Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 36: Diệp Cẩn, La Sát trở về từ địa ngục




Huyết tinh đầy trời, làm cho một mảnh núi rừng nhuộm đỏ như máu, mùi hư thối nồng đậm tràn ngập cả không gian. Mọi người ít nhiều đều có vết thương, chỉ có Lý Huân hoàn hảo không tổn thương gì được Long Tường Thiên bảo vệ thật chặt, vẫn mang khuôn mặt ôn hòa tươi cười như cũ, lúc đầu còn chưa hiểu nụ cười này có gì không thích hợp.

Nhưng mà hiện tại mọi người đều bị thương, cả Long Tường Thiên cũng vậy, chỉ có Lý Huân một chút máu cũng không dính. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này, tâm tư mọi người liền trở nên có chút vi diệu. Liên hệ lại với nụ cười vô hại của hắn, đều có chút phỏng đoán.

“Đừng kéo dài, chúng ta phải lập tức tìm cách trở lại đường phía dưới, chiếc xe còn ở dưới, vết thương trên người chúng ta cần băng bó, nội trong hai giờ phải tiêm huyết thanh.” Trương Như Anh níu mày, trên người che kín không ít miệng vết thương lớn nhỏ, quần áo hỗn độn, như ẩn như hiện lộ ra da thịt màu lúa mạnh, khiến cho mọi người thỉnh thoảng nhìn lén một chút.

Chú Đường nhíu mày, cởi áo khoác trên người, lạnh lùng nói: “Mặc vào.” Thanh âm khàn khàn lộ ra chút tức giận, khuôn mặt bình tĩnh thường ngày hiện lên chút sát khí.

Cảm nhận được sự ấm áp không phải của mình, thân mình Trương Như Anh có chút cứng đờ, khuôn mặt anh khí hiện lên chút xấu hổ, vành tai nhuộm lên màu hồng nhạt. Lập tức xấu hổ quay mặt, ho nhẹ hai tiếng đi đến đỡ Mạc Quý dậy, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Diệp Thần từ từ nhắm lại hai mắt, tựa vào một góc cây, trên khuôn mặt tuấn mỹ dính vài giọt máu, khuôn mặt cậu vô cùng yêu dị. Một tay cầm chặt trường kiếm, bàn tay còn lại hơi cong, trong đó là một viên dị hạch của dị thú khỉ đầu chó lúc nãy vừa lấy được, năng lượng dị năng cùng hệ, dị năng khô kiệt của Diệp Thần rất nhanh được phục hồi.

Xa xa, thân mình nhỏ xinh của Garfield, xuyên qua xuyên lại giữa đám tang thi chim, móng vuốt nho nhỏ vung lên, liền làm cho đầu của tang thi chim bị xé làm đôi, lộ ra dị hạch nhỏ như cái móng tay bên trong. Tang thi chim lớn nhỏ khác nhau, độ lớn nhỏ của dị hạch cũng khác nhau, lớn có thể bằng một quả trứng chim cút, nhỏ cũng như một cái móng tay.

“Đây là còn gì? Mèo?” Lý Huân nhíu mày, nhìn Garfield đang xuyên qua đám tang thi chim, ánh mắt dừng trên con rắn nhỏ màu trắng quấn trên cổ Garfield, vô cùng tò mò, dị thú vốn dĩ xung khắc như nước với lửa, một khu vực rất khó có được hai dị thú đồng cấp, càng không nói đến dị thú có thể ‘tương thân tương ái’ quấn cùng một chỗ như thế này.

Thấy Diệp Thần thật lâu không có trả lời, Manny ở bên cạnh dừng lại động tác lau súng, nhìn Garfield cách đó không xa nói: “Dị thú, dị thú bên người Diệp Thần, nghe nói là dị thú cao cấp.” Hắn đã từng thấy nó khi dễ Mạc Quý, tốc độ nhanh như chớp khiến người ta không thể trốn.

“Dị thú cao cấp?” Hai mắt Lý Huân phát sáng, ánh mắt nhìn về Diệp Thần lại có thâm ý khác, dị thú rất khó phục tùng, việc này ở liên minh không phải là bí mật. Rất ít người có thể thu phục được dị thú, đừng nói đến chuyện mang theo một con dị thú cao cấp bên người, như vậy rất nguy hiểm! Ai cũng không biết giây tiếp theo nó có nhào đến cào nát mình hay không?

Vì thuần dưỡng dị thú, trong liên minh có một chức nghiệp gọi là thuần thú sư, bất quá chức nghiệp này có rất ít người có gan dám làm. Quân đội liên minh cũng từng cố ý bắt giữ một số dị thú cùng biến dị thú, để cho người ta tiến hành thu phục, nhưng không ai thành công, người có ý đồ muốn thu phục chúng nó, cuối cùng đều trở thành đồ ăn cho bọn chúng. Ngẫu nhiên có một cơ hội thành công, tỷ lệ một trên một vạn, tổn thất quá lớn, liên minh căn bản không thể gánh nổi kết quả này.

