Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 11: Đánh dã chiến cái gì đó mà bị thương không dậy nổi




Diệp Thần nhẹ nhàng bước đi, tốc độ cực nhanh xuyên qua khu hoang dã, trên mặt hiện lên tia cười lạnh, Hứa Kham ở đây, như vậy bọn Trần Sâm cũng nhất định sẽ ở đây.

Xuyên qua chướng ngại vật là khu phế tích, Diệp Thần chợt lách người đi vào khu gia công thực phẩm, dọc theo đường đi, Diệp Thần không hề gặp phải tang thi hay dị thú, bốn phía im lặng dị thường, phía chân trời âm trầm thỉnh thoảng thổi qua vài cơn gió lạnh, mang theo rác rưởi cùng mùi hư thối.

Diệp Thần đem đồ vật cất kỹ bên người, cúi đầu nhìn thoáng qua rắn nhỏ quấn ở cổ tay, nhẹ chân đi vào xưởng gia công, thuốc đã cải thiện thân thể cậu rất tốt, cho dù im lặng dùng dị năng cũng có thể mạnh mẽ đánh thẳng tang thi cùng dị thú cấp hai và ba.

Không khí khẩn trương ngày càng rõ ràng, Diệp Thần biết, khu vực này đã tập trung không ít người, trong những người này lại có không ít cường giả, sau khi tránh vào xưởng gia công, Diệp Thần cẩn thận che giấu mình.

Từ trong lòng lấy ra tinh hạch cấp thấp để khôi phục chút thể lực đã tiêu hao, nhân tiện nghiên cứu một chút dị năng của mình, dị năng hệ tinh thần trong các loại dị năng tương đối thần bí, thần bí không chỉ do nó có thủ đoạn công kích khó lường, còn biểu hiện ở sự tiến hóa của nó.

Tiến sĩ liên minh Lý Huân có nói ‘Người thường không thể thức tỉnh thành dị năng giả’, trong chương ba mươi tám có nhắc đến dị năng tinh thần, hắn nói dị năng hệ tinh thần có công kích quỷ dị hay thay đổi, vô ảnh vô hình, khó có thể suy đoán, tiến hóa lại hay thay đổi, chỉ cần người thức tỉnh có tinh thần đủ mạnh, dị năng giả hệ tinh thần không chỉ có thể bắt chước công kích của dị năng, còn có khả năng tạo ra không gian của mình, dùng lực tinh thần nối liền nguyên tố của thế giới, từ đó mở ra thế giới nhỏ riêng của mình.

Lý luận này của tiến sĩ Lý Huân khi đưa ra liền làm mọi người khiếp sợ.

Nếu lý luận này thật sự đúng, dị năng giả hệ tinh thần có thể trở thành người đứng đầu, cũng may trong mười năm qua, không chỉ liên minh không có người thức tỉnh hệ tinh thần mà ngay cả thế giới nhân loại cũng không có ai nhắc đến dị năng giả hệ tinh thần.

Nhưng từ khi Diệp Thần thức tỉnh dị năng, vận mệnh thế giới rất có thể lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Thần tính toán dùng thể thuật giả thay thế cho thân phận dị năng giả của mình, trước khi bản thân chưa đủ manh, có một số việc không thể tiết lộ, nếu không hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng.

Diệp Thần ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó, thân phận kiếp trước của cậu là một lính đánh thuê, Diệp Thần tự nhiên hiểu được làm như thế nào để thả chậm hơi thở đến mức tận cùng, tiện đà ẩn nấp không để bị người khác phát hiện.

Nắm tinh hạch trong lòng bàn tay, dùng dị năng dẫn dắt năng lượng của tinh hạch, chậm rãi xâm nhập vào trong kinh mạch, sau khi vận chuyển mấy vòng, năng lượng tinh hạch hoàn toàn biến thành của mình, ở trong một góc Diệp Thần không chú ý tới, con rắn nhỏ trên cổ tay cậu đang phun ra nhả vào chiếc lưỡi nhỏ xíu, theo tiết tấu cắn nuốt năng lượng tinh hạch của Diệp Thần mà chậm rãi hấp thu năng lượng trong tinh hạch.

