Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt

Chương 49: NHIỆM VỤ KHÔNG ĐƠN GIẢN




Người đâu tiên leo lên thanh kiếm băng kia là Quỷ Diễm. Những người còn lại cho dù có kinh ngạc cỡ nào nhưng nội tâm vẫn không dám leo lên bởi vì chưa nhìn thấy được sự an toàn của nó. Cho nên Quỷ Diễm với lòng trung thành, tin tưởng chủ nhân của mình một trăm phần trăm gánh vác trách nhiệm người đi đầu.

Đợi Quỷ Diễm đứng vững vàng trêи thân kiếm, hai tay cô nàng còn chơi xấu ôm lấy eo Mạc Ngân. Bỏ mặc cho ánh mắt đầy sát khí sau lưng. Mạc Ngân vận linh lực, thân kiếm càng trở nên sáng chói. Lấy tốc độ kinh người mà vọt lên, bay thẳng tấp một đường qua tới cổng của trấn. Bỏ xa gốc cây liễu hơn 500m mới dừng lại. Chỉ chưa đầy ba phút thân ảnh Mạc Ngân ngự kiếm đã bay trở về. Lần này là Dạ Xoa, và những người của nhóm Đại Hán. Vu Tư Tuyệt chịu trách nhiệm bảo vệ nên là người cuối cùng lên kiếm. Khi đứng sau lưng Mạc Ngân hai tay anh ôm chặt lấy eo cậu. Mạc Ngân bị siết đến đau, nhẹ nhàng "ưm" một tiếng.

Cậu không quay đầu chỉ khẽ nói " Anh có thể nhẹ tay một chút không, đau."

Mạc Ngân chỉ thấy lực tay trêи eo mạnh mẽ bóp một cái mới từ từ buông lỏng ra. Nhưng cậu lại không biết nam nhân đứng sau lưng cậu chỉ vì một tiếng rêи và một cậu nói mà ɖu͙ƈ hỏa đốt người.

Vu Tư Tuyệt khuôn mặt vẫn lạnh lẽo, liếc mắt nhìn bộ vị quan trọng nào đó của bản thân đang có xu hướng tăng kϊƈɦ cỡ theo từng giây mà trong lòng hỗn loạn. Anh không được tự nhiên mà kẹp hai chân lại, vận ít linh lực đưa xuống dưới để trấn an vị huynh đệ của mình.

Em trai à, giờ này em nên ngủ chưa phải lúc để ra sân chào mọi người đâu.

Tiểu huynh đệ: (┛"д´)┛ tức á.

Nhìn huynh đệ đã trở lại mộng đẹp, Vu Tư Tuyệt nhẹ thở ra một hơi. Đúng lúc Mạc Ngân đáp xuống mặt đất đang quay đầu nhìn anh.

" Anh sợ độ cao sao?"

" Không có, chỉ là có chút không quen mà thôi." Bởi vì vừa làm chuyện xấu, nên Vu Tư Tuyệt không dám nhìn vào mắt của thiếu niên. Làm bộ phủi bụi trêи quần áo mà trả lời, hai tai yên lặng không người biết mà đỏ lên.

Mạc Ngân tin tưởng không có nghi ngờ gì. Chỉ kéo tay anh coi như trấn an mà thôi. Trong lòng lại nghĩ, Vu ca lớn như vậy mà lại sợ độ cao. Sau này mình không nên dùng cách phi hành này chở Vu ca.

Vu ca "sợ độ cao" được thiếu niên kéo tay thân mật mà tâm tình vui sướиɠ.

Một đoàn người nhỏ vác balô cất từng bước đi trêи đường. Từng ngôi nhà hai gian san sát nhau, từng vườn trái cây ăn quả đủ màu sắc. Cảnh vật vẫn xinh đẹp bình yên như trước chỉ là thiếu đi hơi thở cùa con người và vật sống. Không khí mang đến cảm giác nặng nề, khó chịu.

" Trời đất ơi, thần linh ơi~"

Bọn họ đã đi bộ hơn năm cây số, hiện tại vị trí của đoàn người Mạc Ngân là ở giữa trung tâm của trấn. Trước mặt họ là một ngôi nhà, không phải nói là một ngôi nhà được làm bằng thép. Hoành tráng to lớn mà chiếm giữ cả một khu phố. Một tòa nhà độc lập nằm ở đó, không hề liên quan với khung cảnh nơi đây một chút nào.

" Đây có lẽ chính là sở nghiên cứu của tỉnh L. Tiến sĩ Alex có lẽ ở bên trong đây." Đại Hán tay cầm một tấm bảng đồ thô sơ được thành H phân phát khi nhận nhiệm vụ. Tay hắn chỉ vào vị trí được khoanh tròn.

