Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt

Chương 2: HỆ THỐNG




_ Ting ! Chúc mừng kí chủ đến với hệ thống số 005 . Hệ thống vừa sắp xếp xong tư liệu về thời không hiện tại. Mời ký chủ xác nhận.

" Ai? Ra đây." Âm thanh máy móc vừa vang lên Mạc Ngân lập tức cảnh giác, xoay người nhìn khắp phòng lạnh lùng nói.

_ Ting ! Ta là hệ thống mã số 005 mời kí chủ xác nhận.

Lại là âm thanh máy móc vang lên. Lúc này Mạc Ngân bình tĩnh lại, một màn hình ảo đột ngột xuất hiện trước mặt. Có hai ô vuông một ô để chữ xác nhận ô còn lại để không xác nhận.

" Ngươi là cái quỷ gì vậy? Sao bổn thiếu gia ta phải xác nhận hay không xác nhận". Mạc Ngân chưa hiểu rõ tình hình tuyệt không nhấn lung tung, lỡ đâu nó có ám khí cậu lại chết nữa sao. Không biết còn được xuyên nữa hay không đâu. Phải nói lần sống lại này Mạc Ngân rất quý trọng.

_Ting ! Ta là hệ thống quân trong truyền thuyết mời kí chủ xác nhận ta sẽ trả lời rõ ràng. [ liếc nhìn ] Thỉnh không cần lo lắng bản hệ thống không chơi ám khí .

Lúc này Mạc Ngân mới chợt nhớ ngày trước có từng biết qua về cái trò chơi hệ thống này. Nhưng đó là lúc sống ở kiếp đầu tiên, thời gian lại trôi qua quá lâu nên cậu phát hiện mình cũng mất đi rất nhiều trí nhớ rồi. Mạc Ngân nghĩ đến đây đưa tay nhấn ô chấp nhận, màn hình rung động một trận sau đó hiện lên các mục đủ loại đủ vấn đề. Như một bách khoa toàn thư vậy.

_ Ting ! Chào mừng kí chủ đến với hệ thống cứu vớt nghịch thiên. [ giản lượt 300 từ miêu tả sắc đẹp của tiểu hệ thống quân ]. Khôi ngô tuấn tú là ta đây

(@[email protected]) Mạc Ngân hắc tuyến đầy đầu, kiên nhẫn được tôi luyện được trong 400 năm sau khi trở thành cô hồn mà đem ra dùng sắp hết, thì bản hệ thống cũng dừng lại tự kỷ của bản thân.

" Hệ thống cứu vớt là cái gì?" Mạc Ngân lần nữa trở về giường ngồi. Mở miệng hỏi, đây mới là vấn đề cậu quan tâm còn những lời sau của hệ thống. Xin lỗi bộ còn nói gì nữa sao ? Cậu không nghe thấy a.

_ Ting ! Hệ thống cứu vớt chính là cưú một nơi hoặc một thời không hay một hành tinh nào đó. Giống như nơi này trong tương lai sẽ bị diệt vong, nhiệm vụ của kí chủ sẽ phải ngăn việc đó lại .

" Ngươi nói nơi này sắp diệt vong sao. Sẽ sảy ra chuyện gì ? Ta nhớ nơi này không hề nhỏ đâu. Cũng không khác nơi trước kia của ta bao nhiêu." Mạc Ngân không hề kinh ngạc, chỉ hơi tò mò mà thôi. Phải biết ở đại lục tu tiên muốn diệt một nơi to lớn như thế này cũng phải mất rất nhiều cao thủ đỉnh phong trêи cấp bậc tiên nhân mới làm được. Huống hồ một nơi chỉ có chút linh khí như nơi này làm sao xuất hiện cao thủ gì.

_ Ting ! Nơi này có tên là Hành Tinh Xanh đúng là không khác thế giới cũ của kí chủ là bao. Nhưng theo tính toán và thông tin từ hệ thống còn khoảng 11 tháng 20 ngày nữa hành tinh này sẽ sảy ra một trận mạt thế. Hủy diệt toàn bộ, con người trêи hành tinh này sẽ bị những đồng bọn của mình nuốt chửng. Sau hơn 20 năm mạt thế, hành tinh xanh này sẽ chết hoàn toàn, trở thành hành tinh đen. Bị cả địa cầu xóa bỏ.

" Hửm ? Vậy ta như thế nào cứu đây. Nơi đây quá ít linh khí ta không thể tu luyện. Còn về thân thủ ta tin cũng còn nhiều người lợi hại hơn ta. Họ không bảo vệ được nơi này thì ta làm sao cứu." Mạc Ngân lắc đầu, không phải cậu vô tâm mà là cậu tự biết khả năng của mình đến đâu.