Diệp Thần mở mắt ra, nhìn thấy tinh hạch hóa thành tro trên tay, lông mày bất giác nhíu lại, một viên tinh hạch hệ phong cấp hai mà năng lượng chỉ có chút vậy thôi sao? Nhận thấy được Diệp Thần đang nghi ngờ, tiểu bạch xà liền nằm giả chết, cắn đuôi rắn nằm bất động, một đôi mắt rắn lóe ra trí tuệ khó lường.

Sau khi khôi phục dị năng, Diệp Thần cẩn thận đem dị năng chuyển đến mi tâm, dị năng hệ tinh thần mở ra hai năng lực khác nhau, một là tinh thần che chắn, hai là tinh thần lực thực chất hóa thành công kích, hai năng lực này xuất hiện sau khi dị năng giả hệ tinh thần thức tỉnh cấp hai, Diệp Thần  còn chưa có tự lực khai phá năng lực mới.

Sau khi dị năng tiến vào mi tâm, đầu bắt đầu cảm thấy đau đớn nhẹ, loại đau này Diệp Thần còn có thể chịu đựng được, nghĩ đến trước kia từng đọc qua tình cảm lãng mạn, tiểu thuyết, Diệp Thần bắt đầu chậm rãi đứng lên thí nghiệm, đầu tiên là đem tinh thần lực bao trùm lên cây gậy dài cách đó không xa, chậm rãi làm cho nó bay lên, sau khi thành công, Diệp Thần áp chế hưng phấn trong lòng, tầm mắt chuyển đến vật thể bên cạnh, từng vật từng vật nâng lên, rất nhanh, tất cả đồ vật xung quanh đều trôi nỗi trên không.

Nhìn thấy thành quả của mình, Diệp Thần hé miệng mỉm cười.

Tay phải đưa ra liền khống chế được vật đang trôi nỗi, miệng nhẹ nhàng nói ra mấy chữ – năng lực suy nghĩ. Diệp Thần đem loại năng lực này gọi là năng lực suy nghĩ, năng lực dùng tinh thần lực thao túng.

“Ân…đau đầu quá!” Diệp Thần đột nhiên che đầu, buông ra năng lực khống chế, vật thể chung quanh trong nháy mắt liền rơi xuống. Dị năng từ trong kinh mạch tiến vào mi tâm, một trận đau đớn qua đi, Diệp Thần đột nhiên phát hiện tinh thần lực của mình đi vào một nơi rất kỳ lạ, bốn phía mênh mông sương mù, cái gì cũng không thấy rõ.

Tinh thần lực sau khi tiến vào đây, nháy mắt tăng nhanh.

“Đây là…là không gian tinh thần?” Diệp Thần dễ dàng cảm nhận được sự mở rộng của tinh thần lực, thời gian ngắn ngủi trong hai lần hít thở, tinh thần lực trực tiếp lướt qua cánh cửa cấp hai tiến nhập đến cánh cửa lớn của dị năng giả hệ tinh thần cấp ba, xuyên thấu qua màn sương trắng, Diệp Thần phát hiện không gian sương trắng mênh mông này thực rộng rãi, ẩn ẩn hiện hiện không thấy giới hạn.

Trước kia từng nghe Diệp Cẩn nói qua, thành phố Giang Nam có một dị năng giả không gian, là đối tượng bảo vệ trọng điểm của thành phố Giang nam, quyền lợi rất lớn, không gian của hắn ước chừng ba trăm mét vuông, không thể để vật sống. Diệp Thần liếc mắt nhìn không gian tinh thần của mình một cái, ở nơi có thể nhìn thấy được, ít nhất cũng có bảy tám trăm mét vuông.

Khó trách Lý Huân tôn sùng dị năng giả hệ tinh thần như vậy, xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân.

“A…” một tiếng kinh hô ngắn ngủi, Diệp Thần không phản ứng kịp liền từ trong không gian đi ra, dựa vào góc tường, lúc này đầu Diệp Thần đầy mồ hôi lạnh, tứ chi cũng có chút vô lực. Không hề nghĩ nhiều, Diệp Thần vội vàng lấy ra hai viên tinh hạch mà hấp thu.

