Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống

Chương 16: Người sống sót, Dị năng giả?




Đến tối, cả đoàn lại tìm một căn nhà nhỏ để trú ẩn qua đêm. Mọi người bàn bạc rồi y4YIn4L nhất trí để Hàn Phong cùng Huyền Anh ở chung một phòng riêng biệt trên lầu, quyết định này khiến Huyền Anh thẹn thùng, lại có một chút gì đó ngọt ngào trong lòng.

"Ta đã là người của hắn rồi mà.." Nàng cười khúc khích tự nhủ.

Phân chia phòng ốc xong, Hàn Phong kiếm cớ ra ngoài một chút, sau đó liền mang về cả đống lương thực cùng nước ngọt cho đoàn người sử dụng. Lương thực tại thời mạt thế là một cái gì đó thật sự xa xỉ. Người nào sở hữu một gói kẹo hay một miếng bánh đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng Hàn Phong lại mang cả đống gạo cùng thịt tươi về cho đoàn người sử dụng khiến họ vui mừng không thôi. Mọi người cũng biết điều nhận lấy nhu yếu phẩm mà không có một chút thắc mắc nghi vẫn nào.

Đồ ăn mà Hàn Phong đem về cực kỳ tươi ngon. Nên biết rằng, bây giờ cũng đã là ngày thứ 16 kể từ khi Khải Huyền diễn ra.

Ở siêu thị, những thứ như rau hay thịt tươi cũng đã thối rữa hết cả rồi. Đây chính là điều mà mọi người nghi hoặc không thôi, nhưng bọn họ đều biết điều nhận đồ không một chút thắc mắc..

Nói đùa, với rương đồ của hệ thống, dù là 1 năm hay 100 năm đi chăng nữa thì thức ăn cũng sẽ luôn được bảo quản như mới.

Sau khi đoàn người đánh chén no say, Hàn Phong liền cùng hội tiến sĩ thảo luận về đủ mọi lĩnh vực, từ Khoa Học, Y học, Vật Lý, Lịch sử hắn đều cân hết.

Quay sang chém gió với đội thiếu tá Bằng thì hắn lại thể hiện sự tinh thông về binh gia, chiến thuật quân sự, vũ khí, làm cho Huyền Anh bên cạnh nhìn hắn đã có chút ngây ngốc, mê đắm.

Cái gì gọi là thiên tài?

Cái gì gọi là yêu nghiệt?

Người đang cởi mở nói chuyện trước mặt họ chính là một tên biến thái toàn tài. Văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ, lĩnh vực quái gì hắn cũng chơi tất làm cho đám người cảm khái không thôi.

Đang ngồi buôn chuyện vui vẻ, bỗng dưng Huyền Anh đứng phắt dậy. Mặc kệ những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nàng cấp tốc lôi Hàn Phong thẳng lên tầng 2.

Lúc này mọi người dười lầu đều đã hiểu ra, cả gian phòng khách liền vang lên những tiếng cười bỉ ổi.

Hàn Phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có một cặp môi thơm dâng đến tận miệng, một chiếc lưỡi mềm mại không xương luồn lách trong miệng hắn.

Đây chính là lần đầu tiên Huyền Anh chủ động hôn hắn, hơn nữa lại còn mãnh liệt như vậy làm Hàn Phong thật sự rất hưng phấn.

Hắn liền khoá trái cửa rồi xoay mình đè Huyền Anh xuống giường mà thủ thỉ vào tai nàng:

“Sao thế vợ yêu, sao tự nhiên lại chủ động với anh như thế này?”

Huyền Anh lúc này mặt đã đỏ ửng, mắt nàng ướt át nhìn Hàn Phong. Hơi thở gấp gáp làm cho cặp song phong bụ bẫm phập phồng lên xuống trông cực kỳ dụ người.

“Phong, em yêu anh..” Nàng chỉ nói được như vậy, đầu óc nàng lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.

“Anh cũng yêu em, Huyền Anh..”

Hàn Phong âu yếm đáp lại, sau đó miệng hắn hôn hít vào cổ, vào tai nàng.

Hai tay hắn cũng không có rảnh rỗi. Một tay thì thành thạo cởi từng chiếc cúc áo của Huyền Anh, một tay thì nhào nặn cặp thỏ ngọc to tròn mà mềm mại kia.

Sau khi cởi được cúc áo của nàng, tay hắn lại luồn xuống dưới khe suối nay đã ướt đẫm kia làm Huyền Anh rên rỉ tiêu hồn không ngớt.

“Ưm.. Phong.. em muốn..” Nàng nỉ non ngắt quãng nói.

“Tuân lênh vợ yêu.”

Thế là căn phòng chìm ngập một mảnh xuân quang vô hạn, những tiếng rên rỉ phóng đãng liên tục vang lên.

Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục xuất phát, Huyền Anh bây giờ chả còn cố kỵ gì nữa mà khoác tay Hàn Phong đi đi lại lại. Tuy nhiên mặt nàng vẫn đỏ như trái gấc, không dám nhìn ai cả.

