Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 30: Dị năng thăng cấp, chiến tranh




Cùng lúc đó, ở một căn cứ ngầm trong thành phố Diêm Hồ.

Hứa Kham nắm trong tay tinh hạch tròn như bông tuyết, xếp chân ngồi ở trên giường, tứ chi co rút, da thịt toàn thân chảy máu loang lổ, Khuôn mặt của hắn lúc thì vặn vẹo, lúc thì dữ tợn. Đôi mắt luôn trong suốt tỏa ra ánh sáng khát máu yêu dị.

Tinh Hạch như bông tuyết không theo sự dẫn dắt của Hứa Kham, chậm rãi biến nhạt, năng lượng từ tay Hứa Kham chảy vào trong kinh mạch. Mạnh mẽ cắn nuốt tinh hạch khác hệ, có đến 75% sẽ bị nổ chết, đương nhiên cũng có 25% có thể đánh vỡ lá chắn, tiến hóa thành dị năng biến dị.

Hứa Kham là dị năng giả hệ thủy, nhưng lúc này lại đang cắn nuốt tinh hạch hệ băng, lại là một viên tinh hạch cưỡng chế lấy ra, cấp bậc tinh hạch càng cao, càng khó cắn nuốt. Hứa Kham là dị năng giả hệ thủy cấp sáu, lúc ở khu Bố Cát vì giấu diếm mà trở thành cấp ba, bây giờ lại cắn nuốt tinh hạch hệ băng cấp năm, gian khổ đó không cần nói cũng biết.

Dị năng hệ băng nhập vào trong kinh mạch, cả người Hứa Kham đều toàn máu, mỗi một tấc da thịt đều giống như nổ tung, đau đớn đến cả linh hồn…Hứa Kham cắn chặt môi, đem tất cả đau đớn nuốt xuống, loại đau này, hắn chịu cũng không ít. Hơn cả đau, hắn càng hy vọng sẽ thành công.

Năm đó bị bắt nằm trên giường thí nghiệm, tứ cố vô thân, hắn đã nhận mệnh, người thường không có tư cách sống ở mạt thế, vì trở nên mạnh mẽ hắn đã trả giá những gian khổ mà người ta khó thể tưởng tượng được, không có thuốc an thần, hắn cảm thụ thân thể đang từng chút bị tiêm vào virus T. Đau đớn hiện tại, làm sao so bằng một nửa lúc ấy, cũng từ đó trở đi, hắn thề nếu không chết, hắn nhất định bất chấp hậu quả để trở nên mạnh hơn.

Môi bị cắn nát, khoang miệng, trong cổ họng tràn đầy mùi rỉ sắt, hương vị thập phần quen thuộc. Hai mắt trong suốt tràn đầy hắc ám, hung ác và nham hiểm, sâu không thể nhìn thấu. Hắn muốn sống, tự bản thân mình thành lập một tân thế giới, vì thế hắn nhất định phải liều mạng!

“Hận, rất hận…” Cùng là người, vì sao vận mệnh lại khác nhau nhiều như thế, hắn kém Diệp Thần ở chỗ nào? Kém người khác ở chỗ nào? Tại sao Diệp Thần và người khác cái gì cũng không cần làm, có thể an ổn hưởng thụ tất cả, còn hắn không có ai yêu thương? Không ai che chở? Cho nên hắn phải thừa nhận loại đau đớn này, khổ cực này, hắn không cam lòng!

Cơ hội, hắn chỉ cần một cơ hội.

Rốt cục cơ hội đó cũng đến, tổ chức giao cho hắn một nhiệm vụ, tiếp cận Diệp Cẩn của khu Bố Cát, thành công lẻn vào Giang Nam theo dõi mọi hành động của khu an toàn. Hắn đã rất thành công đúng không? Diệp Cẩn bị hắn lừa, nhìn y tìm mọi cách che chở Diệp Thần, nỗi hận chôn giấu trong lòng ngày càng sâu hơn.

