[Mạt Thế] Tam Hồi

Chương 23: Bí mật.




Ai cũng có một bí mật.


Dù nhỏ hay lớn, mọi người đều giữ một điều gì đó cho riêng mình.


Tạo ra một chiếc hộp pandora không chìa khóa, để không ai có thể mở ra, ngay cả chính bản thân họ.


Nó có thể là điểm yếu, có thể là tội lỗi, cũng có thể là tình yêu.


Chúng ta luôn bảo vệ hộp pandora của mình, thoát khỏi sự tò mò và hiếu kỳ của mọi người xung quanh.


Nhưng không phải ai cũng bảo vệ được nó tới phút cuối.


Như vậy, bạn có thể bảo vệ được hộp pandora của mình hay không?


Lâm Hàm từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, cũng có một bí mật.


Đó là một bí mật vĩnh viễn không thể nói ra.


Vì khi bí mật bị bại lộ, mọi thứ đều tan thành mây khói.


Giấu giếm rất thống khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì làm chuyện đó.


Hắn đã yêu em trai mình, người em trai ruột duy nhất.


Lâm Nhã...


Mọi thứ bắt đầu từ tình yêu thương chiều chuộng của anh trai, nhưng khi thời gian trôi qua, không hiểu sao thứ tình cảm đó dần trở nên méo mó và bệnh hoạn.


Lâm Hàm mơ hồ nhớ tới ngày mà đứa em trai chào đời. Xuyên qua tầng kính trong suốt, sinh linh nhỏ bé đang ngủ say với gương mặt ngọt ngào, trái tim hắn như ngừng đập khi ngắm nhìn đứa bé có cùng huyết thống với mình. Lâm Hàm tràn ngập kiêu ngạo và tự hào khi em trai hoàn toàn khác biệt với những đứa bé sơ sinh khác, không hề có là da nhăn nheo như khỉ con và trắng trẻo mềm mại tựa như thiên thần.


Hắn đã thay đổi quan điểm của mình, có một người em cũng không quá tệ nhỉ?


Thiên thần nhỏ gia đình hắn tên là Nhã thì phải...


Lâm Hàm liền biến thành một người anh trai tốt trong gia đình. Hắn luôn chơi đùa, chăm sóc Lâm Nhã, dành những thứ tốt nhất cho em trai. Những ngày thơ ấu cả hai anh em như hình với bóng không thể tách rời, dù bị ba mẹ hay bạn bè trêu ghẹo cũng không khiến hắn muốn rời xa em trai yêu quý của mình.


Nhờ có Lâm Nhã, cuộc sống của Lâm Hàm càng thêm êm đềm, vui vẻ, những trò đùa nghịch ngợm cùng nụ cười ngây thơ trên gương mặt của Lâm Nhã cũng đủ khiến cho hắn lâng lâng suốt mấy ngày.


Dù cách biệt tuổi tác tận 7 năm, Lâm Hàm vẫn chưa từng cảm thấy sự ngỗ nghịch, hiếu động của Lâm Nhã phiền phức bao giờ.


Lâm Hàm không thể tưởng tượng nổi, thứ tình cảm gia đình thuần khiết đó lại mỏng manh biết nhường nào. Chỉ một xúc tác nhỏ cũng khiến nó vỡ vụn thành từng mạnh.


Năm đó Lâm Hàm bước sang tuổi 15, Lâm Nhã cũng tròn 8 tuổi.


Vì gia cảnh giàu có và tính cách hòa đồng, nổi trội, Lâm Hàm có rất nhiều bạn bè và nữ sinh mến mộ. Đám bằng hữu của hắn đã rủ nhau thuê phòng xem phim 18+ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Nhìn nam nữ diễn viên trên màn ảnh giao cấu với nhau, Lâm Hàm ngoài việc thân nhiệt tăng cao một chút cũng không có gì bất thường, cảm thấy việc này vô cùng lãng phí thời gian. Hắn đã lên tiếng trở về trước, ở bên cạnh Lâm Nhã chơi game online còn vui hơn nhiều.


Lúc đi dọc hành lang, Lâm Hàm vô tình nghe được âm thanh mờ ám từ một căn phòng thuê khác. Không hiểu sao vào khoảng khắc đó, hắn đã bị sự tò mò đánh bại và lẻn đi vào cánh cửa bị khép hờ kia.


Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn đánh gãy tam quan cùng hiểu biết của Lâm Hàm từ trước tới giờ. Hắn... hắn không nghĩ rằng đàn ông cũng có thể làm chuyện đó với nhau.