_Ting ! Kí chủ có thể kiểm tra không gian tùy thân của bản thân .

Bỗng hệ thống nói một câu không liên quan nhưng lại nhắc đến cho Mạc Ngân nhớ đến không gian tùy thân của mình. Mấy trăm năm không dùng đến rồi, cậu còn tưởng là nó đã tiêu tán theo thể xác của cậu trong thiên nhai rồi chứ. Mạc Ngân dùng tinh thần lực thăm dò không gian, phát hiện không gian thế mà theo cậu đến tận bây giờ còn theo luôn đến trêи người cậu hiện tại. Mạc Ngân kinh hỉ, tham quan một vòng trong không gian liền phát hiện kϊƈɦ cỡ không gian lớn hơn trước gấp đôi, nhưng những bí tịch trân bảo và đan dược của cậu nhiều năm cất giữ thu thập đâu. Chỉ còn lại Tử Tiên* vũ khí tùy thân mà cậu dùng khi trước nằm ở trêи kệ mà thôi. Mạc Ngân nhăn mày có chút tiếc nuối lầm bầm .

*Roi màu tím

" Không gian vậy mà lớn gấp đôi nhưng đồ của ta đâu "

_ Ting ! Vì bản hệ thống căn bản cũng đã có một không gian, nay cùng không gian tùy thân của kí chủ đã dung hợp. Những đồ của kí chủ đã ở bên trong kho của hệ thống. Kí chủ muốn lấy thì mở kho. Còn về pháp bảo tùy thân của cậu hệ thống không có cách thu vào.

Hệ thống quân vừa nói màn hình trước mắt Mạc Ngân thay đổi. Hiện lên từng ô vuông nhỏ mà trong ô đó là những vật phẩm của cậu lúc trước lẳng lặng nằm trong đó. Bỗng Mạc Ngân chợt hiểu ra, tử tiên nhận cậu làm chủ nên không thể nghe lệnh hay cho bất kì ai đụng đến.

" Ừm. Ngươi nói còn không đến một năm nữa mạt thế đến. Lương thực thức ăn thiếu thốn cũng là một phần làm hành tinh này bị hủy diệt đi. Ta thấy không gian lớn có thể trồng trọt với lại chăn nuôi. Trong thời gian tới ta tranh thủ đi thu thập vật tư rồi gì nữa ta...à còn tu luyện, giờ có không gian ta không cần lo. Trong đó linh khí rất nồng đậm đủ cho ta tăng cường thực lực." Mạc Ngân sờ cằm trơn bóng của mình tính toán.

" Hệ thống, ngươi cho ta vài tài liệu liên quan đến mạt thế sắp tới. "

_Ting ! Đã biết

Tiếng nói vừa dứt một màn hình tivi xuất hiện, hình ảnh chuyển động liên tục. Thông tin cũng thần kì truyền vào đại não của Mạc Ngân.

" Tang thi này không đáng sợ bằng hủ thi của Diêm La môn ngày trước nha. Lại không ghê tởm bằng quỷ đói ở địa phủ đâu. Dị năng giả, lực lượng giả sao thú vị đây. Không ngờ mạt thế giáng lâm vừa là diệt vừa là sinh. Như vậy đến lúc đó ta lại có linh khí để tu luyện." Xem xong tất cả Mạc Ngân lại nở nụ cười bình luận .

Coi như bây giờ cậu đã hiểu rõ về mạt thế sắp đến này. Giờ việc cậu cần làm là rèn luyện cái thân thể ốm yếu này. Rồi còn thu thập vật tư, các thứ cần thiết nữa.

" Hệ thống, ngươi tên gì vậy ? Kêu hệ thống rất kì cục "

_Ting ! Bản hệ thống tên là 005 soái khí bức người. Người gặp người thích. Máy gặp máy hư [ che miệng cười duyên ]

Mạc Ngân nhất thời cứng họng. Cảm thấy lão thiên đang đùa giỡn mình. Đưa một cái hệ thống thần kinh có vấn đề cho mình. Cậu trợn trắng mắt nói.

" Tối ngày ngươi cứ ting ting. Vậy kêu ngươi Mạc Tinh đi cho dễ "

_ Ting ! Bản hệ thống là 005 là...

" Quyết định vậy đi. Ta đói bụng rồi, ta đi ăn cơm. Ngươi đừng phiền ta." Mạc Ngân lười nghe hệ thống bị bệnh nói nữa. Trực tiếp phất phất tay mở cửa ra ngoài .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.