" Trấn này nhìn bên ngoài đã không bình thường, không biết bên trong sở nghiên cứu này chứa đựng cái gì?" Phàm Bân khó một lần ra dáng vẻ nghiêm túc. Cẩn thận nhìn quanh bốn phía.

Trước khi mọi người lên tiếng thì hắn lại lấy tay che ngực, một bộ dáng hoảng hốt " Có khi nào vào trong rồi liền bị một nhóm người ngoài hành tinh nhào tới mổ xẻ hay không. Tui không muốn đâu, tui còn chưa có quen bạn gái, còn chưa khai trai. Còn...ưm...ưm"

Chưa nói được bao nhiêu thì bị thầy giáo Trương Vũ mạnh mẽ lấy tay che miệng của cậu nhóc lại, kéo đi ra đằng sau mọi người tránh cho cậu nhóc lại nói những lời không có dinh dưỡng.

" A..ưm...cái anh thầy này. Anh àm ì...vậy. Sắp..ộp ết òi ó." Mờ hồ nghe thấy tiếng hét qua kẽ tay truyền đến.

Vu Tư Tuyệt bảo vệ Mạc Ngân ở sau lưng mình, dẫn đầu bước vào trong.

Bên trong tòa nhà thép này đã hoàn toàn không còn đẹp đẽ như vỏ ngoài của nó nữa. Nó khác rất xa tưởng tượng của mọi người, tràng cảnh khiến cho người ta vừa nhìn đã nôn mửa không thôi. Những dụng cụ bị rơi vỡ đầy nền nhà, những trang giấy ghi chép tài liệu thì rãi rác khắp mọi nơi. Những vết máu bị đông cứng có khắp trong toàn nhà, từ nên gạch trắng cho đến bốn bề của những bức tường, cửa thủy tinh. Dấu hiệu cho thấy nơi này từng sảy ra một cuộc thảm sát rất khủng khiếp. Bộ phận trêи cơ thể của con người rơi rãi trêи sàn nhà. Theo từng bước đi của mọi người thì cảnh tượng như ở địa ngục lại dần hiện ra. Phiến Phiến luôn tự cho rằng bản thân mình rất mạnh mẽ hiện giờ lại ôm lấy Đại Hán sắc mặt trắng bệch bên cạnh không ngừng run rẩy nhịn xuống chất chua trong cuốn họng. Phàm Bân thì vẻ mặt hoảng hốt, hai chân run cầm cập phải dựa vào Trương Vũ chết lặng bên cạnh mới có thể đi tiếp.

Vu Tư Tuyệt nhíu mày nhìn xung quanh, chốc lát lại quay đầu nhìn thiếu niên đằng sau lo lắng cho cậu thấy được cái gì kinh khủng dọa sợ. Nhưng điều anh lo lắng tức nhiên là dư thừa rồi. Từ lúc bước chân vào trong này đến hiện tại vẻ mặt của Mạc Ngân vẫn trước sau như một. Mắt cũng chưa từng nháy một cái nào, bình thản tự nhiên y như cậu đang dạo chơi trong công viên chứ không phải là một tòa nhà đầy tứ chi và máu thịt của con người. Điều này càng khiến Vu Tư Tuyệt nhíu mày chặt hơn. Tay anh siết chặt thành đấm, anh thật sự rất muốn biết cậu...đã trãi qua những gì. Mới có thể trở nên lạnh nhạt và không biết sợ như hiện tại.

Đúng, là không biết sợ hãi. Từ lúc gặp mặt đến giờ anh luôn quan sát Mạc Ngân. Cho dù đụng phải tang thi cấp cao, hay những thứ ghê tởm thì trong mắt Mạc Ngân chỉ có bình lặng thản nhiên. Giống như những chuyện đó là đương nhiên vậy. Nhưng cậu càng mạnh mẽ như vậy, lòng anh lại càng đau. Anh rất muốn bản thân biết cậu sớm hơn, để cậu có thể trưởng thành trong sự bảo bọc của anh. Như vậy có lẽ cậu sẽ có hỉ nộ ái ố, vui buồn, sợ hãi như một thiếu niên bình thường. Nhưng nghĩ lại càng khiến Vu Tư Tuyệt cười tự giễu. Quá khứ của cậu anh không thể nào can thiệp cho được, nhưng tương lai sau này của cậu anh nhất định có được.

