Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 27: Vùng dậy




“Có điều tra ra được lý do ngoại thành thất thủ không?” Trương Như Anh vỗ tay áo, vẩy vết máu ở trên áo xuống, đạm mạc nhìn qua thi thể của Tiêu Tuyết Lan. Trước kia chuyện của ả làm, cô cũng lười phản ứng, mạt thế ai không lo tăng thực lực, cũng là do ả ngu ngốc nghĩ mọi người đều vây quanh ả.

Lần này, là cô tính sai, không dự đoán được ả thực sự dám ra tay, nhiệm vụ lần này vốn không tính cho ả tham gia nhưng vì Tiêu Tuyết Lam cứ quấn quít bám lấy cô. Nói là không muốn làm người rảnh rỗi, báo đáp Trương gia…thật vô sỉ, quả nhiên nguy hiểm gì đó cũng nên bóp chết từ trong trứng nước!

“Thực nghiệm cơ thể sống.” Diệp Cẩn thản nhiên nói, nhín thoáng qua cửa sổ, chỉ thấy Garfield đứng ở đầu tường ở bên ngoài, thân mình toàn thịt căng lên, cái đuôi dựng thẳng, nhìn về hướng tây lên tiếng cảnh cáo.

“Không có khả năng, thực nghiệm cơ thể sống là mạt thế là cơ mật cấp S, Bác sĩ Đường năm đó đề cập đế chuyện này cũng bị tử hình tại chỗ, tất cả tư liệu đều bị liên minh tiêu hủy.” Trương Như Anh theo bản năng cự tuyệt đáp án này, mạt thế đến hai năm, bác sĩ Đường Ngân cầm đầu tiến hành thực nghiệm trên cơ thể sống, vì tìm kiếm thuốc phá giải virus T, lúc ấy không hề ít người thường tham gia thực nghiệm này, trong thực nghiệm ngoại trừ con người còn có tang thi và dị thú. Khi thực nghiệm tiến hành được hai năm, mọi người đột nhiên phát hiện thực nghiệm không chỉ không giải quyết được virus T, ngược lại còn gia tốc sự tiến hóa của virus T.

Mà nguyên nhân gia tốc sự tiến hóa của virus T, dĩ nhiên là bác sĩ Đường không tính phát giải virus T, mà là muốn nó tiến hóa hoàn mỹ. Chờ lúc mọi người phản ứng thì đã vạn con người bị hại, thậm chí còn ảnh hướng đến tang thi và dị thú, trải qua thực nghiệm cơ thể sống lần đó, tình cảnh con người trở nên càng thêm gian nan, tuy rằng bác sĩ Đường đã đền tội, tài liệu thực nghiệm cũng đều bị tiêu hủy. Nhưng cơ thể thực nghiệm tham gia lần đó lại tiêu hủy toàn bộ…Điều này có ý nghĩa là con người, tang thi và dị thú bị bác sĩ Đường tiêm vào virus T…có thể đang ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó, ai cũng không biết chúng nó hiện giờ đã trở nên mạnh mẽ như thế nào.

Mười năm qua, nhân loại thức tỉnh dị năng lúc mạt thế vừa đến được gọi là thế hệ đầu, dị năng thức tỉnh ở giai đoạn sau mạt thế gọi là thế hệ thứ nhất, con người thức tỉnh dị năng được họ sinh ra gọi là thế hệ thứ hai.

Trên thế giới, thực lực của thế hệ đầu vô cùng mạnh, chín cấp trong liên minh đều là dị năng giả thế hệ đầu, loại giống Diệp Thần chỉ có thể xem là thế hệ thứ hai, thực lực đương nhiên kém hơn thế hệ thứ nhất và thế hệ đầu, đương nhiên phân chia thế này chỉ có căn cứ tiếp viện cùng cao tầng của liên minh biết, đa số người thường không biết đến vấn đề này.