Diệp Thần, rất sạch sẽ! Một đại thiếu gia tươi tắn không giống như đang sống ở mạt thế, khác với cậu, hắn cảm thấy mình nhấc đầu không nổi, mình giống như một con chuột sống trong cống thối, không thể xuất hiện ngoài ánh sáng, rất dơ bẩn…

Mặc kệ hắn làm chuyện gì, Diệp Cẩn vĩnh viễn cũng không khen hắn nửa câu. Diệp Thần rõ ràng là phế vật, lại được nhận toàn bộ ánh mắt của Diệp Cẩn, nếu ở trong lòng hắn Diệp Thần là một đại thiếu gia không biết thế sự, thì Diệp Cẩn chính là thiên thần. Hoàn mỹ không tỳ vết, làm cho hắn muốn nhanh chóng bôi đen y, dụ y sa đọa.

Hắn từng chút thực hiện kế hoạch của mình, sự thật chứng minh hắn đã thành công, nắm được Trần Khuê và Trần Sâm, Trần gia sớm muộn cũng là vật trong tay, dưới thế lực của Trần gia hành động, thế lực của chính hắn dưới bóng tối dần dần thẩm thấu cả khu Bố Cát. Duy nhất khiến hắn ảo não là Diệp Cẩn lại không cảm thấy được, mặc kệ hắn dụ dỗ thế nào, y vẫn không lên tiếng, thậm chí còn nghi ngờ hắn, ví thế hắn không thể không ẩn giấu đi thế lực sâu hơn, ngay cả liên hệ với Trần Khuê và Trần Sâm cũng phải tiến hành bí mật hơn.

Một năm trước, Diệp Cẩn đột nhiên mất tích, làm hắn không kịp trở tay. Hắn thậm chí còn không thu được tin tức gì khiến hắn cảm thấy sự tình đã nằm ngoài tầm tay, loại cảm giác này thực khó chịu!

Vì thử y, hắn ra lệnh cho Trần Sâm ra tay với Diệp Thần. Mặt khác, hắn ở bên cạnh Diệp Thần tìm kiếm đồ mà trước khi Diệp Cẩn mất tích lưu lại, hắn vốn dĩ chỉ cho rằng chuyện này cực kỳ đơn giản, lại không ngờ được Diệp Thần thức tỉnh dị năng…

Sự tình ở Quốc An Cửu Cục bị bại lộ khiến hắn không kịp trở tay, bất đắc dĩ chỉ có thể khởi động trình tự tiêu hủy của Quốc An Cửu Cục trước, dời đi đống vật tư giấu trong đó, đây chính là hậu thuẫn để hắn tiến vào quân đội liên minh, trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện.

Năm nó thân thể Hứa Kham bị tiêm vào virus T, nói đúng ra cũng không thể xem hắn như con người hoàn toàn, hắn thức tỉnh dị năng hệ thủy có chứa virus T, nên có được hiệu quả ăn mòn. Lúc này còn mạnh mẽ cắn nuốt tinh hạch hệ băng, nếu thật sự thành công, liền có thể tiến hóa ra dị năng hệ băng, và có mang theo độc tính.

Thời gian từng chút trôi qua, động tác giãy giụa của Hứa Kham ngày càng nhỏ, máu trên người cũng dần đọng xuống dưới, nhưng không còn đỏ tươi như trước, dần dần biến đen, rồi cứng lại, cuối cùng hóa thành một cái kén máu bỏ cả người Hứa Kham lại.

Dị năng hệ băng trong kinh mạch dần trở nên dịu ngoan, dung hợp cùng dị năng hệ thủy, nhẹ nhàng an ủi thân thể bị thương của Hứa Kham, ”Răng rắc!” Không biết quá bao lâu, một tiếng vỡ vang lên, kén máu xuất hiện từng vết rạn, liên tiếp vang ra tiếng kêu giòn vang, vết nứt trên máu ngày càng nhiều hơn.

