Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 3: Bắt Đầu Chuẩn Bị






Tốc độ trợ lý thật mau, sau hai mươi phút, Phương Vũ Hân hòm thư liền nhận được tư liệu cô ấy gửi.

Phương Vũ Hân nhanh chóng xem xong, trong lòng đã có ý tưởng.

Cô cảm thấy thời gian thực gấp gáp, nói với Khúc Thiên Hà có việc phải đi trước.

Khúc Thiên Hà không ngăn cản, bảo cô đi đi, cô gọi điện thoại cho tài xế tới đón mình.Phương Vũ Hân vừa ngồi lên xe đi đến công ty nội thất vừa xem tư liệu, đó là công ty nội thất lớn nhất thành phố, làm ra sản phẩm phi thường không tồi.

Phương Vũ Hân nói ra thân phận, được cung kính mời vào phòng khách.

Phòng khách trang hoàng thật sự cao sang mà không tục, cây xanh tươi tốt, hiển nhiên được chăm sóc rất khá.Phương Vũ Hân ngồi không bao lâu, người phụ trách hạng mục liền tới rồi.


Biệt thự của cô các phòng được trang hoàng thập phần xa hoa, hơn nữa không sợ tiêu tiền, nên ở công ty xem như hạng mục khá lớn, người phụ trách rất coi trọng.Chào hỏi khách sáo xong, Phương Vũ Hân nói lên ý đồ đến đây, muốn tăng diện tích biệt thự xanh, nóc nhà đổi thành môi trường sinh thái.

Cô nhìn tiến độ biệt thự trang hoàng, hiện tại chủ yếu trang trí bên trong, hoa viên cùng nóc nhà còn không có xử lý, nguyên lai phương án là làm thành lâm viên cảnh quan, bởi vì cảnh trong mơ, Phương Vũ Hân thay đổi chủ ý.Dù sao nếu giấc mơ kia là giả, cô về sau không thích sửa lại là được, cũng không tốn công sức nhiều.

Người phụ trách sợ Phương Vũ Hân tâm huyết dâng trào, cùng cô xác nhận rất nhiều lần, thấy cô kiên trì, không khuyên bảo nữa, dù sao hiện tại sinh thái nông trường rất lưu hành, khách hàng thích hắn tự nhiên không ý kiến, hắn duy nhất lo lắng Phương Vũ Hân nhất thời tâm huyết dâng trào, cuối cùng làm xong kết quả làm cô không hài lòng thôi.Phương Vũ Hân đã có ý tưởng, nói ra phương án, người phụ trách nói cho Phương Vũ Hân sẽ mau chóng cho ra thành quả, chờ Phương Vũ Hân xác định, bọn họ liền bắt đầu thi công.

Phương Vũ Hân lo lắng tiến độ công trình, ở trong mơ, biệt thự trang hoàng chưa có hoàn thành mạt thế liền bạo phát, cô liền nói:“Không cần, phương án làm theo phương án tôi nói là được, tôi đang vội dọn vào ở, công trình các ngươi có thể đốc thúc tiến độ nhanh lên một chút? Có thể thêm người làm, tiền không thành vấn đề.”Người phụ trách lập tức đáp ứng, gần đây nhân công kỹ thuật sinh bệnh xin nghỉ rất nhiều, dẫn tới rất nhiều công trình đều chậm, không ít khách hàng gọi điện thoại tới khiếu nại.

Phương Vũ Hân hạng mục khá lớn, hắn được trích không ít tiền hoa hồng, tự nhiên không thể đắc tội Phương Vũ Hân.Quyết định xong chuyện này, Phương Vũ Hân lái xe rời đi, lúc này đã giữa trưa 12 giờ, cô về nhà bồi Khúc Thiên Hà dùng cơm trưa, lợi dụng thời gian nghỉ trưa lên mạng tra tin tức đang nổi.

Tra cô mới phát hiện, nguyên lai bệnh cảm đã rất nghiêm trọng, không ít người đều ở bệnh viện, thậm chí bị cách ly, bệnh viện và chính phủ đều đặc biệt coi trọng, tổ chức rất nhiều chuyên gia toàn lực nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh.Phương Vũ Hân xem đến kinh hãi, cô ngày thường trừ bỏ phụ trách kinh doanh của siêu thị và đi đầu tư một ít, hơn nữa ở tập đoàn Phương thị cô có cổ phần, cho dù siêu thị vẫn luôn lỗ vốn, dựa vào từng đó cổ phần được chia hoa hồng, cô không cần lo ăn mặc.

Cô lúc trước cũng là biết bệnh cảm, chỉ là không quá để ý, rốt cuộc bệnh cảm mỗi năm đều có.

Đến nỗi trên mạng bàn tán, cô chưa bao giờ xem.

Cô không có nhiều thời giờ chú ý diễn đàn, thẳng đến hôm nay tìm kiếm, cô mới phát hiện trên mạng đã sớm nghị luận công khai về bệnh cảm.Một giờ qua đi, Phương Vũ Hân mắt thấy thời gian không còn sớm, đóng máy ra cửa, đến siêu thị mở cuộc họp.

Người có chức vụ đều đến hết, biết được cô chuẩn bị tạm dừng việc buôn bán siêu thị, ai nấy đều giật mình.

Trong đó một người không tán đồng nói:“Phương tổng, muốn mở rộng quy mô, không cần thiết tạm dừng việc buôn bán siêu thị?”Phương Vũ Hân đã sớm nghĩ ra cớ, liền nói:“Siêu thị cần sửa chữa, kệ để hàng gì đó đều phải một lần nữa sắp đặt lại, huống chi hiện tại bệnh cảm nghiêm trọng như vậy, tạm dừng buôn bán cho nhân viên nghỉ, tôi không hy vọng có người mang bệnh đi làm.