Sau đó, chỉ đành hủy nhiệm vụ thuần dưỡng này.

“Nó đang làm gì?” Lý Huân hỏi.

Tầm mắt dừng lại trên người Garfield cách đó không xa, nơi đó có không ít dị hạch, lớn nhỏ đầy đủ, thân mình nhỏ nhắn của nó xuyên qua thi thể của tang thi chim, da lông màu cam xuyên qua những vũng máu đỏ tươi nhưng không nhiễm chút máu nào, có thể thấy được thực lực của nó!

Khóe miệng Manny run rẩy, thầm nghĩ: Rất rõ ràng, tiểu gia hỏa này đang thu thập dị hạch!

Vừa rồi sau khi kết thúc chiến đấu, chú Đường bị thương nhẹ và hắn tính đi thu thập dị hạch, không nghĩ đến bọn họ còn chưa bắt đầu hành động, Garfield đã nhanh chóng chạy ra, trong đệm thịt nho nhỏ, là móng vuốt bén nhọn lúc ẩn lúc hiện, ở dưới ánh mắt trời còn hiên lên hàn quang và khuôn mặt mèo đáng yêu này như đang nói: Cút ngay! Dị hạch này đều là của ta.

Hắn vốn tưởng Garfield chỉ muốn đùa thôi nên không để ý đến, ngồi xổm xuống dùng dao mở đầu tang thi chim, tính lấy dị hạch ra. Nhưng một bóng đen bay qua, tay mình liền cảm thấy đau xót, đợi hắn nhìn rõ thì trên tay đã có ba vết vào, không nặng nhưng đã đổ máu, dị hạch trên tay cũng không cánh mà bay. Ngẩng đầu liền thấy Garfield đứng cách hắn không quá hai bước, móng vuốt lộ ra từ trong đệm chân đang cầm một viên dị hạch còn có dính một vài giọt máu tươi.

Nháy mắt, Manny choáng váng.

Chậc chậc, dừng tay nhìn thấy chú Đường cũng đang muốn lấy dị hạch. Liền ra hiệu bảo hắn không nên đụng vào dị hạch của tang thi chim, động tác lúc nãy của Garfield, ngay cả hắn cũng không thể nhìn rõ, lúc này tốt nhất cái gì cũng không nên làm thì an toàn hơn.

“Garfield!” Diệp Thần mở mắt ra, bí mật cất lại viên dị hạch. Bên cạnh nó còn chồng chất một đống dị hạch lớn nhỏ, liền biết tên nhóc này lại không an phận. Nếu lúc đang chiến đấu, nó đoạt lấy mấy viên dị hạch, mọi người cũng không nói gì nhưng lúc này lại quang minh chính đại đoạt đi, thật có thiên phú làm thủ lĩnh cướp bóc mà!

“Meo, meo…” Garfield kêu mấy tiếng, huơ móng vuốt, ý bảo Diệp Thần nhanh nhanh đứng lên rửa sạch dị hạch cho nó. Sau khi hiểu được động tác của Garfield, Diệp Thần có xúc động muốn trợn mắt vô cùng, tang thì chim cùng dị thú là do mọi người giết chết, tiểu gia hỏa này quá tham lam, muốn có toàn bộ…

Mọi người thấy khuôn mặt vặn vẹo của Diệp Thần, nhất thời liền tò mò ý nghĩa động tác vừa rồi của Garfield.

“Nó nói cái gì?” Mạc Quý hiếu kỳ nói.

Diệp Thần không lên tiếng, đứng dậy đi qua chỗ Garfield, đem dị hạch chia làm hai phần, chỉ vào một đống nói: “Đây là của bọn họ, đây mới là của mày.” Đống dị hạch còn lại chỉ có một ít, độ lớn cũng tầm móng tay.

Diệp Thần cũng không biết Garfield có phải bị cái gì kích thích hay không, một đường luôn tích trữ dị hạch và tinh hạch, nhưng lại hào phóng đối với tiểu bạch xà, ngay cả hỏi cũng không mà chỉ cần tinh hạch bị tiểu bạch xà quấn quanh hóa thành bột phấn. Garfield liền đưa qua viên tiếp theo, một lời cũng không nói.

“Meo meo!” Garfield thẳng lưng, gào to với Diệp Thần, đem tất cả dị hạch dồn cũng một chỗ, vung đuôi, “Meo meo…” Tất cả đều là của nó, ai lấy thì diệt kẻ đó!