Hứa Kham mở to đôi mắt đang nhắm chặt, thân mình nhảy lên, kén máu liền vỡ nát, cảm thụ được dị năng dư thừa trong kinh mạch, đối mắt Hứa Khanh chợt lóe vui sướng rồi biến mất, mở tay, dao băng trôi nỗi hiện lên, con dao phát ra hơi thở lạnh băng,  Hứa Kham vẩy máu trên người, thấp giọng cười khẽ: ”Hệ băng…”

Giơ tay lên, con dao trong lòng bàn tay nháy mắt tiêu tán. Hứa Kham cởi đồ rồi chậm rãi đi vào phòng tắm.

”Ào ào…” Mở vòi nước, tùy ý để dòng nước rửa sạch thân thể, xoa nhẹ thái dương, một tay chống tường, đầu hơi ngửa ra sau để giữ thẳng thân thể, lộ ra đường cong mệ người, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu.

”Hứa Kham, em không sao chứ!” Tiếu Nam lo âu nói, Hứa Kham ở trong phòng đã mười mấy tiếng, sau khi vào cửa phát hiện giường toàn là máu, ngay cả chăn gối cũng nhiễm không ít máu, Tiếu Nam nghe tiếng nước nên đi về hướng phòng tắm.

”Không có việc gì, anh vào đi!” Hứa Kham thản nhiên nói.

”Có việc?” Tiếu Nam hơi nghi hoặc, mở cửa phòng tắm, sau khi đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Hứa Kham khỏa thân đứng dưới vòi sen, dòng nước mạnh mẽ xối xuống, trượt trên da thịt bóng loáng, hắn liền cảm thấy miệng lưỡi đều khô, nhướng mi nhìn Hứa Kham nói, ”Muốn làm?”

”Anh không muốn.” Hứa Kham vung tay lên, mấy đạo dao băng sắc bén cắt đi quần áo trên người Tiếu Nam, lộ ra thân hình to lớn của hắn, dưới thân vốn còn đang uể oải, liền dần thức tỉnh, dưới ánh nhìn chăm chú của Hứa Kham liền càng lớn thêm.

Tiếu Nam bước dần về hướng Hứa Kham, liếm đôi môi khô khốc, hầu kết trượt vài cái, trở người, khẩn cấp đem Hứa Kham đặt ở trên tường, động tác vô cùng thô bạo, mạnh mẽ chen giữa hai chân hắn.

”Xem ra tựa hồ không phải chỉ có ta cơ khát, như thế nào, vị hôn thê của anh không thể thỏa mãn sao?” Hứa Kham thở hổn hển, cổ bị Tiếu Nam cắn, trước ngực bị đối xử thô bạo, thân dưới mạnh mẽ cọ sạt ở trên bụng, lực đạo kia như muốn đem hắn đóng vào trong tường. Hứa Kham không phải không cảm nhận được, ngược lại hắn rất thưởng thức khi bị Tiếu Nam đối đãi như vậy, đau đớn càng làm cho hắn thêm thanh tỉnh, càng có thể nắm được quyền chủ động.

Tay Tiếu Nam đưa đến sau lưng hắn, từ từ trượt xuống, dừng ở trên mông Hứa Kham, mạnh mẽ nắm chặt, sau đó chuyển đến lối vào, ngón tay mang theo vết chai trực tiếp đi vào, vừa lòng nghe thấy tiếng hít không khí của Hứa Kham vang lên, đâm vài cái liền không còn tính nhẫn nại, trực tiếp cầm súng lâm trận, ”Như thế nào, ghen tị? Tiếp cận Trương Như Anh bất quá là để có được sự ủng hộ của Trương Gia, cô ta có cái gì chứ, sao có thể giống em nuốt vào sâu như thế…Ân, thực chặt!”

“Ha hả…vậy sao?” Đau đớn làm mặt của Hứa Kham có chút trắng, nhưng rất nhanh liền có thể thích ứng, chân ôm lấy thắt lưng Hứa Kham, một tay chống tường, hưởng thụ Tiếu Nam ngày càng ra vào mạnh mẽ hơn, ”Tiếu Nam, em muốn có được Trương gia.” Vừa hưởng thụ Tiếu Nam hầu hạ, Hứa Kham vừa ngẩng cao đầu nói.