Những địa vị cao trong căn cứ tiếp viện đều là thế hệ thứ nhất, cao hơn thế hệ thứ hai, phân chia cấp bậc giống như quân vương thời cổ đại. Diệp Cẩn là thế hệ đầu, khi mạt thế vừa đến liền thức tỉnh dị năng, thăng cấp rất khó. Nếu là dị năng bình thường thì còn đỡ, nếu là biến dị thì càng trở nên khó khăn. Một là vì tố chất thân thể rất khó theo kịp, hai là tinh hạch không dễ săn được. Dị hạch còn khó săn hơn cả tinh hạch, dị thủ ẩn núp giảo hoạt hơn tang thi nhiều, đại đa số tiểu đội lính đánh thuê đều chỉ muốn săn tang thi chứ không nguyện săn dị thú.

“Cứ điểm của bác sĩ Đường là Quốc An Cửu Cục năm đó không bị tiêu hủy, vài ngày trước lại phát sinh nổ mạnh, đây mới chính là nơi bác sĩ Đường tiến hành thực nghiệm cơ thể sống năm đó. Cái mà mấy năm trước phá hủy là giả.” Diệp Cẩn lạnh lùng nói, điều này có nghĩa là tư liệu thực nghiệm cư thể sống phá hủy năm đó có thể có bản sao, sự tình càng thêm phiền toái.

“Tin tức có đáng tin không?” Trương Như Anh vẻ mặt khẽ biến, ngữ khí âm trầm khiến người sợ hãi.

“Căn cứ tiếp viện đã xác nhận, mức độ chính xác là 90%.” Diệp Cẩn trả lời chính xác, đôi mắt lạnh lùng lóe lên hung ác và nham hiểm rồi biến mất, lúc trước là vì biết được chuyện này y mới bất đắc dĩ rời xa tiểu Thần, từ trong chỗ tối theo dõi hành động của Hứa Kham. Tìm được nguyên nhân còn tốt hơn đánh bại Hứa Kham, nếu giết hắn, không chừng sẽ lại có Hứa Kham thứ hai.

Bất quá, nói thật Hứa Kham thực kín, một chút dấu vết cũng không để lại. Ngoại trừ lần ngoài ý muốn một năm trước, Diệp Cẩn đã đọc qua một bản báo cáo.

Bống nhiên, ánh mắt Diệp Thần run lên.

“Có cái gì ở gần đây.” Diệp Thần yên lặng, nắm lấy cái gói sau lưng, kéo vải quấn ra, kiếm dài bên trong liền xuất hiện. Còn hơn súng sinh hóa, cậu càng thích dùng vũ khí lạnh, vì nắm nó trong tay càng có cảm giác thích thú. Mạnh mẽ chém giết, tư thế tuyệt đẹp, tư thái tiêu sái này làm cho người ta thích vô cùng!

“Số lượng không ít, tựa hồ còn có người!” Trương Như Anh trực tiếp dùng dị năng làm thành một bộ áo giáp, trên tay cầm súng sinh hóa, hướng hai người gật đầu, chạy thẳng đến quốc lộ cách nhà dân không xa.

“Meo meo!” Garfield càng kêu lên hai tiếng, lách người đuổi theo.

“Tiểu Thần, anh đi xem thử.” Diệp Cẩn quay đầu nói.

Diệp Thần kéo kiếm ra khỏi vỏ, nhảy xuống, âm thanh lạnh lùng nói: “Diệp Cẩn, thời gian một năm, cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.” Lời còn chưa dứt, người đã sớm chạy theo Trương Như Anh.

Diệp Cẩn hơi sửng sốt, dại ra nhìn bóng người của cậu lướt đi, một lát sau mới giật mình lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn căn nhà một chút, chỉ thấy mấy bóng đen nhanh chóng bò lên bên cổ thi thể trong phòng, trong nháy mắt trừ bỏ mấy đồ gia dụng và vết máu rơi trên mặt đất thì không còn gi nữa.

Bên kia.