Garfield cẩn thận chọn một viên sạch sẽ, cọ cọ trên ống quần của Diệp Thần, sau đó đưa cho tiểu bạch xà, “Meo meo!” Tiếng kêu đó nghe thế nào cũng thấy vô cùng ôn nhu, nhìn thấy cảnh này, Diệp Thần nếu còn không hiểu được nó tích trữ dị hạch và tinh hạch để làm gì thì cậu chính là một tên ngu! Tiểu bạch xà lại có mị lực lớn như thế, có thể làm cho Garfield cam tâm tình nguyện dâng lên tinh hạch và dị hạch, không cần bất cứ thứ gì trao đổi.

Mọi người thấy động tác của nó, cảm thấy buồn cười! Thật đúng là chưa từng gặp qua dị thú nhân tính hóa như vậy, nhất là bộ dáng lấy lòng đó, khiến người ta không thể nhịn cười được.

Mu bàn tay đau xót, Diệp Thần không cần nhìn cũng biết là tác phẩm của ai.

Thấy Garfield như thế, liền biết muốn lấy lại dị hạch rất khó, nhíu mày nói: “Garfield, tao cần dị hạch này, mày đưa nó đây, tao đưa mày hai con cá, thế nào?”

Cậu biết Garfield không thiếu dị hạch, đừng nhìn túi nhỏ trên cổ nó mà xem đó như là đồ trang sức, nơi đó trữ một đống tinh hạch và dị hạch, phỏng chừng còn nhiều hơn so với Diệp Cẩn, chỉ có vào không có ra, cũng chỉ hào phóng đối với tiểu bạch xà thôi.

“Meo meo!” Garfield vung đuôi, không để ý Diệp Thần. Hừ, nó mới không dễ dàng bị hai con cá thu phục, đương nhiên, nếu là ba con thì nó sẽ suy nghĩ lại một chút.

“Ba con.” Diệp Thần nói.

“Meo meo.” Garfield đem dị hạch phân ra một chút ít, ý là nhiêu đó đổi cá, còn lại vẫn là của nó.

“Bốn con, không thể nhiều hơn… Bằng không về sau mày sẽ không có ăn nữa!” Diệp Thần ra chiêu cuối.

“Meo meo.” Garfield kêu hai tiếng, nghe thấy về sau chưa chắc được ăn, hơi do dự, lại chia ra nhiều dị hạch hơn, hơi cúi đầu, nhảy lên vai Diệp Thần, nhanh chóng cất dị hạch vào túi nhỏ. Móng vuốt cọ lên cổ Diệp Thần, nó sợ Diệp Thần lấy hết dị hạch đi, đó chính là đồ ăn nó để dành cho tiểu bạch, ai dám cướp thì diệt người đó! Meo…

“Thật có lỗi, tiểu gia hỏa này có chút tham!” Diệp Thần xoa mũi, hơi xấu hổ mà đem dị hạch đưa cho chú Đường, nói: “Ta phải cùng nó trao đổi mới được, giờ phải tìm đường đi xuống thôi, dị thú phía dưới hẳn cũng đã bỏ đi không ít, nắm chặt thời gian!”

Hoàn toàn không phản ứng lại với lời của Lý Huân, nếu lúc trước chưa nghe đoạn đối thoại của hắn và Long Tường Thiên, cậu còn muốn hỏi Lý Huân về chuyện dị năng hệ tinh thần. Sau khi nghe những lời như thế, đừng nói là hỏi, ngay cả ánh mắt nhìn Lý Huân cũng thay đổi. Người này rất nguy hiểm, trước đó ai cũng không biết dị năng của cậu, chỉ có thể im lặng xác nhận. Giao tiếp với người như Lý Huân, phải chú ý nhiều hơn, bằng không sẽ bị bán lúc nào không hay.

“Được!” Mọi người gật đầu.

Chỉ có Lý Huân đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần càng nóng rực, ẩn ẩn còn mang theo chút điên cuồng. Ánh mắt Long Tường Thiên lạnh lùng, nhìn chăm chú vào biểu tình điên cuồng của Lý Huân, trong mắt chợt lóe lo âu rồi biến mất

Đường đi xuống núi cũng dễ dàng, ở trên đường còn phân tâm giải quyết mấy con tang thi chim có ý đồ đánh lén, mọi người rất nhanh liền trở lại quốc lộ, Trương Như Anh bảo Manny và Mạc Quý tìm xe, nhưng người khác cẩn thận kiểm tra căn phòng, bên trong còn có ba lô của mọi người, thuốc và những vật dụng khác đều ở trong đó, phải kiếm lại ba lô mới được.

“Cẩn thận một chút!” Trương Như Anh quay đầu lại dặn dò Diệp Thần, chú Đường ở bên phải cô, chặt chẽ bù vào góc chết của cô. Long Tương Thiên bảo Mạt Điểm chiếu cố Lý Huân, y dẫn đầu đi trước.