“Chuyện Quốc An Cửu Cục em vẫn chưa giải thích, nhưng mà, bên Trương gia anh sẽ ra tay thay em, đương nhiên hiện tại phải dùng cái miệng phía dưới hầu hạ anh thật tốt.” Tiếu Nam vừa nói xong, mặt sau của Hứa Kham liền kẹp chặt, Tiếu Nam có chút chịu không nổi, ôm Hứa Kham mạnh mẽ trở mình đặt ở trên bồn rửa tay, ở phía sau ra vào càng thêm thuận lợi. Khuôn mặt thô tục tràn đầy thỏa mãn, Hứa Kham có dã tâm, người ở mạt thế không có dã tâm thì sống không nổi, hơn nữa thời gian qua hắn cũng cảm giác được rằng sau lưng Hứa Kham có một thế lực cường đại.

Ở Giang Nam, nói dễ nghe thì hắn là quán chủ của Bạch Vân võ quán, nói khó nghe thì hắn chỉ là một trong những quán chủ của Bạch Vân mà thôi, hơn nữa điều kiện phải có chính là có sự ủng hộ của Trương gia, bằng không hắn cái gì cũng không phải.

“Ân a…nhanh lên, nhanh lên nữa.” Trong mắt Hứa Kham hiện lên tia tính kế rồi biến mất, nhanh chóng bị Tiếu Nam kéo vào biển dục, lần này mạnh mẽ cắn nuốt tinh hạch hệ băng, tuy rằng dị năng không tăng lên, nhưng cũng cô đặc lại không ít, hơn nữa hắn có cảm giác đã sắp chạm đến lá chắn, chỉ cần phá vỡ lá chắn đó, thực lực sẽ tăng nhanh.

“Thực tham lam, như thế nào ăn mãi không no chứ…” Tiếu Nam hung tợn nói, cũng càng ra sức hơn, hỏi: ”Chuyện của Tống Tiểu Ngọc em tính xử lý thế nào? Tống gia ở Giang Nam không yếu hơn Trương gia, xử lý Tống Tiểu Ngọc, về sau chỉ sợ gặp phải chút rắc rối.”

Viên tinh hạch cấp năm mà Hứa Kham cắn nuốt chính là chiết xuất từ dị năng của Tổng Tiểu Ngọc, dị năng của dị năng giả bị cưỡng ép chiết xuất thành tinh hạch, tổn thương rất lớn đối với dị năng giả, cho dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng, Tống Tiểu Ngọc hiện giờ đang hôn mê, tỉnh lại hay không còn chưa biết.

“Phế vật dùng xong thì đưa Philip xử lý, mấy ngày nay hắn vẫn than vãn nói là thực nghiệm trên tay của hắn không đủ dùng, về phần Tống gia, sớm muộn gì em cũng nắm nó trong tay, không cần lo lắng gì nữa.” Hứa Kham lạnh lùng nói, hắn rất để bụng những lời mà ngày đó Tống Tiểu Ngọc nói hắn, tất cả hắn đều ghim ở trong lòng, như thế nào để hắn sống tốt như.

Nghe xong lời của Hứa Kham, thân mình Tiếu Nam cứng lại. Hắn từng đi cùng Hứa Kham vào phòng thực nghiệm của Philip, cảnh tượng nơi đó vô cùng đáng sợ, cho dù hắn là một người trưởng thành từ mạt thế cũng cảm thấy cả người đều lạnh, con quái vật to lớn đó nếu thực sự tiến vào khu an toàn, chỉ sợ không cần tốn bao nhiều thời gian, nó đã phá nát cả khu đó.

Tiếu Nam không khỏi cảm thán, thực nghiệm trên cơ thể sống của Philip còn tàn nhẫn và máu mé hơn của bác sĩ Đường Ngân lúc trước. Lắc đầu, đem những hình ảnh kinh khủng đó loại bỏ, hai mắt đỏ lên nhìn Hứa Kham dưới thân, động tác nhanh hơn cũng mạnh dần lên…Tiếng thân thể va chậm, tạo nên những âm thanh khác biệt.

Hứa Kham còn đang hưởng thụ thì Diệp Thần lại vô cùng không thoải mái.