Nhưng các ngươi có thể yên tâm, siêu thị tuy rằng tạm dừng buôn bán, nhưng là tiền lương y theo mà phát.

Thừa dịp cơ hội này, nghỉ ngơi thật tốt đi.”Nghe nói tiền lương y theo mà phát, không còn ai có ý kiến.


Dù sao siêu thị không phải vì kiếm tiền, căn bản không cần lo lắng vấn đề lợi nhuận, người Phương gia người tài đại khí thô(*) muốn vui chơi, bọn họ tự nhiên phụng bồi.

Chỉ tâm tư, nhiều ít có chút đỏ mắt.(*) Tài đại khí thô(财大气粗):có hai nghĩa: Một là Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm).

Hai là phô trường giàu có; ỷ vào giàu có khinh thường người khácPhương Vũ Hân đem tất cả phản ứng của mọi người đều thấy trong mắt, trên mặt cô không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy châm chọc.

Cô trước kia quá tự cho những gì mình làm là đúng, cho rằng giúp người, không mong người khác hồi báo, chỉ cần trong lòng nhiều ít sẽ cảm kích, giờ hiện tại cô mới hiểu được, cô sai thật sự quá sai.

Trên đời này có không ít người hiểu và được cảm ơn, nhưng còn có những người, coi điều đó là đương nhiên, điều họ phải nhận được.Ngay cả đám nhân viên này, cầm tiền Phương gia, hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ Phương gia cung cấp, nhưng tâm tư, lại cả đám đỏ mắt đối với gia nghiệp Phương gia.

Nếu đã như thế, Phương Vũ Hân cũng lười bủn xỉn cân đo đong đếm chút tiền đó, mặc kệ như thế nào, những người này thường ngày cũng coi như cẩn trọng, Phương Vũ Hân từ trước đến nay ân oán phân minh, sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo.Họp xong, cô cố ý tiến vào siêu thị nhìn chút.

Siêu thị sinh ý là không tồi, hiện tại đã 4 giờ, người đến mua sắm không ít.

Phương Vũ Hân biết vì nơi này đồ vật tiện nghi, có một số khách ở xa, sẽ ngồi xe buýt tới mua sắm.

Cô ăn mặc gọn gàng mỹ lệ, người lớn lên lại xinh đẹp, sánh bằng các đại minh tinh trên TV, khiến người ở siêu thị cảm thấy bất ngờ, đủ loại ánh mắt dò xét hướng về cô.Phương Vũ Hân một lát cô liền đi, nghe thấy có người nghị luận:“Hiện tại kẻ có tiền cũng tới tranh đoạt chút tiện nghi(*) của người nghèo chúng ta hay sao?”(*)Tiện nghi: lợi ích, quyền lợi.“Cô ta là người không hiểu cho hoàn cảnh người ngèo đi? Những kẻ có tiền thường keo kiệt nhất.

Hơn nữa, cô đừng nhìn những kẻ đó một thân hàng hiệu, ai biết có phải hay không là hàng giả.

Nếu không phải hàng giả, nói không chừng bị người bao nuôi.

Hiện tại những đứa con gái xinh đẹp không bị bó buộc, toàn là một đám hám giàu, đâu giống chúng ta hồi đó.”Nói chuyện chính là hai bác gái trung niên, Phương Vũ Hân liếc mắt nhìn một cái về hướng hai bà bác đó, hai người ăn mặc giống nhau, trang điểm đậm toát lên vẻ tục khí.


Hai bà bác đó nói chuyện âm lượng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, xung quanh không ít người đều nghe được, có ánh mắt phức tạp, còn lại là vẻ mặt xấu hổ.

Bên cạnh còn có nhân viên siêu thị, sắc mặt đều thay đổi.Phương Vũ Hân không nói gì, đẩy xe mua sắm đi, nhưng cô cái gì cũng không mua, trực tiếp rời siêu thị.

Xã hội hai tầng lớp giàu nghèo chênh nhau rất lớn, rất nhiều người tâm lý đã sớm vặn vẹo.

Cô không đến mức vì đôi ba lời nói mà cùng người khác đôi co, chỉ cảm thấy thật nực cười.

Vì Phương gia, cũng vì những người có tâm lý vặn vẹo đó.Trở lại xe, Phương Vũ Hân liền lái xe về nhà,lúc đi ngang qua tiệm cắt tóc, cô dứt khoát cắt thành tóc ngắn.

Tóc cô khá dài, sắp đến tận eo, ngày thường chăm sóc định kỳ, cho nên tóc cô thực đẹp, đen nhánh sáng bóng.

Cô thường ngày buộc tóc cao, có khí chất của người thành đạt.

Thợ cắt tóc nghe nói cô muốn cắt, còn thấy tiếc giúp cô.

Phương Vũ Hân cắt cái tóc theo kiểu tomboy, đem tóc cắt ngắn gần hết.Trong mộng mạt thế có nhiều tà thuật cổ quái, không biết thật hay giả, Phương Vũ Hân không thể không phòng bị.Thời điểm về tới nhà, cô thấy Phương Mộng Dao đang ngồi trong phòng khách, thần kinh nháy mắt căng thẳng.Phương Mộng Dao thế nhưng thật sự tới! Thật giống trong mơ! Phương Vũ Hân nhìn thời gian, Phương Cẩm Đường không lâu nữa sẽ trở về.

Cô hiện tại chỉ cần chờ, nhìn xem sự tình tiếp theo có phải hay không sẽ xuất hiện giống như mơ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.