Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống

Chương 52: Thịt heo biến dị??




“Tình địch đáng gờm?” Hàn Phong nhắc lại một cách đầy khó hiểu, với quan hệ hiện tại giữa hắn và Huyền Anh thì không có ai có thể chen chân vào được nữa chứ đừng nói là đủ tư cách để trở thành tình địch của hắn.

“Đến lúc đó thì thằng nhóc nhà ngươi sẽ biết ngay thôi, cũng không biết ngươi có đủ bản lĩnh để có thể thay đổi… “Bá Hải nói đến đây thì dừng lại, mỉm cười tà ác nhìn về phía Hàn Phong khiến cho hắn trông thấy mà rợn cả người.

Khi cả hai người đang mải suy tư thì Cẩu Vương bỗng nhảy từ bên ngoài thẳng vào phòng của lão Bá Hải qua đường cửa sổ, sau đó nhào vào lòng Hàn Phong mà dụi cái đầu vào người hắn để làm nũng.

Hàn Phong cũng vui vẻ ôm nó vào lòng, hắn cũng nhận ra được mấy ngày không gặp, khí tức trên người Cẩu Vương đã mạnh hơn nhiều rồi.

Lão Bá Hải thấy vậy liền ý vị thâm trường nói:

“Con chó nhỏ của thằng nhóc nhà ngươi cũng không tầm thường một chút nào.”

Hàn Phong thừa hiểu rằng lão Bá Hải cũng đã nhìn ra chân thân của Cẩu Vương nên cũng chẳng hề dấu diếm gì mà đáp lời:

“Con cũng chỉ là gặp may một lần mới thu phục được nó mà thôi.”

Lão Bá Hải cười ha hả nói:

“Thôi được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi, ta mà giữ ngươi ở đây lâu quá con bé Huyền Anh kia lại mất hứng.”

“Dạ.” Hàn Phong ngắn gọn đáp rồi cùng Cẩu Vương nhẹ nhàng bước ra khỏi thư phòng.

Nhìn thân ảnh của Hàn Phong rời đi, lão Bá Hải liền âm thầm đắc ý:

“Với bản lĩnh của tên nhóc này, rất có thể sẽ thành công. Ha ha, Hải Đăng, đến lúc đó ngươi sẽ phải đến tận nơi mà tạ ơn lão phu.”

Khi Hàn Phong về đến phòng ngủ thì gặp được cô bé nhỏ Linh Nhi, cô bé này chặn hắn ngoài cửa, không cho hắn vào, sau đó không ngừng NlPL2Cu trách cứ hắn vì sao biệt tăm biệt tích mất mấy ngày nay làm cho hắn phải bỏ ra một phen dỗ dành nịnh nọt, đến khi mồm của tiểu la lị này cười ngoác đến tận mang tai, lúc đó, cô bé mới chịu nhường đường cho hắn đi qua.

Huyền Anh đã sớm thức giấc, nàng đang mải dọn dẹp phòng ngủ cùng thay tấm ga trải giường nay đã ướt đẫm do chiến trận điên cuồng từ tối hôm qua.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Huyền Anh liền u oán giơ tấm ga bẩn lên mà trừng lớn cặp mắt phượng xinh đẹp của mình về phía Hàn Phong, ý muốn mắng hắn hại nàng phải mất công thay ga giường.

Hàn Phong ngược lại thì vô sỉ dí mặt gần vào tấm ga mà hít sâu một hơi làm cho Huyền Anh không nhịn được mà đỏ mặt lắp ba lắp bắp gắt:

“Hàn Phong…. Anh…anh là đồ vô sỉ, quỷ sắc lang.”

“Úi chà, thế hôm qua ai là người cứ khăng khăng đòi anh làm thêm vài hiệp nữa ý nhỉ? sao bây giờ lại trở thành người bị hại rồi?” Hàn Phong châm chọc nàng không tha.

“Hứ, đồ đáng ghét, em mới không thèm.”Huyền Anh bĩu môi nói.

“Để anh xem tối nay người nào đó có còn cứng mồm cứng miệng được như lúc này hay không nhé!” Hàn Phong tinh ranh nói.

“Thôi được rồi, người ta không thèm để ý tới anh nữa, để em gọi Linh Nhi, nhờ em ấy chuẩn bị cho chúng mình một chút điểm tâm, sau đó phạt anh đi thăm quan xung quanh căn cứ với em một chút.” Huyền Anh nói.

“Ừm, tất cả đều nghe theo bà xã của anh hết.”

Hàn Phong gật gù, hắn vốn định tính toán xem nên xử lý đống điểm cộng thể chất kia như thế nào cho nó hợp lý rồi bế quan tu luyện mấy hôm, tranh thủ nâng cao thực lực, từ khi tiếp xúc với các vị tiên tổ trong mật thất truyền thừa kia, Hàn Phong mới nhận ra mình yếu đuối, nhỏ bé đến nhường nào.

