Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt

Chương 42




Mạc Ngân rất nhanh đã không để ý chuyện của hệ thống. Cậu cởi bỏ kết giới xung quanh, kêu mọi người thu thập toàn bộ tinh hạch trêи đất. Lúc này cậu mới nhớ tới có một con tang thi bị Vu Tư Tuyệt giam giữ. Không biết sau cuộc chiến nó còn ở đây không.

Đưa mắt nhìn một vòng liền thấy một thân thể xanh tím đang ngồi co ro trong một góc của công trình. Nó vẫn vô tư đưa đôi mắt xanh lè của mình mà nhìn ngó xung quanh. Thỉnh thoảng lại nhìn chầm chầm xuống đất, không biết nhìn cái gì.

Mạc Ngân nhẹ nhàng đi đến trước mặt nó, cậu từ trêи cao nhìn xuống. Phía trước ánh sáng bị người ta chặn mất, con tang thi liền cứng ngắc ngẩng đầu lên. Đôi mắt một màu xanh quỷ dị lại mang theo một chút thắc mắc trong đó mà nhìn người đang đứng trước mặt nó. Mạc Ngân thấy rõ biểu cảm trong mắt nó liền hết sức kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một con tang thi cấp cao lại có nhân tính hóa như thế. Cậu biết tang thi cấp càng cao sẽ sinh ra một chút trí tuệ, nhưng trí tuệ đó chỉ theo chiều hướng hắc ám, ma quỷ mà thôi. Còn con tang thi trước mắt này lại có cảm xúc của một con người. Mạc Ngân càng nghĩ càng tò mò, chẳng biết nên làm sao

" Chủ nhân sao cậu không dùng tinh thần lực thăm dò ký ức của nó." Mạc Tinh thấy cậu vẫn đang rối rắm liền lên tiếng. Sao chủ nhân của nó ngày càng phát triển theo chiều hướng đần độn vậy.

Mạc Ngân ánh mắt sáng lên, sao cậu lại nhất thời quên việc dùng tinh thần lực ta. Chắc do dạo này sống thoải mái quá nên đầu óc có chút đình trệ rồi.

Lắc đầu, Mạc Ngân ngồi xổm xuống, đưa tay để ngay giữa trán của tang thi. Khi ngón tay cậu đụng vào, nó chỉ hơi mở lớn đôi mắt xanh lè của mình ra, rồi không có hành động khác thường nữa.

Vu Tư Tuyệt đứng cách đó không xa, anh dùng hai con mắt chứa đầy sát khí mà nhìn cái trán của con tang thi. Rất muốn một đao chém đứt đầu nó, làm sao bây giờ.

Mạc Ngân đưa một tinh thần, hóa thành sợi linh hồn của mình vào đầu của tang thi mắt xanh dạo một vòng, nhưng không thấy bất kì hình ảnh hay mảnh ký ức nào hết. Chỉ một mảnh sương mù trắng xóa thêm vài điểm đen mà thôi. Khi cậu sắp thất vọng lui ra, thì sương mù tảng ra, thức hải của con tang thi được mở ra, từ từ hiện ra một bóng dáng.

Nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, mái tóc màu trắng bạc dài đến tận eo tự do thả xuống, trêи cơ thể là một bộ quần áo màu xanh ngọc thiêu hình mây trắng. Trêи đai lưng cùng màu treo một mảnh ngọc bội hình hoa sen tinh xảo. Xung quanh nam nhân nồng đậm khí tức ôn nhuận, thần thánh nhưng lại trong sáng, không nhiễm bụi trần. Nhìn nam nhân mờ ảo tựa như trích tiên kia mà Mạc Ngân lần đầu trong đời, thất thần.

Trời đất, ai nói với cậu chuyện gì đang sảy ra đi. Sao trong đầu của một con tang thi lại có một vị tu tiên cổ đại tồn tại vậy hả.

" Không ngờ đến nơi xa lạ này lại có thể gặp được một người biết dùng linh lực tiến vào thức hải." Âm thanh nhẹ nhàng như truyền từ nơi xa của nam nhân vang lên. Hắn nhìn Mạc Ngân với trạng thái linh hồn mà mỉm cười thân thiện. Đôi mắt hắn sáng ngời như những ánh sao ban đêm. Vô cùng chói mắt mà đẹp đẽ.

" Ngươi là ai?  Ngươi đến từ đâu? Sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại?." Mạc Ngân lấy lại bình tĩnh liền hỏi ra một đống vấn đề. Nhìn nam nhân có ngoại hình hoàn toàn khác với cái thân xác này. Cậu có thể chắc chắn, hắn ta là một người xuyên không như cậu. Bởi vì trạng thái linh hồn sẽ hiện lên dung mạo chân thật nhất.

