỗi dịp lễ tình nhân các nữ sinh mến mộ cậu đều tặng kitkat, bọn họ biết được chỉ cần là hãng chocolate này cậu sẽ nhận hết.


Lâm Nhã xé vỏ nhai ngấu nghiến thanh kẹo, hương vị đắng đắng ngọt ngọt giòn tan chảy trong đầu lưỡi của cậu. Ngon đến chết người mất! Lâm Nhã cảm thán.


Bước tới khu thể thao, Lâm Nhã thay đi bộ đồ dính đầy máu đen của mình bằng một bộ áo thoải mái hơn, cậu không muốn hành hạ bản thân, lựa chọn đôi giày bata mắc tiền nhất mang vào.


Lâm Nhã cầm gậy bóng chày lên, quay đầu nhìn sang xác zombie trên sàn mà suy tư. Trong tiểu thuyết có ghi trong óc zombie sẽ có tinh hạch, liệu có đúng không nhỉ? Hiện tại dù có người ngoài hành tinh xuất hiện Lâm Nhã cũng chẳng nghi ngờ là xạo sự đâu.


Lâm Nhã dùng búa đập nát óc zombie kia bắt đầu nghiên cứu, cậu thật sự tìm ra được một miếng đá lấp lánh trắng tinh dính đầy máu đen, tựa như kim cương bị bùn lầy vấy bẩn.


Biến đổi thật kì diệu, tựa như mạt thế u uất đen tối luôn tồn tại mặt tích cực và sự hi vọng, sinh tồn giành lấy sự sống, và chết đi dưới tay quái vật, dù là kết quả nào thì con người cũng được tự do. Lâm Nhã tim đập lỗi vài nhịp, ánh mắt si mê và kích động, cậu đã tự do, cậu có thể tung hoành Mạt thế và sống theo ý muốn của mình.


Nhưng... Ước mơ đôi khi chỉ là sự ảo tưởng mà thôi.


Lâm Nhã không hề biết rằng, tương lai phía trước vô cùng khốc liệt đối với cậu.


---------------


Nhóm sống sót đi theo lộ trình tới thành phố An Bách, đúng như Lâm Nhã dự đoán. Tuy trên đường có gặp nhiều cản trở nhưng cũng không quá tuyệt vọng như hàng vạn zombie chuột bao vây như trước đó. Vì đảm bảo số lượng nên mỗi lần đi một đoạn đường là bọn họ lại kiểm tra nhân số, điều đó giúp Cố Tinh Hải thuận lợi đánh dấu trên đường cho Lâm Nhã.


Hộ Quang nhìn hành động của cậu bé thì đành thở dài, hắn biết Cố Tinh Hải cố chấp tin rằng Lâm Nhã còn sống, nhưng chính Hộ Quang cũng mong muốn đó là sự thật.


"Cố Tinh Hải, lại đây đi, em vẫn chưa ăn sáng đó, hiện tại đã muốn trưa luôn rồi." Đường Ôn Uyển lấy mấy bịch bánh mì đóng gói ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Tinh Hải, có chút bất đắc dĩ đành quay sang Hộ Quang cầu cứu.


"Hải, anh biết em lo cho Lâm Nhã, nhưng không thể không ăn được, bây giờ trong mạt thế kiếm được đồ ăn không dễ đâu. Phải ăn cho đầy bụng mới có sức để tìm kiếm Lâm Nhã chứ?" Hộ Quang ôn hòa dụ dỗ Cố Tinh Hải như con nít.


"Em biết rồi." Cố Tinh Hải ỉu xìu nói, miễn cưỡng nuốt trôi bánh mì khô khan.


Cố Tinh Hải chỉ là một học sinh trung học 14 tuổi, nhưng quãng thời gian bị bắt nạt khiến y thích ứng với mọi hoàn cảnh nhanh chóng hơn bao giờ hết.


Thật ra Cố Tinh Hải sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nếu không vì bản tính cố chấp này. Y tin vào lý tưởng của mình, tin tưởng một cách mù quáng.


Trở thành một người tốt giúp đỡ mọi người.


Đúng vậy, Cố Tinh Hải hâm mộ những siêu anh hùng trong phim hoạt hình phát sóng trên tivi, y muốn trở thành một vầng quang sáng chói của chính nghĩa, một con người ngay thẳng và mạnh mẽ. Và điều đó đã khiến Cố Tinh Hải dính vào rắc rối của người khác.


Sau khi giúp đỡ một bạn học bị bắt nạt, Cố Tinh Hải trở thành vật thế thân cho bạn học đó. Những tiếng cười chế giễu, những cơn tức giận vô cớ giáng xuống đầu y. Những bạn học khác thờ ơ như không thấy gì, ngay cả thầy cô trong trường cũng lựa chọn im lặng đứng sang một bên như người ngoài cuộc.


Cố Tinh Hải nhận ra, xã hội này méo mó tới cỡ nào...


Không... đó là lý tưởng của y, nó chắc chắn sẽ thực hiện được.


Bọn họ chỉ hoảng sợ thôi, họ muốn giúp đỡ y...


Đúng vậy, bọn họ chỉ đóng kịch để không bị bắt nạt, họ yếu đuối hơn y nhiều.




Cuối cùng, lý tưởng của Cố Tinh Hải hoàn toàn sụp đổ khi Mạt thế ập tới. Bất chấp nguy hiểm, y chạy tới cứu sống mọi người ra khỏi trường, bạn bè, thầy cô của y không những không biết ơn mà còn khinh thường, chán ghét y, coi y là một kẻ vô dụng.


Vì ai mà y lại học hành tệ đi, vì ai mà y chật vật không còn ra bộ dạng con người chứ?


Cố Tinh Hải chợt nhận ra, lý tưởng của y ngu ngốc và ngây thơ tới cỡ nào.


Y oán hận tất cả mọi người, cũng oán hận chính mình. Vì cái gì bản thân lại ngu ngốc tới vậy?


Nhưng sau tất cả, Cố Tinh Hải không hối hận vì quyết định của bản thân. Vì nhờ sai lầm tai hại đó, y đã gặp được Lâm Nhã ca ca.


Lâm Nhã là ánh hào quang cứu vớt linh hồn bị tổn thương của y, ngoại trừ ba mẹ đã qua đời, anh ấy là người duy nhất mang lại cho y sự ấm áp chân thành.


Nhưng vì sự vô dụng của mình, Cố Tinh Hải một lần nữa đánh mất điều quan trọng nhất của bản thân.


Lâm Nhã ca ca...


Đôi mắt Cố Tinh Hải đỏ lên đầy tơ máu, lóe lên sự điên cuồng cố chấp sâu hút vào bên trong khó mà thấy được. Nếu một người khác nhìn vào, sẽ thấy được một thiên sứ thuần khiết, đẹp đẽ bị sa ngã, chìm vào bóng tối vô tận không thể nào quay đầu được nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.