Nhưng Hàn Phong cũng muốn bù đắp cho Huyền Anh mấy ngày nay, vậy nên hắn chỉ có thể tạm hoãn lại kế hoạch tu luyện của mình. Hơn nữa, từ khi đặt chân vào căn cứ đến giờ, hắn cũng chưa đi thăm thú nội thành lần nào.

Ngay từ đầu cũng chỉ là thẳng một đường đi đến thư phòng của lão Bá Hải, rồi đi thẳng một đường đến phòng ngủ, chưa kịp ổn định lại thì hắn đã phải tiếp nhận truyền thừa, vậy nên bản thân hắn cũng muốn đi dạo quanh nội thành một phen.

“Linh Nhi ơi, chuẩn bị cho chị một bữa sáng dành cho hai người nhé!” Huyền Anh vui vẻ chạy ra hôn chụt một cái lên má Linh Nhi nói.

“Hi hi, tuân lệnh tiểu thư.”

Cô bé con cũng vui vẻ cười khúc khích, ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo.

Đợi chừng 15 phút thì đồ ăn sáng cuối cùng cũng đã được mang lên, lần này Hàn Phong lại là một phen bất ngờ, hắn thế mà lại được ăn một bát cháo sườn sụn nóng hổi và đầy đặn.

Mặc dù cháo có hơi loãng, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, những miếng sườn sụn kia thực sự tươi ngon béo ngậy, Hàn Phong còn cảm thấy, miếng thịt heo mà hắn đang được ăn lúc này còn ngon hơn cả những miếng thịt hắn đã được ăn trước thời kỳ mạt thế nữa.

Huyền Anh dường như nhận thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Hàn Phong, nàng liền lên tiếng giải thích:

“Có phải anh thấy thịt heo tươi và ngon một cách khác thường đúng không? Thứ anh đang ăn chính là thịt heo biến dị đấy.”

“Chuyện xảy ra 1 ngày sau khi anh biến mất, một trong số các đội ngũ được ông nội phái ra ngoài trinh sát đã săn được một con heo rừng biến dị cấp F, bọn họ ngay lập tức tiến hành vận chuyển thi thể của nó về căn cứ để cho đội khoa học bọn em nghiên cứu.”

“Mất nguyên cả 2 ngày thí nghiệm, cuối cùng, thông qua quá trình khám nghiệm thi thể của con heo biến dị này một cách kỹ lưỡng, bọn em cũng đã xác định được những con thú biến dị ngoài kia không có thụ một chút ảnh hưởng hay dâu hiệu bị virus biến đổi gien cảm nhiễm.”

“Ngược lại, bọn chúng chỉ bị cường hoá vượt quá mức bình thường về mặt thể chất, ngay cả não bộ của bọn chúng cũng bị cường hoá, vậy nên bọn chúng đã đánh mất bản chất và trở nên hung hăng hơn rất nhiều.”

“Não bộ biến đổi không chỉ làm cho bản tính bọn chúng hung hăng hơn, mà còn làm cho bọn chúng trở nên thông minh hơn, vì vậy, đã có một giả thuyết được đưa ra…” Huyền Anh còn chưa nói hết câu, Hàn Phong đã ngắt lời nàng.

“Giả thuyết ở đây có phải là muông thú sau khi trải qua sự biến đổi, đã khai mở linh trí, nhận biết được nguồn dinh dưỡng lớn nhất, cũng như cách thức nhanh nhất để bọn chúng có thể càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đó chính là hấp thụ nhân loại cùng các giống loài khác, đây chính là nguyên nhân vì sao bọn chúng lại thèm thuồng tinh huyết cũng như hung hăng đến như vậy trong khi thông qua kết quả của cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học lại không tìm ra bất cứ dấu hiệu cảm nhiễm nào từ thi thể của con heo biến dị.”

“Từ đó, có thể đưa ra kết luận rằng ăn thịt các giống loài động vật (ngoại trừ thây ma ra) thì sẽ không làm ảnh hưởng đến chuỗi gien của con người. Hơn nữa, với những người có thể chất tầm thường, ăn thịt của những con vật đã được cường hoá này còn giúp cho bọn họ có thể nâng cao thể chất!!” Hàn Phong nhíu mày trầm tư suy luận.

Huyền Anh ngây người nhìn Hàn Phong, nàng càng ngày càng cảm thấy hắn không phải là con người, nàng liền không nhịn được mà vui mừng bật thốt:

“Hàn Phong… không… Đại thần, anh cũng quá biến thái rồi, cả đoàn bọn em cũng mời chỉ kết luận được rằng thịt của bọn chúng có thể ăn được, chứ chưa đưa đến kết luận rằng những miếng thịt cường hoá kia sẽ có tác dụng nâng cao thể chất cho người bình thường đâu. Anh.. em cũng không biết nói gì nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.