Trong chốc lát Diệp Thần mới bình tĩnh lại, thở nhẹ. Diệp Thần thử đem năng lượng thả vào mi tâm nhưng lần này cậu lại không thể đi vào không gian tinh thần, hiển nhiên, lấy thực lực hiện tại của cậu không thể khống chế tinh thần không gian, không thể tự do ra vào.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh nhau, Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, vị trí ở nhà máy gia công thực phẩm có chút hẻo lánh, còn vắng hơn khu hoang dã, vết máu ở đây cũng không nhiều. Đoán chừng là có rất ít người lui tới, Diệp Thần chọn nơi này chính là vì không muốn cùng người khác gặp mặt, không nghĩ đến là vẫn không tránh khỏi.

Ngoài xưởng gia công, đứng bốn bóng người, ba nam một nữ, giờ phút này đang cùng dây dưa với một con dị thú giống như sói.

Dị thú thành niên lớn hơn bình thường, móng vuốt bén nhọn, miệng mở rộng dữ tơn, một đôi mắt tràn ngập sát khí, bộ lông dựng đứng như kim châm, tốc độ rất nhanh, sức mạnh lại càng không thể khinh thường!

Dị thú cấp ba.

Có điều, sức chiến đấu của bốn người kia đều rất mạnh, phối hợp ăn ý, dám đối chiến cùng con dị thú cấp ba này thì cũng không phải là người bình thường, hẳn là bạn bè cùng nhau đi săn, Nhưng đời trước của cậu ở khu Bố Cát có thanh danh rất kém, bình thường chỉ chú ý đến chuyện của Trần Sâm, đối với những người khác đều thờ ơ, mà cũng chỉ có Hứa Kham là ngoại lệ.

Diệp Thần không tùy tiện đi ra, trong bốn người này, hai người là thể thuật giả, một người là dị năng giả hệ hỏa, người con gái kia cũng không làm gia chiến đấu, chỉ đứng bên ngoài vòng vây, nhìn chằm chằm ba người. Diệp Thần đánh giá cô gái kia vài lần, trong lòng có cảm giác người này chăc là một dị năng giả, phỏng chừng có dị năng đặc biệt nên không tiện tham gia chiến đấu.

Đường Bưu dùng ngọn lựa cực nóng đánh vào con dị thú, mặt đất xung quanh bị đốt cháy trong nháy mắt, Đường Thuận ở bên cạnh đấm bụng dị thú, trực tiếp đánh xuyên qua bụng.

Hạ Ấm xoay người, nhìn chằm chằm vào nơi Diệp Thẩn ẩn nấp, lạnh lùng nói: “Là ai? Đi ra…”

Hạ Ấm vừa mở miệng, ba người Đường Bưu liền trở nên cảnh giác, che chở Hạ Ấm ở sau lưng, chuẩn bị động thủ, Đường Thuận bị vết máu bắn lên mặt làm cho đường nét mang theo chút dữ tợn, nắm chặt một cây gỗ lớn, vung lên vung xuống, khuôn mặt tràn đầy sát khí, còn lại là Hạ Lưu mang theo vẻ mặt không chút để ý, bất quá tay để bên hông luôn nắm chặt.

“Có việc?” Diệp Thần chậm rãi đi qua, khuôn mặt đạm mạc lộ ra một tia không kiên nhẫn, tầm mắt không nhanh không chậm đảo qua bốn người họ, dừng lại trên khuôn mặt của Hạ Lưu, da trắng nón, ánh mắt dài hẹp, thân mình hơi gầy, là một thiếu niên tuấn tú. Kèm theo biểu tình không nóng không lạnh, so với cô gái bên cạnh kia còn đẹp mắt hơn, không hổ là thế giới gay, con trai so với con gái còn đẹp hơn, không chỉ Hạ Lưu, Đường Thuận đối diện Đường Bưu cũng không tồi, khuôn mặt hung dữ kèm theo thân hình to lớn, vừa nhìn thấy liền biết không phải người vô dụng.

Đám người Đường Bưu chấn động, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, “Diệp Thần?”