“Trần Sâm mày mẹ nó có ý gì?” Liên Khanh thở hổn hển nói, vừa né tránh phạm vi công kích của chuột tang thi, mà bản thân còn dẫn sói vào nhà. Tiểu đội của anh vốn đang săn tang thi ngoài thành, vốn không tính tiến vào khu hoang dã, dù sao thực lực của phân đội bọn họ yếu, không đủ sức tiến vào khu nguy hiểm.

Bất đắt dĩ, vài ngày trước khu hoang dã phát sinh sự kiện nổ, ngay cả ngoại thành cũng bị lan đến. Lúc ấy nếu bọn ở đang ở một nơi khác của ngoại thành, cũng không có bị ảnh hưởng gì, nhưng bọn họ lại trở về khu Bố Cát ngay lúc đó, bên Giang Nam đưa ra nhiệm vụ vào khu Bố Cát điều tra nguyên nhân gây ra.

Ngoại thành thất thủ còn chưa biết vì sao, lại phát sinh sự kiện nổ mạnh, cả khu Bố Cát liền trở nên hỗn loạn, những người khác đều rút khỏi khu trung tâm Bố Cát. Tiểu đội Liên Khanh vừa trở về trả nhiệm vụ lại bị phát ra làm binh lính tiền trạm của khu hoang dã.

Đoàn người Liên Khanh giận đến chửi má nó, lại không dám phản kháng chỉ lệnh của công hội lính đánh thuê, ở mạt thế nếu không có liên minh và công hội lính đánh thuê che chở, còn nguy hiểm hơn bị đưa đi đánh dị thú tang thi, huống chi bọn họ chỉ phải xuất phát đi đến khu vực bị nổ của khu hoang dã.

Vừa mới tiến nhập khu hoang dã, liền gặp phải Trần Sâm, khi đó hắn bị thương không nhẹ, cả đùi bị nổ đến hai phần ba, máu thịt mơ hồ, nếu không phải ngực còn phập phồng, anh đã nghĩ đây chỉ là một cổ thi thể.

Liên Khanh trăm triệu lần không nghĩ đến cứu được Trần Sâm lại bị hắn tính toán diệt khẩu.

Ở khu vực nổ mạnh kiểm tra hai ngày, không hề có chút manh mối, chỉ thu thập chút tay chân quái dị còn sót lại, Liên Khanh quyết định mang những phần này về khu Bố Cát. Không nghĩ đến, ngay lúc chuẩn bị khởi hành, Trần Sâm liền mang họ đến cho đàn chuột tang thi, là muốn diệt khẩu.

“Ai bảo bọn mày không thức thời, tao chỉ có thể để bọn mày câm miệng vĩnh viễn!” Trần Sâm đi qua nơi chứa những phần thi thể rời rạc, đốt lên ngọn lửa khiến chúng trở thành tro tàn, thân ảnh nhanh chóng trốn vào bóng đêm, lưu lại đàn chuột Trần Sâm sắp đặt.

“Trần Sâm, tên khốn kiếp. Lý Lượng, nhanh chóng giết đàn chuột tang thi ghê tởm này, bằng không hôm nay anh em chúng ta đều chui vào bụng bọn chúng.” Liên Khanh giận đến phát run, Trần Sâm đã trốn mất tăm, phần còn lại của tay chân cụt đã bị hủy, bốn phía đều toàn là chuột, không động thủ cũng chỉ chờ chết.

“Làm chết mày nè tên khốn nhà họ Trần không biết xấu hổ!” Lý Lượng lấy ra súng sinh hóa,  bang bang bắn phá bốn phía, năm người khác cũng không muốn yếu thế, đều ra tay, nhưng mà chuột tang thi nhiều lắm, tre già măng mọc, trúng đạn cũng không nhiều làm, chỉ có thể cất đi súng ống, dùng dị năng.

Chỉ có thể cầu nguyện trước khi dị năng khô cạn có thể giết sạch đàn tang thi này…bằng không…hậu quả khó lường!

“A…” Lý lượng đột nhiên phát ra tiếng hét thảm, cẳng chân vị chuột tang thi cắn mất một miếng, bụng và cánh tay cũng bị.