" Ta tên Tu Liên, là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Huyền Môn ngụ ở núi Thất Sơn, ranh giới đại lục Vũ Linh và Ngọc Thiên. Ta sau khi xuất quan thì xuống núi lịch luyện, trùng hợp gặp được một trận thú triều đang tấn công một thôn trấn. Ta vì cứu dân chúng mà một mình xông vào bầy thú đang điên cuồng. Ta chỉ nhớ sau khi giết gần hết bọn chúng thì đột nhiên mất đi tri giác.

Sau khi ta mở mắt ra lần nữa thì phát hiện linh hồn đã nhập vào thân thể này. Ta lại phát hiện là bản thân không thể nói chuyện, hành động hay đi lại cũng rất khó khăn. Ban đầu ta cứ tưởng chủ nhân thân thể này bị bệnh lạ, nhưng theo thời gian tìm hiểu mới biết. Mình vậy mà nhập vào xác của một đọa lạc giả." Tu Liên không thấy cậu hỏi quá nhiều. Hắn như hồi tưởng lại, thật thà kể hết sự tình mà hắn trải qua, không hề giấu diếm.

Mạc Ngân ánh mắt kì lạ nhìn hắn, hỏi "Tại sao ngươi lại nói sự thật cho ta biết, không sợ ta giết ngươi vì xem ngươi là yêu linh từ không gian khác đến sao?"

" Tại sao phải nói dối, mà tại sao ngươi lại muốn giết ta. Ta cũng không có làm tổn thương ngươi mà." Tu Liên hai mắt hiện lên sự khó hiểu, hỏi ngược lại Mạc Ngân.

Ngốc tử, không phải chứ. Hắn ta được lớn lên như thế nào vậy. Thân là một trưởng lão của thế giới tu tiên đầy yêu thú vậy mà suy nghĩ lại ngây thơ đơn giản như vậy.

" Đọa lạc giả ngươi nói là gì vậy? Mà tại sao khi nãy lại tấn công ta." Mạc Ngân mím môi bình ổn cảm xúc, sau một hồi mới nhớ đến chuyện đang nói.

" Xin lỗi, lúc nãy ngửi thấy khí tức quen thuộc trêи người của ngươi. Nó giống như cùng một thế giới trước của ta, nên kìm lòng không được mới muốn đến gần ngươi. Ta không nói được nên chỉ định vỗ vai ngươi thôi. Ai ngờ các ngươi lại cảnh giác và tấn công ta như vậy." Tu Liên vẻ mặt xấu hổ, hai tay vò lấy tay áo thùng thình của mình.

Mạc Ngân:"..." cậu nên nói gì cho sang bây giờ.

" Còn đọa lạc giả là tên gọi ở chỗ của ta. Nó thật chất là một con người, nhưng bị tâm ma của bản thân hoặc tà vật chiếm hữu mà trở thành một cái xác chuyên đi ăn thịt người. Khi một người bị ma vật ám mà không thể kiềm chế bản thân đi uống máu và ăn thịt sống thì họ sẽ trở thành đọa lạc giả, bị gia đình và đất nước trục xuất ra Hắc ám thành. Nơi đó là nơi dành cho đọa lạc giả sinh sống và săn bắt." Tu Liên không đợi Mạc Ngân tiếp lời liền chậm rãi giải thích.

" Ở nơi này không phải đọa lạc giả mà là tang thi, nhưng theo một khía cạnh nào đó thì bản chất đọa lạc giả nơi ngươi ở và tang thi giống nhau. Chúng đều bị ma vật chiếm hữu và sự dụng cơ thể." Mạc Ngân gật đầu nói.

" Vậy hiện tại ngươi tính đi đâu?" Cậu nhìn nam nhân có hai mắt trong veo không chứa một chút tạp chất nào, mà trong lòng nhộn nhào ý xấu.

" Ta không biết, từ lúc tỉnh dậy ta vẫn luôn lang thang khắp nơi. Phép thuật cũng không sử dụng được, chỉ có thể thi triển một chút thuật thuấn di để né tránh sự truy sát của người dân muốn giết thân thể này thôi." Tu Liên vẻ mặt rối rắm lắc đầu, làm cho những sợi tóc bạc sau lưng cũng đung đưa theo động tác của hắn.

" Ngươi hiện tại có thể khống chế tốt cơ thể này chứ?" Hai mắt Mạc Ngân lóe sáng, thu thêm một vị tu tiên vào nhà rất có lợi. Huống chi cái tên này lại quá ngây thơ, đầu óc lại đơn giản thuần khiết hết chỗ nói. Với lại dù gì cũng được coi là nửa đồng hương. Để hắn lang thang một mình bên ngoài cậu không làm được.