Như thế nào cũng không nghĩ đến lại gặp Diệp Thần ở khu hoang dã, học sinh võ quán thứ ba ai mà không biết Diệp Thần là ai? Một người con trai so với con gái còn đẹp hơn ba phần, trước kia có Diệp Cẩn che chở, không ai dám làm gì cậu. Nhìn Diệp Thần một thân nhẹ nhàng khoan khoái, trong mắt Đường Bưu hiện lên một chút hoảng sợ và mờ mịt, “Sao cậu lại ở khu hoang dã? Hứa Kham đâu? Như thế nào không ở cùng cậu?”

“Đường Bưu…” Hạ Ấm bất mãn trừng mắt nhìn Đường Bưu, hắn là bạn trai cô, cô không thích thấy ánh mắt Đường Bưu nhìn Diệp Thần, Diệp Thần ở võ quán thứ ba nổi danh về ‘Tài’ lẫn sắc. Hạ Ấm vô cùng chán ghét Diệp Thần, ỷ vào người anh lợi hại, ở võ quán muốn làm gì thì làm, điều này làm cô vô cùng khinh bỉ.

Hạ Lưu liếc mắt nhìn Đường Bưu, trong mắt như muốn nói gì đó, khóe môi gợi lên đường cong hấp dẫn, thấy Đường Bưu kỳ lạ, Đường Thuận cũng không nói nhiều, chỉ giống như tảng đá đi theo sau Đường Bưu.

Đường Bưu

Ánh mắt Diệp Thần thay đổi, trong truyện nói Đường Bưu là người của tổ chức Tu Ngạn, có chút không rõ ràng với Hứa Kham. Bất quá hiện tại hắn vẫn chưa gia nhập tổ chức Tu Ngạn. Ánh mắt đảo qua, đối với thân phận bốn người này cũng có chút hiểu biết, phía sau Đường Bưu hẳn là Đường Thuận, một trái một phải còn lại thì cô gái bên trái là Hạ Ấm, sau này là vợ trên danh nghĩa của hắn, bên phải là em trai của Hạ Ấm, Hạ Lưu.

Trong truyện cũng có nhắc đến Hạ Lưu, thể thuật giả, am hiểu mưu tính, là người của Đường Bưu, bất quá chuyện của hai người vẫn luôn gạt Hạ Ấm, sau lại bất mãn vì Đường Bưu thông đồng với Hứa Kham, muốn ra tay tính kế Hứa Kham, không ngờ lại bị Hứa Kham tính kế lại, bị Đường Bưu ra tay đánh chết, kết cục cũng theo thảm như đời trước của cậu.

“Rời đi nhanh.” Diệp Thần thản nhiên nói. Không thèm để ý bộ dạng tràn đầy sát khí của Hạ Ấm, tuy rằng không thấy nói đến trong truyện, nhưng cũng không khó tưởng tượng, kết cục của cô so với Hạ Lưu cũng không tốt hơn. Đường Bưu ngay cả Hạ Lưu mà cũng nói giết liền giết, huống chỉ là một Hạ Ấm.

“Cậu nếu không đi theo cùng chúng tôi thì ở đây một mình rất nguy hiểm!” Đường Bưu đề nghị, ánh mắt tỏ vẻ không quan tâm đảo qua Diệp Thần, trong mắt lóe lên chút gì đó.

“Đường Bưu, anh nói lời này là có ý gì? Diệp Thần là một tên phế vật, mang cậu ta theo là làm cho chúng ta nguy hiểm, chuyện này em không đồng ý.” Hạ Ấm trực tiếp từ chối, đừng tưởng rằng cô không biết tâm tư của Đường Bưu, theo hắn năm năm, hắn nghĩ gì chẳng lẽ cô không hiểu?

Hạ Ấm sau khi la lên sắc mặt Đường Bưu liền trầm xôống, liếc mắt nhìn Hạ Lưu, thần tình lạnh lùng nói: “Hạ Ấm, chuyện của anh còn cần em xen mồm vào sao, câm miệng!”

Hạ Lưu cúi đầu, khóe miệng gợi lên chút châm biếm, năm năm trước Đường Bưu dùng Hạ Ấm uy hiếp, cưỡng bức cậu, vài năm này cậu đều đi theo Đường Bưu ra vào sinh tử nhiều lần, đều không lộ mặt. Cậu trong tối ngoài sáng ngầm ám chỉ Hạ Ấm, bảo cô rời khỏi Đường Bưu, nhưng năm năm qua đi cô vẫn giả ngu như cũ, đứng sóng đôi cùng Đường Bưu.