“Lượng tử, ráng chống!” Liên Khanh hai mắt đẫm lệ, nếu không phải vì anh, mấy anh em bọn họ làm sao lại bị tội như vậy, Trần Sâm tao thề không đội trời chung với mi. Vốn nghĩ tất cả mọi người đều ở khu Bố Cát, hơn cả tang thi, con người biết đoàn kết, không nghĩ đến con người còn đáng sợ hơn cả tang thi

“Liên Khanh, đáp ứng tôi một chuyện, nếu tôi chết, thay tôi chiếu cố em tôi…” Lý Lượng bất chấp đau đớn, dao gió trong tay phát động liên tục, nhưng người khác cũng bị thương không ít so với Lý Lượng.

“Không được, cậu không phải ghét tôi đến gần em cậu sao? Tôi không đồng ý.” Liên Khanh dùng dị năng cuối cùng, dựng lên bốn bức tường, vây quanh bọn họ. Gian nan đem huyết thanh từ trong ba lô lấy ra, chỉ còn ba huyết thanh, ba lô của những người khác đã rớt ngay lúc chạy trốn, Liên Khanh thấy trong ba lô chỉ còn ba huyết thanh, hai mắt đỏ lên.

Bảy người đều bị chuột tang thi cắn bị thương, trong hai tiếng nếu không sử dụng huyết thanh, sẽ bị nhiễm virus T, trở thành cái xác không hồn – tang thi.

“Huyết thanh không cần để cho tôi, tôi như thế này sống không được…” Lý Lượng thản nhiên nói, phía bụng bên trái bị chuột cắn hơn phân nửa, nếu không phải Lý Lượng dùng tay ôm lấy, nội tạng cũng sẽ rớt ra.

“Tôi cũng vậy…”

“Tôi cũng như thế.”

Vài giọng nhẹ nhàng vang lên, hiển nhiên là vì mất máu quá nhiều mà đã lâm vào nửa hôn mê, nếu cấp cứu trễ, lành ít dữ nhiều.

Liên Khanh cắn răng, gân xanh trên thái dương lộ ra, lấy một trong ba huyết thanh uống hết, sau đó đem hai huyết thanh còn lại cho hai người khác thương tích nhẹ hơn, nhanh chóng lấy ra tinh hạch hệ thổ, chuẩn bị căn nuốt tinh hạch khôi phục dị năng, thêm chút thực lực thì cơ hội sống sót của họ lại tăng lên.

“Rống rống…” Đột nhiên tang thi trở nên táo bạo hơn, Liên Khanh kinh ngạc mở mắt, tường đất sắp không chống đỡ được nữa, nếu nó biến mất mà dị năng vẫn chưa khôi phục được một ít thì có nghĩa là bọn họ phải chết.

“Có người đến đây?” Bên cạnh có người nhẹ giọng nói, đem lổ tai dán trên tường đất, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Một lát sau, Liên Khanh hưng phấn gật đầu, nói: “Lượng Tử, mọi người đừng có ngủ, chúng ta được cứu rồi!” Liên Khanh mở một cái lỗ trên tường nhìn thử, xuyên qua đó nhìn thấy ba thân ảnh mơ hồ, nhất thời mừng rỡ.

Gai thổ của Trương Như Anh tán ra như mưa, mỗi cây gai đều đâm chết tang thi. Diệp Thần lấy ra trường kiếm, chạy vào giữa đàn tang thi, thêm Garfield móng vuốt sắc bén, rất nhanh mở đầu tang thi, sau đó lấy đi dị hạch, động tác cực nhanh.

Đến khi Diệp Cẩn chạy đến, liền thấy Diệp Thần đang quơ kiếm, nhanh nhẹn lưu loát chém chuột tang thi, một kiếm mất mạng, mỗi một kiếm đều lộ ra hấp dẫn trí mạng. Diệp Cẩn kinh ngạc ngây ngẩn cả người, loại võ thuật quyết đoán như thế y chưa bao giờ gặp qua, nhanh chóng, không chút dây dưa, cho dù cách xa như vậy y cũng có thể cảm nhận được sát khí của nó.