Bị năm con tang thi vây quanh, Diệp Thần sau khi tiến vào cấp bốn, chưa bao giờ dùng hết sức lực như vậy, đêm nay hắn có thể thí nghiệm thân thủ của mình. Nắm chặt trường kiếm, mạnh mẽ chém về con tang thi đang lao về phía cậu.

Con tang thi đó không ngờ Diệp Thần lại chủ động lao đến, trong khoảng thời gian ngắn đứng ở đó dại ra không thể phản ứng kịp.

Diệp Thần ra tay nhanh, chuẩn, độc, lúc chân chạm đất đã bổ con tang thi kia làm đôi, một kích liền diệt sạch, Diệp Thần cũng không dừng lại, giơ kiếm đón lấy hai con bên trái, đồng thời tinh thần lực công kích hai con bên phải, Diệp Thần tuy rằng không muốn lộ ra dị năng tinh thần, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cậu biểu lộ thực lực. Trương Như Anh đáp ứng dẫn cậu đi đến Diêm Hồ, hơn phân nửa là muốn cảm ơn ân cứu mạng của cậu và Diệp Cẩn. Cho nên muốn được bọn họ tiếp nhận, Diệp Thần phải triển lộ thực lực đủ mạnh, đi lại trong khu hoang dã không ai muốn mang theo một phế vật trói buộc.

Trương Như Anh để Mạc Quý ở lại trong xe là để hắn quan sát thân thủ của Diệp Thần, còn về Garfield và tiểu bạch xà, Trương Như Anh không ra tay thử, dù sao dị thú có nhiều thứ không thể đoán trước, gia giáo từ nhỏ của cô nói cho cô biết nếu không có mười phần nắm chắc thì không được làm việc được ít mất nhiều.

Mạc Quý trợn mắt, năm con tang thi cấp hai và ba, cho dù là hắn ra tay cũng không nhất định thoải mái như Diệp Thần, thu hồi biểu tình xem thường, hai tay nắm lại, nhịn không được đứng lên, thì thào: ”Một con mãnh thú ẩn dấu răng nanh, chị Trương lúc này đúng là sáng mắt.”

Diệp Thần nắm chặt kiếm, hai chân lấy thế, trực tiếp đâm xuyên qua đầu hai con tang thi, công kích tinh thần đánh về hai con tang thi, tất cả chỉ trong nháy mắt liền kết thúc, chờ Mạc Quý hồi phục lại tinh thần, Diệp Thần đã bổ đầu tang thi ra, lấy năm viên tinh hạch màu sắc khác nhau, từ trong xe lấy ra một là nước, đem máu não trên tinh hạch rửa sạch, sau đó nhét tinh hạch vào trong ba lô.

Làm xong hết thảy liền dựa vào cửa xe, nhìn mạc Quý một cái rồi xoay người nhìn chằm chằm bên trong nhà dân, động tĩnh lớn như vậy nhưng hình như chỉ có một mình Trương Như Anh ra tay, ba người khác đang che chở chó điên ở sau cửa, còn Manny đang khiêng hỏa thần pháo đứng trên mái nhà.

Mấy người ăn ý mười phần, làm cho Diệp Thần hơi ngạc nhiên, không khó nhận ra mấy người này hẳn thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, cái gọi là ăn ý không phải khả năng trời sinh, cần tích lũy nhiều năm mới có thể hình thành.

”Uy! Diệp Thần, cậu có biết bên trong là cái gì không?” Mạc Quý ngưỡng cổ nhìn về bên trong nhà dân xem, tối đen, ngoại trừ hai cái bóng đen không ngừng di chuyển, cái gì cũng không thấy rõ, bất quá tiếng rống chói tia làm cho người ta nghe có chút không thoải mái.

Nhìn hai bóng đen di động cực nhanh, ánh mắt Diệp Thần rung lên, nhận thấy có chút không thích hợp, mỗi lần dị thú gầm lên, động tác của Trương Như Anh sẽ chậm lại hai giây, tuy rằng tạm dừng như vậy đối với người ngoài cuộc chiến thì không đáng kể nhưng đối với người đang đấu với dị thú, thì vô cùng nguy hiểm.