“Không có việc gì, dị thú đều đi rồi!” Long Tường Thiên quan sát nửa ngày, huơ tay ra hiệu. Động tĩnh chiến đấu ở trên vách đá rất lớn, dị thú có khứu giác nhạy cảm, số lượng tang thi cũng rất đông, phỏng chừng dị thú chịu không nổi cái mùi kia nên mới bỏ chạy! Đường nhiên bọn nó cũng có thể đang ẩn nấp ở nơi nào gần đó.

Nghe thấy lời của Long Tường Thiên, mọi người yên tâm đi đến, không chần chờ bắt đầu tìm lại ba lô của mình. Vết thương trên người bọn họ không nặng, chỉ có vết thương trên người Đường Bưu và A Cửu có chút phiền toái, phải nhanh chóng lấy thuốc cầm máu và huyết thanh, nếu không liền nguy hiểm!”

“Lạch cạch…” Manny cùng Mạc Quý đem xe lại đây, đây là chiếc Diệp Thần lấy bên đường, xe của bọn họ đã bị dị thú đạp thành một đống sắt vụn, thịt dị thú săn được trước đó cũng bị bọn chúng chia nhau ăn.

Hai người đem nhưng thứ còn có thể dùng được ra, xe thì không có cách nào có thể chạy tiếp!

“Chỉ còn một chiếc xe?” Trương Như Anh hỏi.

Manny lắc đầu, nói: “Đã bị đạp thành đống sắt vụng, đồ ăn bên trong đều bị cướp sạch, tôi đã lấy ra tất cả thuốc còn nguyên, dấu vết trên quốc lộ rất rõ ràng, tôi lo dị thú sẽ còn quay trở lại, tốt nhất nên nhanh chóng lên đường!”

“Mọi người thấy sao? Trương Như Anh nhìn về phía Long Tường Thiên và Diệp Thần, xe của Long Tường Thiên cũng đã hỏng, hiện tại chỉ có xe của Diệp Thần còn nguyên. Mười mấy người có thể ngồi hay không là cả một vất đề.

“Đi.” Diệp Thần nói.

“Trước lên xe, ở dưới hết chỗ thì lên nóc ngồi, phải nhanh rời đi.” Long Tường Thiên gật đầu, nơi này mùi máu tươi quá nồng, tuy rằng dị thú triều đã lui nhưng mùi máu tươi quá nồng, mấy con tham lam nhất định sẽ còn quay lại, phải nhanh rời đi.

“Tích tích!” Diệp Thần mở cửa xe, lên xe, chiếc này cũng không tính là nhỏ. Long Tường Thiên, Manny, chú Đường và Mạc Quý đều ngồi trên nóc xe, những người khác thì vào trong xe, Mạt Điểm là tài xế, Diệp Thần ngồi ở vị trí phó lại, chỗ ngồi phía sau chính là Trương Như Anh, chó điên, Lý Huân, Đường Bưu và A Cửu. Vết thương của hai người họ quá nặng, chiếm vị trí khá nhiều, nhất là chân trái của A Cửu, mặc dù không gãy nhưng huyết nhục mơ hồ, không có vật gì cố định, lúc xuống núi là do chú Đường cõng.

Diệp Thần lấy ra thông tấn khí, tùy ý lau vết máu trên mặt, liếc mắt nhìn dãy số trên đó, trong mắt hiện lên chút vui mừng: “Uy! Chuyện gì?”

“Em giờ đang ở đâu?” Ngữ khí của Diệp Cẩn vô cùng lo lắng, dưới sự phụ trợ của hắc vụ dày đặc, tựa như tử thần vừa đến thế gian, thi thể của tang thi và dị thú bị hắc vụ bao vây ngã xuống mặt đất, chỉ trong tích tắc liền biến thành đống xương khô, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy sát ý. Dưới chân là một đống xương khô, ba người đi theo y, thần thái nhàn nhã giống như việc đám dị thú đang bao quanh họ không hề tồn tại.

“Huyện An Bình? Anh ở đâu? Tiếng động gì thế?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi, từ trong máy liên lạc truyền đến vài tiếng kêu gào thê lương, loại âm thanh này cậu không hề xa lạ.

“Chờ, anh lập tức đến tìm em.” Nói xong, trực tiếp tắt máy, quay đầu nhìn lại đã mất đi chút ôn nhu ấy, lạnh lùng nói: “Nhanh giải quyết, đi huyện An Bình.”

“Yêu! Lão đại rốt cuộc cũng vùng lên!” Bên cạnh vang lên tiếng trêu chọc.

Ngay sau đó là một hồi chiến đấu kịch liệt, huyết tinh đầy trời, xương khô khắp mặt đất, Diệp Cẩn một thân lệ khí, giống như la sát trở về từ địa ngục, mê người nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.