" Tiến sĩ Alex ở chỗ nào?" Mạc Ngân quay đầu nhìn Đại Hán, cậu thấy vẻ mặt của mọi người liền hiểu không thể để họ đi tiếp nữa. Nếu vào sâu bên trong, tình cảnh trong đó sẽ khiến họ...tan vỡ mất.

" Ở căn phòng thí nghiệm số 024." Đại Hán đôi mắt nhìn thẳng mà nói.

" Tôi thắc mắc tại sao căn cứ H lại biết rõ vị trí cụ thể của tiến sĩ Alex đến như vậy." Mạc Ngân lấy ra Tử cầm trong tay, ánh sáng tím trêи cây roi hiện tại phá lệ chói mắt.

" Tôi cũng không rành, chỉ biết hơn 1 tuần trước có tin nhắn gửi về cho căn cứ địa chỉ và tên của tiến sĩ. Sau đó cũng có vài đoàn đội nhận nhiệm vụ này. Nhưng..."

" Họ một đi không trở lại." Mạc Ngân nghiêm giọng.

" À đúng...đúng vậy. Nhưng trêи căn cứ lại không có công bố nguyên nhân. Nhiệm vụ này vẫn luôn được nằm ở đầu bảng. Ban đầu chỉ trả công có 10kg vật tư mà thôi. Vài nhóm đi làm đều thất bại nên hiện tại mới được nâng lên 50kg cùng hai viên tinh hạch." Đại Hán biết cái nhiệm vụ này nhìn đơn giản nhưng thật ra nguy hiểm rất cao. Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, vì số vật tư  và hai viên tinh hạch quý giá kia. Họ liều mạng.

" Đã biết có lẽ sẽ chết mà mọi người còn nhận. Không bị ngốc đó chứ." Dạ Xoa một tay đỡ Lưu Kim Nguyệt đã ói đến ngất xỉu, liếc nhìn ba người Đại Hán, trong mắt không che dấu hai từ: Ngu ngốc.

" Biết thì sao, thời buổi bây giờ phải kiếm ăn trêи lưỡi đao. May mắn thì sống sót có cơm ăn, còn lỡ như mệnh không tốt thì cùng lắm chết mà thôi. Bốn người chúng tôi lúc trước đều có một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Tôi có vợ, và hai cô công chúa nhỏ hơn 3 tuổi, họ đều rất xinh xắn đáng yêu. Nhưng ai biết tôi chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy thì cả ba người họ đang nhào lên cha mẹ tôi mà ăn thịt họ. Hai lão nhân gia cứ vậy bị con dâu cùng cháu nội của mình ăn sống." Nói đến đây hai mắt Đại Hán đã đầm đìa nước mắt, thân thể hắn run rẩy đầy bi thương. Nhưng không có ai trong số người ở đây lên tiếng an ủi, bởi bọn họ cũng có mất đi ngươi thân, bạn bè. Không biết nên mở miệng nói như thế nào, cách tốt nhất lúc này là im lặng.

" Trong nhà tôi có một mình mẹ mà thôi. Bà ấy không chồng mà có thai. Một mình nuôi tôi đến bây giờ. Tính tình bà ấy không tốt, hay cáu kỉnh, la mắng tôi. Nhưng...cơm bà ấy nấu ăn rất ngon. Tôi cứ tường bà ấy không thương tôi vì có mẹ nào suốt ngày chửi con của mình không nên thân. Nhưng, cho đến ngày tận thế này sảy ra. Bà ấy ôm tôi bằng đôi tay gầy guộc chai sần của mình vào trong lòng, vì bảo vệ tôi mà bà ấy bị tang thi giết chết." Phiến Phiến giọng nói run rẩy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng cô lại kiên cường chống đỡ không cho nó rơi xuống.

" Nhà em chỉ có ông bà ngoại, bà mẹ em mất sớm. Tận thế sảy ra khi em đang đi học ở trường, sau này trêи đường trở về nhà thì không còn thấy hai ông bà già đâu nữa. Con phố nơi em ở cũng sập luôn rồi. Em không tin họ chết, em biết hai ông bà già đó rất mạnh mẽ sẽ rất nhanh tìm được họ mà thôi." Tuy Phàm Bân nói vậy với gương mặt mỉm cười, nhưng trong lòng ai lại không biết được. Người già, ở cái thời buổi này sẽ sống sót được sao.

Câu trả lời: Không !!!

Trương Vũ thì đơn giản, bởi vì anh là trẻ mồ côi. Cho nên không có quá nhiều bi thương, nhưng bạn bè và đồng nghiệp thì có một đống. Chính mắt thấy họ bị tang thi đuổi giết rồi ăn tươi cũng rất đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.