Chậm một giây là có thể mất mạng, huống chi là hai giây.

Chỉ cần ngắn ngủi hai giây đủ để Trương Như Anh bỏ mạng.

”Lạ dị thú khỉ đầu chó, Trương Như Anh có chút phiền toái!” Diệp Thần nhíu mày, tự hỏi nguyên nhân trong đó.

Hiển nhiên, Trương Như Anh gặp khó khăn không chỉ có Diệp Thần phát hiện, mà ba người khác cũng nhận thấy, nhưng không thể tùy tiện nhúng tay, hơi vô ý liền ngộ thương Trương Như Anh.

”Tình huống gì?” Mạc Quý chạy từ trong xe ra, nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh xe, nhìn chằm chằm một người một thú đang giao chiến, nhìn nửa ngày cũng không hiểu được, khuôn mặt búp bê trở nên vặn vẹo, ”Diệp Thần nói cho tôi nghe với, chị Trương gặp rắc rối gì? Tôi nhìn cả ngày cũng không nhìn ra được…đừng tỏ vẻ nguy hiểm với tôi mà, nói cho tôi biết đi, tôi đối với bí mật luôn chịu không nổi.”

”Con dị thú khỉ đầu chó này chắc đã tiến hóa, năng lực của nó cũng thay đổi, nếu tôi đoán không sai thì tiến hóa này chính là hệ tinh thần…” Diệp Thần nói xong, trên mặt liền bừng tỉnh.

”Hệ tinh thần?” Thanh âm khàn khàn của chú Đường vang lên, tầm mắt nhìn Diệp Thần mang theo chút đánh giá, nhìn về phía chó điên, chó điên chần chờ một chút, sau đó lui ra.

”Chị Trương cẩn thận, này có thể là một con dị thú hệ tinh thần.” Manny đứng ở trên cao xem xét liền hiểu rõ hơn bọn họ ở dưới, nghe Diệp Thần vừa nói có thể là dị thú hệ tinh thần, nhất thời nhịn không được nhắc nhở.

”Cần tôi ra tay không?” Diệp Thần lên tiếng, đối phó với dị thú hệ tinh thần cậu có lợi hơn bất cứ ai.

”Chú Đường giúp tôi một chút.” Trương Như Anh thở gấp, một kích không trúng liền liên tục lui về sau, quay đầu nói với chú Đường, Manny ra tay sẽ tạo động tĩnh quá lớn, mấy người này hiện giờ cô tin nhất chỉ có chú Đường, còn lời nói của Diệp Thần, cô coi như không nghe.

Thấy Trương Như Anh không phản ứng với mình, Diệp Thần hạ thấp vai, lại không tính thật sự khoanh tay đứng nhìn, hệ tinh thần rất khó gặp được, ai biết nếu bỏ lỡ, lần sau khi nào mới có thể gặp được tang thi và dị thú hệ tinh thần. Mang theo trường kiếm, lập tức gia nhập chiến đấu, dứt khoát tham gia, làm cho Trương Như Anh ngây ngẩn hai giây, chờ cô lấy lại tinh thần, chú Đường và Diệp Thần đã vây khốn dị thú.

Lúc này cậu mới nhìn rõ phương thức công kích của chú Đường, đôi tay trắng nõn như ngọc, dùng bàn tay trần đấu cùng với dị thú, chỉ với thực lực như thế này làm cho cho Diệp Thần giật mình không nhỏ. Tuy rằng vẫn luôn biết sau khi xảy ra mạt thế, tiềm năng của con người được khai phá không ít, lại không nghĩ đến lại thật sự có người làm được như trong tiểu thuyết miêu tả tay không chiến đấu.

Con dị thú khỉ đầu chó này xem qua hẳn là cấp bốn chuẩn bị lên cấp năm, chú Đường lại có thể đánh cùng dị thú, thực lực kia ít nhất ở ngoài cấp năm, chậc chậc…Bên người Trương Như Anh đúng là ngọa hổ tàng long, tuy rằng không rõ thực lực của ba người khác, nhưng chắc cũng không kém hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.