[Mạt Thế] Hồi Sinh

Chương 39




Tô Trung Tín bị ánh mắt của Tô Chu dọa cương người tại chỗ, ánh mắt đó... Hoàn toàn không mang chút sát khí hay âm trầm nào, ngược lại còn mang theo út ôn hòa thản nhiên...

Giống như... Đang nhìn một vật chết!

Bị ý nghĩ của bản thân dọa sợ, Tô Trung Tín đổ một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cầu mong lúc này được trở về nhà...

Về nhà... Tô Trung Tín vừa nghĩ đến về nhà ánh mắt liền nguy hiểm đến đáng sợ. Đến lúc đó, con gái ngoan của hắn chắc chắn sẽ giúp hắn trừng trị tiện nhân này.

Càng nghĩ càng khoái chí, gương mặt hắn càng diễn trò tỏ ra sợ hãi.
Đáng thương Tô Trung Tín không biết con gái Tô Tình Tình của hắn trước khi đến đây đã bị Tô Chu ngược qua một lần.

Tô Chu liếc mắt nhìn hắn, bàn tay xoa cằm cười nghiền ngẫm, hắn định nghĩ ra chủ ý gì nữa?

Cho dù hắn có nghĩ ra thứ gì thì Tô Chu hẳn cũng không để vào mắt. Nhưng cô lại ghét mấy trò hề mà họ bày ra, phiền phức!
Chi bằng trước tiên tặng họ một món quà nho nhỏ...

Tô Trung Tín chỉ lo nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp về sau, liền không chú ý đến Tô Chu đã tiến đến gần hắn.

Đến khi hắn phát hiện ra thì đã nhìn thấy cánh tay của bản thân lăn đến trước mặt, vết cắt gọn gàng lưu loát, liền máu cũng chỉ rỉ ra một ít, giống như ngay cả cơ thể cũng chưa phản ứng được bản thân bị mất đi một chi.

Tô Trung Tín ngốc lăng một chút rồi mới cảm giác được từ cánh tay truyền đến đau nhức vô tận, hắn hét thảm một tiếng rồi lăn lộn dưới đất.

Đứng gần đó hai ông cháu cũng hoảng sợ nhìn cô gái trẻ đang thản nhiên lau chùi cây dao găm nhỏ, liền ánh mắt cũng không chớp một cái.
Một cảm giác rợn da gà nổi lên, tàn nhẫn cỡ nào mới có thể cắt của người khác một cánh tay mà mắt cũng không chớp? Liền giống như cô gái này đi...

Tô Chu hài lòng nheo lại con mắt, chập chạp lướt qua hai ông cháu ra khỏi căn lều. Dường như vừa phát tiết xong cô nhìn thứ gì cũng thấy thuận mắt hơn hẳn, ngay cả trước giờ không thích không khí trong lành cũng đột nhiên cảm thấy bầu không khí này cũng không sai.

Cô lại tiếp tục đi không mục đích, đến một nơi tập trung khá đông người, là đại sảnh.
Nữ nhân viên dùng loa ban bố nhiệm vụ, Tô Chu tâm trạng vui vẻ ngồi xuống một bên ghế lắng nghe. Đa phần là đi lấy vũ khí đạn dược tại các khu vực bị tang thi chiếm đóng, giải cứu đại bộ phận người sống sót và vận chuyển lương thực. Cũng có một số ít nhiệm vụ là chiêu mộ người để tiếp đón người thân của một số lãnh đạo.

Mọi người lắng nghe rồi cùng nhau nhận nhiệm vụ, thoáng chốc lại có vài đoàn người làm nhiệm vụ trở về lãnh thưởng, trên người nhơ nhuốc máu đen.
Có lẽ tất cả đã dần dần thích ứng với mạt thế.

Không biết vì sao, vừa nghĩ đến đó đầu óc Tô Chu lại chấn động lên, một cảm giác táo bạo không biết từ đâu xuất hiện, cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất vô tung vô ảnh.

Nhanh đến mức cô không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác thoáng qua. Cô dằn sự nghi hoặc xuống đáy lòng rồi trở về phòng, dạo gần đây quá nhiều hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên cơ thể cô, không biết là dữ hay là lành.

Nhưng Tô Chu cực kỳ không thích cảm giác mọi thứ tuột ra khỏi phạm vi không chế của bản thân, cô cực kỳ ghét đứng ở vị trí bị động. Dù bất cứ giá nào, cô cũng phải làm rõ.

Còn có mầm cây trồng sâu trong người cô, tuy rằng cô biểu hiện ra không mấy để ý nhưng trong người mang một thứ không rõ lai lịch thì bất kì ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, Tô Chu cũng không ngoại lệ.

Về đến phòng, cô ngả người ra giường. Tinh thần lực nhanh chóng dò xét trong cơ thể, cái gì cũng không phát hiện, kết quả này khiến tâm tình Tô Chu càng trở nên táo bạo.

Trong lúc này một đoàn quang hoàn phát ra từ mi tâm cô, xoa dịu tinh thần táo bạo trở nên nhẹ nhàng, không gợn sóng. Cô mở ra mắt, bên trong lại là một mảng tĩnh lặng.

Tô Chu kỹ năng quá mức nghịch thiên, người chết đi sống lại như cô đã là trái ý của thiên đạo. Để tránh ảnh hưởng đến luân hồi, phải có thứ để áp chế lại bản thân cô, ngăn cho cô không tàn sát bừa bãi. Quang dị năng là thứ mà cô được thiên đạo ban tặng.

Trên cuộc đời này, đối với một số người mất đi tất cả thì ít nhất... Họ vẫn còn thiên đạo dòm ngó cứu rỗi, Tô Chu là người may mắn nhất trong số đó, còn về việc cô có thể tiến xa nữa hay không thì chắc chắn phải nhìn vào bản thân cô.

Những việc này, Tô Chu còn chưa phát hiện ra. Nhưng có thể vào một ngày nào đó không xa, cô có thể lĩnh ngộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.