Hàn Phong vừa đi vừa cười khổ nhìn mặt đường nằm la liệt những phương tiện giao thông vô dụng.

Nếu có ô tô thì việc đi lại của đoàn người chắc chắn sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Không như bây giờ, đi bộ đến mấy ngày liền mà vẫn chưa đến được căn cứ.

Cái khó khăn nhất ở đây chính là đoàn người Hàn Phong lại rất cần một chiếc xe tải. Xe con trong thời mạt thế mà nói là một thứ vô dụng.

Đường phố bây giờ không còn thích hợp cho xe con chạy nữa, xác người cùng xác phương tiện nằm la liệt đầy đường, xe con sẽ bị mắc kẹt.

“Thiếu tá Bằng, lúc mấy người đi đón Huyền Anh mà không dùng xe cộ gì à?” Hàn Phong thắc mắc.

“Lúc đón được tiểu thư, cổng trước đã bị bao phủ bởi thây ma rồi, chúng tôi đành phải đi đường cửa sau, bỏ hết lại đám xe cộ. Khi đi ra, cả lũ đều bị thây ma lùa như vịt, còn đâu thời gian mà kiếm xe.” Thiếu tá kể lại với một khuôn mặt đắng chát.

Đoàn người vẫn cứ rong ruổi trên các con phố, mất 2 ngày đi đường, đoàn người cuối cùng cũng chỉ cách căn cứ một khoảng 10 km nữa thôi. Trên đường thì lúc này càng ngày cang nhiều thây ma, bọn họ đã dần tiến vào trung tâm thành phố, mấy ngày này cả đoàn cứ phải trốn chui trốn lủi mới đi qua được một số những dãy phố khác.

Trung tâm trước đây khang trang sạch sẽ, nay đã đổ nát hoang tàn. Thậm chí có một số căn nhà cao tâng bị sụp đổ. Đường xa ngổn ngang, máu me vương vãi, xác chết la liệt.

Đi được một đoạn, bỗng dưng cả đoàn nhìn thấy có 2 người đang chiến đấu với một đám gồm 20 con thây ma.

Họ vậy mà lại gặp những người sống sót khác, thậm chí hai người kia còn là dị năng giả cấp F.

Bằng vào thị lực biến thái của mình, Hàn Phong có thể thấy rõ 2 người kia. Một người nam, một người nữ.

Người nam có một khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn cũng khá tuấn tú. Người nữ thì là một cô gái khoảng 17, 18 tuổi, trẻ trung xinh đẹp. Nàng đang bặm môi chiến đấu hiên ngang với bọn thây ma, chẳng hề kém cạnh với đấng mày râu.

“Anh trai, anh chạy trước đi, để em ngăn bọn này lại cho anh.” Thiếu nữ kia nghẹn ngào hét lên.

“Không được, từ khi cha mẹ mất đi, ta chỉ còn có một đứa em gái, có chết thì cùng chết.” người thanh niên kia cũng cương quyết nói.

“Sẽ không có ai phải chết cả.”

Một người trung niên lưng hùm vai gấu bất chợt xuất hiện. Ông ta mặc trên mình một bộ quân phục, trên túi áo có treo mấy cái huy chương.

Người này xông vào vòng vây dễ dàng đấm nát đầu một con thây ma, tựa hồ chiến đấu đối với ông chỉ như một cuộc dạo chơi trong công viên vậy.

Sau đó, cả một tiểu đội quân nhân lao vào giúp ông ta giải vây. Những người này chém giết thây ma một cách thành thạo, uy vũ, tựa như bọn này chỉ là một đám thịt nhão vậy.

Hai người kia đều đứng hình chứng kiến mọi việc. Bọn họ chật vật mãi mà còn suýt chết trong tay đám thây ma. Vậy mà những người này chỉ cần 1 phút đồng hồ để xử lý bọn thây ma.

Người trung niên kia quay người lại hỏi: “ Haha, hai nhóc có làm sao không..?”

Bỗng dưng một tiếng nói vang lên:

“Oẹ.. Lão Bằng kia, ngươi không đẹp trai tiêu sái như Hàn Phong thì đừng có mà bắt chước, già rồi mà còn đú đởn.” Một vị tiến sĩ mặc áo blouse trắng ở đằng xa tiến lại nói.

“Ê tên Khoa chết tiệt kia, cho ta thử cảm giác đẹp trai một tí thì đã chết ai..” Người trung niên kia đáp lại.

Đây không phải thiếu tá Bằng thì là ai, ông ta đang giả vờ ngưu bức thì bị tiến sĩ Khoa ném mắm tôm hội nghị. Hai người kêu lên oai oái cãi nhau một trận khiến đôi nam nữ vừa được giải cứu kia không biết phải phản ứng như thế nào.

“Được rồi, hai người đừng có mà cãi nhau nữa, thu hút thêm thây ma thì mệt. Đây đã gần trung tâm thành phố rồi, không nên chủ quan.” Một người thanh niên chuẩn soái ca tiến lên giảng hoà, lập tức làm hai lão kia hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.

“Chào hai bạn, tôi tên là Hàn Phong.” Người thanh niên kia nở một nụ cười mê người nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.