" Tốt lắm, ta phát hiện mình có thể tẩy trừ ma vật bên trong cơ thể này ra. Nhưng còn thiếu vài thứ nữa." Hắn mở mắt ra đã gặp hoàn cảnh nguy hiểm này, thân thể hành động lại không thuận tiện. Cho nên có thể trị khỏi thì hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Khi ở Huyền Môn tất cả mọi thứ chỉ cần hắn nói sẽ có người chuẩn bị. Từ nhỏ đến lớn hắn ngoài trừ ăn cơm tắm rửa ra, thời gian còn lại là tu luyện. Chưa từng biết đến cuộc sống hay cảnh sắc bên ngoài nhân gian. Không ngờ lần đầu tiên trong đời hắn xuống núi lại bỏ mạng trong miệng yêu thú, lại đoạt xá trùng sinh vào thế giới xa lạ đầy đọa lạc giả như thế này. Đúng là làm cho hắn mờ mịt và cô đơn. Cũng may cho hắn gặp được người có thể câu thông với mình.

" Ngươi nói thật, vậy ngươi thiếu thứ gì cứ nói ta. Ta giúp ngươi tìm đầy đủ." Mạc Ngân nghe vậy càng thêm vui vẻ.

" Thật ra chỉ thiếu linh khí và hóa tiên đan thượng phẩm. Ta chỉ cần 1 viên đan dược và nơi có linh khí nồng đậm. Cho ta thời gian một tháng, ta sẽ có thể tiêu trừ ma vật ra khỏi cơ thể này." Tu Liên không nghi ngờ gì lời nói của Mạc Ngân. Còn hỏi vì sao hắn lại tin tưởng cậu như vậy à, chỉ có thể nói nghi ngờ là cái gì, hắn hoàn toàn hông biết.

" Được. Vậy ngươi có đồng ý đi theo ta không? Đi theo ta bao ăn bao uống, lại có chỗ ngủ thoải mái. Quần áo sạch sẽ mà mặc, có nước ấm mà tắm. Ta lại có thể bảo vệ ngươi khi ngươi chưa tiêu trừ bệnh tật." Mạc Ngân nhướn mày cười, đến gần dùng tay nâng chiếc cằm thon gọn của Tu Liên lên. Cho dù cậu biết đang ở trạng thái linh hồn sẽ không có cảm giác khi đụng chạm, nhưng thấy dáng vẻ thuần khiết kia cậu lại cầm lòng không nỗi a.

(🍀Có ai thấy Mạc Ngân như má mì đang dụ dỗ gái nhà lành không? 😂😂)

Tu Liên không để ý đến cái tay đang nâng cằm của mình, hắn gật đầu mỉm cười một cái đến hoa dung phải thất sắc.

" Khi ngươi chữa trị xong cho cơ thể này, có thể biến nó thành hình dáng thật của ngươi hiện giờ hay không?" Mạc Ngân đột nhiên muốn hắn mang vẻ ngoài chân thật mà tồn tại. Chứ một dung mạo như thế này mà chôn dấu trong thần thức thật quá uổng phí.

Mạc Tinh: "..."

Cha nó, ai nói cho nó biết đi tại sao chủ nhân nó lại biến thành một tên nhan khống không tiết tháo, không liêm sỉ rồi.

" Có thể, nhưng khi đó ta phải trọng tố tái tạo lại thân thể này. Rèn đúc kinh mạch, xương cốt lại từ đầu. Cho nên sẽ có một tác dụng phụ, ngươi chấp nhận thì ta làm." Tu Liên suy nghĩ một lát liền nhớ đến tuyệt học của sư phụ hắn, có một bộ tiên pháp giúp cải tạo lại thân thể con người. Bộ tiên pháp này nhằm mục đích giúp những tiên gia trường sinh bất tử.

" Không sao hết, ngươi cứ việc làm. Ta tên Mạc Ngân, từ đây về sau ngươi đã là đồng đội của ta." Mạc Ngân không quan tâm, mỉm cười.

Nhưng rồi sẽ có một ngày không xa, cậu sẽ vì cái tính cẩu thả này mà hối hận cắn răng.

" Đồng đội là cái gì?" Có ăn được không. Mém nữa Tu Liên nói luôn mấy chữ sau rồi.

Mạc Ngân: "..." haiz, tâm bắt đầu mệt nữa rồi.

Còn về Vu Tư Tuyệt bên này, luôn dùng ánh mắt giết người mà nhìn một người một tang thi đang bất động bên đây. Nhìn thấy khóe môi của Mạc Ngân mỉm cười liên tục anh liền bực bội. Đụng vô trán tên kia có gì mà vui mà cười như vậy. Trán anh cao như vậy sao cậu không lần nào đụng hết. Vu Tư Tuyệt như một oán phu mà đứng một bên tự mình giận dỗi.

____  >^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.