[Mạt Thế] Tam Hồi

Chương 20: Hi vọng và Tuyệt vọng.




Tố Nhung là sinh viên có thành tích và ngoại hình vô cùng xuất sắc, tất cả mọi người trong trường đều ngưỡng mộ và ghen tị với Tố Nhung.


Tố Nhung có hoàn cảnh gia đình tốt, gương mặt đẹp, được hẹn hò với một người bạn trai ga lăng và giỏi thể thao. Con đường tương lai của cô tràn ngập thành công và hi vọng, cô không hề lường trước được, Mạt thế ập tới đã phá hủy mọi thứ mà Tố Nhung có được.


Tiền tài, hạnh phúc, công việc, tương lai,... tất cả đều chỉ còn là một giấc mộng hão huyền.


Vào ngày đầu tiên khi Mạt thế diễn ra, Tố Nhung đã chứng kiến bạn trai cô bị zombie cắn nuốt tới huyết nhục mơ hồ. Tất cả là vì cô đã quá hoảng sợ và đẩy ngã anh ấy để sinh tồn, đó là quyết định sai lầm đầu tiên của Tố Nhung.


Sai lầm chí mạng thứ hai của cô, chính là việc đã ngoan cố ở lại tỉnh Thanh Thăng mặc kệ sự khuyên nhủ của ba Trình quyết định trụ vững ở tỉnh Thanh Thăng chờ cứu viện của quân đội, cũng rất nhiều lựa chọn phương án này để bảo toàn tính mạng của bản thân.


Tỉnh Thanh Thăng vốn là một tỉnh thành có số lượng dân cư rất đông đúc, từ một vài người bị nhiễm chỉ trong một đêm đã tăng gấp trăm lần. Chưa kể những người sống sót như Tố Nhung và ba Trình lại tụ tập thành một nhóm lớn. Chẳng mấy chốc, họ đã bị bao vây bởi biển zombie kinh hoàng.


Mọi người nhìn xuống từng lớp zombie không ngừng đạp đổ lên nhau để lao vào tòa chung cư, từ trước tới nay, chưa từng có lần nào khiến bọn họ tuyệt vọng như lúc này.


Tố Nhung quỳ rạp xuống đất nức nở.


Tất cả... tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi...


"Con xin lỗi ba, phải chi con nghe lời ba thì đã không lâm vào tình cảnh này..." Tố Nhung òa khóc lớn mặc kệ zombie xung quanh, ai trong bọn họ cũng không còn hi vọng gì nữa, vì cái chết đã hiện lên sừng sững trước mắt kia.


"Không sao..." ông Trình chưa dứt lời thì bất chợt thấy một cảnh tượng kỳ lạ, vội vàng hô hoán lên "Mọi người nhìn kìa, ở đằng kia có người!! Là dị năng giả!"


Những người còn sống sót theo hướng tay của ông Trình nhìn xuống, vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ khi đã tìm thấy một tia hi vọng.


Một bóng người chậm rãi bước xuyên qua biển zombie, xung quanh hắn là những dây gai thực vật kịch độc và những con trùng khổng lồ nhai nuốt con zombie nào dám lại gần. Máu tanh cùng thịt thối bắn tung tóe khắp mặt đất cực kì tởm lợm và buồn nôn, nhưng hiển nhiên mọi người lại không chán ghét một chút nào.


Chỉ qua vài tiếng đồng hồ, thiếu niên lạ mặt kia đã thanh lý toàn bộ đám zombie đang bao vây nhóm sống sót. Tố Nhung mừng rỡ tới phát khóc.


Thật tốt quá... cô còn sống... vẫn còn có thể sống tốt! Chỉ cần bám theo vị dị năng giả cường đại kia, cô và ba chắc chắn sẽ tồn tại trong Mạt thế!


"Cảm ơn anh rất nhiều!"


"Cậu đã cứu chúng tôi một mạng! Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên!"


"Hãy đi cùng chúng tôi, mọi người đi cùng nhau sẽ an toàn hơn!"


"Cảm ơn chàng trai!"


Những lời khen nức nở và sự biết ơn vây quanh thiếu niên kia, gương mặt Tố Nhung có chút ửng hồng, chớp mắt nhìn bộ dạng của hắn.


Ân nhân của Tố Nhung là một người rất điển trai, gương mặt quyến rũ, chỉ cần nhìn qua cũng thấy được hắn rất đáng tin cậy.


"Anh... anh tên là gì vậy? Em là Tố Nhung!" Tố Nhung nồng nhiệt tỏ ra thân thiết, vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, ai lại không mê cho được chứ?


Thiếu niên kia hơi nhếch môi, khẽ mỉm cười lại "Mạn Sanh, đó là tên của tôi."


Tố Nhung chưa kịp mơ tưởng tới một tương lai rạng rỡ và tốt đẹp, âm thanh khàn khàn lạnh lẽo như ác ma kia đã vang lên, đánh bật ảo tưởng và những gì tốt đẹp nhất "Mạng của các người là tôi cứu, vậy hãy ngoan ngoãn phục tùng và nghe lệnh đi!"


"Từ bây giờ, chủ nhân của các ngươi sẽ là Mạn Sanh tôi đây!"


Câu nói của Mạn Sanh quá bất ngờ khiến cho nhiều người phẫn nộ gào thét chửi bới, có một số kẻ thông minh hơn. Sau khi nhìn thấy Mạn Sanh nhàn nhã chém giết zombie, bọn họ đã nhận ra một nguy cơ rất đáng sợ.


Hi vọng còn chưa nguyên vẹn, tuyệt vọng đã ập tới như bão táp.


"Anh đang nói đùa phải không? Chính anh tự chủ ý cứu chúng tôi chứ có phải chúng tôi cầu xin gì anh đâu?" một người hoảng sợ không chịu được nữa thì vô sỉ chối bỏ.


"Ha ha, phải không?" Mạn Sanh mỉm cười đầy vô hại, đột nhiên tiến tới vỗ vỗ má của người vừa lên tiếng "Vậy thì chết đi!"


"Aaaaaaaaa!!!!" âm thanh gào thét thảm thiết vang lên, người kia ngã nhào ra mặt đất lăn lộn vì đau đớn. So với việc bị zombie gặm nhắm, chết dưới bàn tay của Mạn Sanh kinh khủng và đau đớn hơn rất nhiều.


"Cậu... cậu... sao cậu có thể giết người được? Anh nhất định sẽ bị trừng phạt!" ông Trình run rẩy không thể tin được nhìn Mạn Sanh vừa đoạt mạng người khác một cách rất bình thản, tựa như giết chóc như việc hít thở không khí hằng ngày của hắn.


"Ồ? Thật vậy sao? Tôi sẽ nhớ kỹ!" Mạn Sanh mỉm cười đầy biết ơn và hiểu chuyện, nhưng biểu tình đó càng khiến Tố Nhung khiếp đảm hơn, vì nó hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào.


"Đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho từng người một." Mạn Sanh duỗi từng ngón tay, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một con trùng nhỏ xám xịt đầy gai "Bắt đầu từ cô, cô nói mình là Tố Nhung, đúng chứ?"


"Không!!!" Tố Nhung run sợ bỏ chạy, nhưng xung quanh đã bị những con trùng lớn bao vây từ lúc nào không hay.


"Đừng khiến ta phải khó chịu, cô không gánh nổi hậu quả cho việc đó đâu."


Và rồi... tuyệt vọng cứ như vậy vô hạn tuần hoàn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.