Khi nào Diệp Thần đã lớn dần như vậy! Kiêu ngạo, đau lòng, từng cảm giác va chạm vào trong trái tim Diệp Cẩn, không thể phân rõ, cuối cùng hóa thành tình yêu, nhanh chóng gia nhập trận chiến.

“Cám ơn, tôi là Liên Khanh.” Liên Khanh suy yếu đi đến, xấu hổi nói: “Các anh có mang theo huyết thanh trên người không, người của chúng tôi bị chuột cắn, huyết thanh không đủ.” Liên Khanh nói có chút lo lắng, dù sao thuốc này cũng rất quý, rất ít có người đem thuốc cho người khác.

“Liên Khanh?” Diệp Thần tiến lên, nhìn Liên Khanh bị thương không nhẹ, có chút nghi ngờ, bọn họ sao lại đi vào khu hoang dã, chẳng lẽ muốn chết? Nghĩ đến trước đây Liên Khanh từng giúp đỡ mình nên Diệp Thần không từ chối mà lấy ra huyết thanh trong ba lô đưa cho anh, lại lấy thuốc cầm máu băng bó cho liên Khanh.

“Diệp Thần là anh!” Liên Khanh thấy rõ người đó là Diệp Thần, nhất thời cao hứng.

“Cầm máu trước.” Diệp Thần đem thuốc cầm máu đến, Diệp Cẩn lại nhanh chóng ẩn vào bóng đêm.

“Sao lại thế này?” Trương Như Anh hỏi.

Liên Khanh đứt quãng giải thích hết, sau khi nghe xong Trương Như Anh nhíu mày, hiển nhiên sự tình so với trong tưởng tượng càng thêm phiền toái. Hành động khó hiểu của Trần Sâm cũng khiến cho cô nghi ngờ.

“Trần Sâm trốn về hướng nào?” Diệp Thần trầm mặc nửa ngày mới hỏi.

“Phía Tây?” Liên Khanh nói.

“Phía Tây sao?” Diệp Thần nhảy lên quốc lộ bên cạnh bức tường bị vỡ, đứng bên cạnh còn có Garfield, tinh thần lực chậm rãi phóng ra bốn phía. Quá xa, chỉ có thể cảm nhận được cổ hơi thở áp ực, trong gió đêm ẩn ẩn truyền đến mùi hư thối của đám tang thi.

“Phía Tây, nơi đó từng là thành phố Diêm Hồ, gần hồ nước mặn, tòa nhà thực nghiệm bị hủy năm đó của bác sĩ Đường.” Trương Như Anh chợt lóe thân người, nhảy lên trên tường, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào bầu trời đêm hướng Tây. Bầu trời tối đen, sao trời như mấy viên tinh hạch lấp lánh trên bầu trời, vài cơn gió lạnh ngẫu nhiên thổi qua, khuôn mặt bất giác thêm một tầng lãnh ý.

Nghe vậy, Diệp Thần xoay người, cùng Diệp Cẩn ẩn trong bóng tối nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiểu rõ, Diệp Cẩn thấp giọng nói: “Người của cô đâu?” Bên người Trương Như Anh không có khả năng chỉ mang theo một Tiêu Tuyết Lan và mấy tên phế vật như vậy, những người khác đâu?

“Lúc gặp ngã ba trên quốc lộ gặp phải dị thú, bị tách ra.” Trương Như Anh đạm mạc mở miệng, đột nhiên khuôn mặt biến đổi, âm thầm nói: “Bất quá, tôi ngoài nghi dị thú kia là bị bọn Tiêu Tuyết Lan đưa tới, máy liên lạc cũng bị ả làm hỏng, tôi không thể liên lạc với mấy người đó.”