Cậu cùng Hạ Ấm là người thân, Hạ Ấm đối với cậu rất tốt, nếu không có cô, cậu đã sớm bị tang thi ăn! Cậu không thể quên được, mười năm trước, bố mẹ chết thảm, là chị Hạ Ấm đã bảo vệ cậu, tìm không thấy đồ ăn, là cô dùng máu nuôi cậu. Gặp phải nguy hiểm, Hạ Ấm liền che trước người cậu, cho nên cậu không có biện pháp từ chối cô, tựa như cô cũng vĩnh viễn không từ chối Đường Bưu, ai so với ai thấp hèn hơn? Vấn đề này mãi mãi không hiểu được.

“Chị, Diệp Thần là học sinh của võ quán thứ ba, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu! Cuộc săn chỉ còn ba ngày, chỉ cần vượt qua ba ngày này, chúng ta liền an toàn!” Hạ Lưu nhẹ giọng nói, thanh âm chậm chạp ôn hòa dễ nghe lại êm tai, như tiếng suối nhỏ chạy qua khe núi.

“Nhưng mà…” Hạ Ấm còn muốn nói gì.

Hạ Lưu nhìn cô lắc đầu, ý bảo cô đừng nói nữa.

Hạ Ấm cắn môi, oán giận trừng mắt nhìn Diệp Thần, tâm không cam lòng không tình nguyện mà lùi bước.

Diệp Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Lưu, người này không giống như trong tưởng tượng của cậu, Hạ Lưu cùng đời trước cùng tuổi, khuôn mặt tuấn tú làm cho người ta cảm giác như là một thư sinh nho nhả, rất dễ làm người ta sinh ra hảo cảm!

Này có thực là thiếu niên giỏi về tính kế trong truyện không?

Trong nháy mắt, Diệp Thần có chút nghi hoặc!

Hoàng hôn buông xuống, là thời khắc khiến con người khó an lòng.

Diệp Thần nhìn phía chân trời đang dần trầm xuống qua cửa sổ, ban đêm dần đến, phía trước vẫn còn chiến đấu chưa hề ngừng lại, bất quá tất cả đều không liên quan đến cậu, mấy người tùy tiện ăn chút gì, chuẩn bị tạm nghỉ để chờ đón ngày mai.

Hạ Ấm lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Thần, khinh thường mở miệng: “Đừng tưởng rằng ỷ vào khuôn mặt hồ ly tinh thì không kiêng nể mà nơi nơi câu dẫn đàn ông, đồ đê tiện không biết xấu hổ!”

“Cô nói cái gì?” Diệp Thần cúi đầu, đem thân hình ẩn trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi, tay để trên vỏ kiếm, kiếm hơi hơi rời vỏ, chợt lóe ánh sáng rồi biến mất.

“Cậu…” Chống lại đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Diệp Thần, cô bất giác hoảng sợ, lui về sau vài bước nuốt nước miếng, “Đừng để tôi biết cậu câu dẫn Đường Bưu, bằng không…” Nói xong liền xoay người đi.

Diệp Thần quẹt miệng, cười lạnh, “Đàn bà ngu ngốc!”

Dã tâm Đường Bưu rất lớn, Hạ Ấm chỉ là một người vừa ngu vừa hung dữ, cả đời đừng mong nắm hắn trong tay.

Đêm càng sâu, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng hô của tang thi và dị thú, đột nhiên vài tiếng thở dốc làm Diệp Thần chú ý, mở mắt qua cầm cây kiếm bên người, nhẹ chân đi đến nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy, ở trong nhà xưởng bên cạnh, Đường Bưu mạnh mẽ đem Hạ Lưu đặt ở trên dây chuyền sản xuất mà làm, tiếng thở dốc bất thường là từ nơi này truyền đến.

Khốn kiếp, Đường Bưu này đói khát đến mức nào mà lại muốn đánh dã chiến?

Đừng quên là ở trong xưởng gia công ngoài cậu ra còn có Đường Thuận và Hạ Ấm, Đường Bưu lại có gan lớn như thế, không sợ bị cô phát hiện? Hay là nói hắn chưa từng sợ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.