Mùi hương nồng đậm nhục dục, tiếng rên rỉ đan xen với tiếng thở dốc bao trùm khắp không gian chật hẹp, hai thân thể như hòa làm một ôm ấp lẫn nhau trao đổi nhiệt độ nóng bỏng đến tan chảy. Bọn họ cùng nhau thưởng thức hương vị trái cấm đạt đến cao trào, hoàn toàn không biết có một thiếu niên đã quan sát tất cả.




Lâm Hàm trở về trong cảm xúc hỗn loạn, hắn không thể vứt bỏ hình ảnh nóng bỏng kia ra khỏi tâm trí. Hắn càng hoảng hốt và khiếp đảm hơn khi bản thân bỗng nhiên nhớ tới bóng dáng của Lâm Nhã.


Không, chắc chắn không có chuyện đó, hắn chẳng qua bị quỷ nhập mà thôi!


"Lâm Hàm, sao hôm nay về trễ vậy? Đồ ăn ở trong phòng bếp đấy, con tắm rửa xong rồi vào ăn đi." Lâm phu nhân- Triêu Kiều Oanh mỉm cười ôn hòa với con trai, bà rất tin tưởng vào hai đứa con trai ngoan ngoãn, tài giỏi của mình, đặc biệt là Lâm Hàm chưa bao giờ khiến bà và Lâm Túc Sơn phiền lòng.


"Vâng." Lâm Hàm khép mi mắt che dấu chột dạ cùng tội lỗi của mình, nếu ba mẹ phát hiện ra dục vọng ghê tởm kia của hắn... chắc chẳng thể tươi cười nổi như lúc này.


Lâm Hàm mặc cho dòng nước lạnh buốt đổ ào xuống da thịt, cố gắng dập tắt thứ dục vọng quái dị kia. Hắn vô cùng sợ hãi và hoảng loạn lúc này. Thà Lâm Hàm tin rằng bản thân bị luyến đồng còn hơn là có thứ dục vọng điên cuồng muốn đè em trai xuống.


Lâm Hàm, đó là em trai của mày!!! Là em trai ruột duy nhất! Mày không thể vấy bẩn em ấy...


Cuối cùng, Lâm Hàm vẫn không nhịn được bước vào phòng ngủ để gặp Lâm Nhã.


Lạch cạch!


Âm thanh mở cửa vang lên rất to, nhưng em trai của Lâm Hàm vẫn mơ màng ngủ say trong mộng đẹp.


"Lâm Nhã?" Lâm Hàm căng thẳng lên tiếng, đáp lại hắn chỉ là tiếng hít thở đều đặn mơ hồ.


Tại chiếc giường bên cạnh cửa sổ, ánh trăng mờ ảo soi rọi thân hình nhỏ bé mà Lâm Hàm luôn trân trọng, yêu thương. Từng đường cong đôi chân, khuôn mặt, hay cái mũi nhỏ xinh đều toát ra hương vị thuần khiết, trong sáng, dụ hoặc kẻ nhìn lén phạm tội.


Lâm Hàm nín thở muốn quay đầu, nhưng thân thể hoàn toàn lại không chịu nghe theo.


Tựa như một tôn đồ tìm thấy tín ngưỡng của mình, Lâm Hàm dần tiến sát về phía Lâm Nhã hôn xuống bờ môi mềm mại của cậu.


Ban đầu chỉ tính hôn nhẹ như một lời chúc ngủ ngon, nhưng so với tưởng tượng xúc cảm lại mãnh liệt hơn nhiều, Lâm Hàm càng muốn nhiều hơn...


Ngọt ngào như kẹo mật ong vậy...


Lâm Nhã... anh...


"Ưm..." âm thanh lí nhí vang lên khiến cho Lâm Hàm hoàn hồn, hoảng loạn lùi về phía sau. Khi nhìn thấy Lâm Nhã nghiêng người đổi tư thế ngủ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.


Chuyện này... Tuyệt đối không thể để cho người khác biết, đặc biệt là Lâm Nhã. Lâm Hàm tự nhủ với bản thân.


Dù biết là sai trái, nhưng hắn không thể dừng lại được nữa.


Tình yêu cấm đoán này như độc dược ngọt ngào, dù biết là độc như Lâm Hàm vẫn nguyện uống cạn tới giọt cuối cùng.


Mỗi tối, Lâm Hàm lại pha sữa nóng cho Lâm Nhã, trong đó còn pha lẫn một ít thuốc ngủ không gây hại cho cơ thể. Và khi màn đêm buông xuống, hắn lại tiếp tục phạm tội với cơ thể của Lâm Nhã.


Thật ra hắn đã tìm bar gay để thay thế, nhưng cuối cùng vì chán ghét và khó chịu nên mọi cố gắng đều vô dụng.


Người mà hắn yêu... chỉ có thể là Lâm Nhã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.