“Đến Diêm Hồ trước?” Diệp Thần hỏi. Cậu vốn chỉ định đánh quái để thăng cấp, nhận tiện ngược đãi Hứa Kham, bất quá lấy thực lực hiện nay của cậu thì còn chút khó khăn, nhưng không cản trở cậu điều tra Hứa Kham. Cho dù giết hay không giết được mi thì cũng phải làm mi khó chịu đến chết. Xác định hai tháng sau Hứa Kham sẽ xuất hiện ở Bạch Vân võ quán, cậu muốn đi trước hắn một bước để phá hỏng hết thảy trong đó Ti Tu Ngạn là nhân vật mấu chốt.

“Cùng nhau.” Trương Như Anh tích chữ như vàng, nhảy xuống.

Diệp Cẩn sắc mặt trầm xuống, đứng ở bên cạnh Diệp Thần, nói: “Tiểu Thần, chuyện bên Diêm Hồ để anh đi, vết thương của em vẫn còn chưa lành hẳn, nên về căn cứ tiếp viện điều dưỡng thân thể, chuyện của Tống Tiểu Ngọc anh sẽ để ý kỹ giúp em.”

Diệp Thần thản nhiên nhìn Diệp Cẩn liếc mắt một cái, “Diệp Cẩn, đây là cái thế giới gì anh hiểu rõ nhất đi!” Cậu không phải Hứa Kham, không có cái gọi là vầng sáng nhân vật chính, cậu muốn sống sót làm sao có thể dựa vào người khác bảo vệ. Cậu biết Diệp Cẩn có ý tốt nhưng cậu biết điều này chỉ tốt với đời trước, còn bản thân cậu là người không hề an phận. Từng là một tên lính đánh thuê, cậu từng trải qua nguy hiểm cực hạn, trải qua suy sụp do thất vọng, khi vừa tỉnh lại ở thế giới này, cậu cần ngụy trang, cần học tập, cần thích ứng…Nhưng này cũng không có nghĩa là hi vọng cần một người đàn ông nuôi, cậu có tôn nghiêm của mình, có kiêu ngạo của mình.

Che che giấu giấu nửa tháng, đây là thời điểm Diệp Thần phải nắm lại quyền chủ động.

Diệp Cẩn nhìn Diệp Thần bộc lộ tài năng, trái tim không khỏi kích động, Diệp Thần tự tin kiêu ngạo như vậy, đây là điều trước đó hoàn toàn không nhìn thấy. Có lẽ y thật sự đã làm sai, không phải điều y muốn vẫn là có thể cùng Diệp Thần sánh vai sao?

“Xin lỗi, là anh sai.” Diệp Cẩn khẽ bật cười. Y tò mò khi Diệp Thần trưởng thành sẽ trở nên sáng chói như thế nào? Y thập phần chờ mong.

“Anh cần xâm nhập khu vực trung bộ của khu hoang dã một chuyến, điều tra rõ sự tình lần này. Chuyện ở Diêm Hồ anh sẽ không đi cùng em, anh để lại thông tin của Hàn Ninh cho em, gặp phải rắc rối nhớ kiếm hắn.” Diệp Cẩn nhẹ nhàng thở ra, chuyện này vẫn bị y đè nặng, cấp trên vẫn hối thúc mà y vì lo lắng cho Diệp Thần nên luôn từ chối.

Nhưng mà, thái độ cứng rắn của Diệp Thần lần này làm y cảm thấy y nên buông tay để chim ưng bay lượn, tuy rằng y muốn đem Diệp Thần đặt ở bên cạnh mình cũng không muốn bóp chết thiên tính của cậu.

“Được.” Diệp Thần gật đầu, cậu cho đến bây giờ đều không phải là kẻ yếu, lau đi vết máu trên kiếm, nhìn về hướng Tây, vật tư ở Quốc An Cửu Cục kia vẫn rơi vào trong túi Hứa Kham. Vuốt ve sách võ thuật cổ truyền cùng thể thuật khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười yếu ớt, hết thấy cũng còn chưa biết!

Để lại cho đội của Liên Khanh một ít tinh hạch cùng thuốc, Diệp Thần cùng Trương Như Anh  lẩn vào bóng đêm, cậu tính lấy xe trước, sau đó dọc theo quốc lộ phía Tây, đi thẳng về hướng Diêm Hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.