Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt

Chương 16: XUNG ĐỘT




Khi bước đến trước cửa nhà kho đồ đông lạnh của siêu thị, thấy cửa không khóa ngoài. Mạc Ngân và Lưu Kim Nguyệt nhìn nhau một cái rồi tách ra hai bên mà đứng. Mạc Ngân chỉ đứng một bên, trong tay cầm trường đao dài mà mỏng. Lưu Kim Nguyệt sử dụng dị năng tàn hình, trêи tay cũng cầm một trường đao sắc bén. Lưu Kim Nguyệt tiến lên đẩy mạnh cửa, lập tức bên trong có vài con tang thi gào thét xông ra. Nhìn quần áo của chúng chắc là nhân viên siêu thị, vừa lúc vào trong bổ sung số lượng đồ vật trong kho. Rồi mạt thế đến nên điều biến thành tang thi bị nhốt trong này. Lưu Kim Nguyệt đang tàn hình liền bước đến cho mỗi con một đường đao ngay cổ. Sức lực cô chưa được trải qua huấn luyện nên vẫn còn yếu, một con cô phải sử dụng đến hai nhát đao mới triệt để chém đứt đầu chúng. Vừa tiêu diệt xong đám tang thi, Lưu Kim Nguyệt trở về trạng thái bình thường, chống tay có chút thở dốc.

-" Làm không tồi, nhưng còn quá yếu. Có thời gian anh sẽ huấn luyện thêm cho em." Mạc Ngân gật đầu. Mới giết vài con tang thi đã mệt thành như vậy, phải hảo hảo huấn luyện.

-" Ngân ca, trong này còn rất nhiều thịt cá sử dụng được. Hình như, họ vưà bổ sung vào kho a." Sau khi nghỉ đủ, Lưu Kim Nguyệt hai mắt phát sáng nhìn đống thịt trong kho, xém chút chảy nước miếng.

-" Ừm, bất quá nếu để thêm hai ngày nữa sẽ không ăn được." Nhìn máy phát điện năng lượng đã gần cạn kiệt một gốc, Mạc Ngân vun tay, thu hết cả kho vào không gian, kể cả máy phát điện cũng không tha. Cậu không sợ người ta phát hiện, điện mất mấy ngày nay, ai thèm để ý đến mấy thứ đông lạnh không biết hư thối ra sao rồi đâu.

-" Con mẹ nó, thế nào mà mở mãi không ra. Bổn đại gia rất đói có được hay không. Mau mở ra cho ta."

Lúc Mạc Ngân chuẩn bị sang kho bên cạnh, liền nghe một âm thanh cằn nhằn, khó chịu truyền tới. Tuy không lớn nhưng thính lực của cậu hơn người, nên điều nghe rõ ràng.

Phía cửa kho đựng thức ăn đang có một thanh niên tầm 24, 25 tuổi. Một thân quần áo bảo hộ của dân đua xe địa hình, một đầu màu nâu, gương mặt có chút bẩn, nhưng vẫn nhìn ra ngũ quan đầy đặn, nhất là đôi mắt linh lợi, tinh anh đang đầy phẫn nộ kia. Hắn dùng một cây rìu chữa cháy mà chém khóa lớn bên ngoài, nhưng hiển nhiên vì đói lại không có bao nhiêu sức lực, nên chỉ làm cái khóa trầy mấy đường ra thì không mở được.

Đường Ngạo thật sự rất tức giận, hắn khó khăn lắm mới từ trong hữu kinh vô hiểm mà vào được trong naỳ. Lại không dám lên tầng trêи, tang thi cả bầy ở đấy, hắn không có bản lĩnh đối phó. Tầng này lại không có tang thi nào cả, nên mới cầm rìu gian nan mở kho kiếm thức ăn. Ai ngờ cái khóa chết tiệt này, chém cỡ nào cũng không đứt là sao. Nghĩ như vậy Đường Ngạo càng ra sức, hung hăng chém xuống, xã nỗi hận trong lòng hắn.

-" Ngu ngốc." Mạc Ngân nhìn Đường Ngạo một lúc, lại ngoài ý muốn khẽ cười. Tên này cũng quá ngu ngốc đi. Ai lại đi chém vào ổ khóa làm gì. Cái dây xích chém chút là đứt được rồi. Nghĩ vậy, không ngoài ý muốn cậu lại nói ra.

-" Hừ, có giỏi người chém cho bổn đại gia ta coi. Cái thân thể nhỏ nhắn của ngươi hơn ta chắc." Đường Ngạo nghe thấy mình bị người khác cười nhạo, liền nổi giận. Hắn nhìn Mạc Ngân hừ mũi.

-" Thân thể nhỏ nhưng não lớn, có người thân thể hơi lớn lại não nhỏ a." Mạc Ngân quét nhìn từ trêи xuống dưới trêи thân Đường Ngạo, không sao cả nói.

-" Ngươi...ngươi." Đường Ngạo bị nói đến mặt đỏ bừng. Tức giận chỉ Mạc Ngân nữa ngày cũng không phun ra được câu gì ngoài "ngươi".

-" Nhàm chán. Tránh ra." Mạc Ngân tiến lên, vung trường đao trong tay.

"Leng keng" cái dây xích bị cậu chém làm hai nữa. Cửa kho cũng theo lực đạo trêи tay cậu mà mở ra.

Đường Ngạo nhìn thấy thức ăn bên trong liền phát quang hai mắt, cái gì tức giận, cái gì não nhỏ não lớn, hắn điều quăn hết rồi. Chạy vèo vào trong kho, lấy một bịch bánh mì, bắt đầu nhai ngấu ngiến, bắt chấp hình tượng mà nhai nuốt.

"Khụ khụ" Đường Ngạo ăn quá nhanh nên bị nghẹn, liều mạng mà ho khan. Mạc Ngân thấy buồn cười, liền đưa đến cho hắn một chai nước mở sẵn nắp.

"Rống!Rống!"

-" Cám ơn" Đường Ngạo vừa nói, chợt nghe bên ngoài dồn dập tiếng của tang thi đầy hưng phấn.

Đườn Ngạo nhanh chóng nuốt hết bánh trong miệng, uống thêm một ngụm lớn nước. Sau đó hắn đem thêm mấy bịch bánh mì, vài chai nước nhét vào trong cái bao nhỏ, vác lên vai. Tay cầm rìu, tư thế chuẩn bị...chạy trốn.

Lưu Kim Nguyệt liếc mắt khinh thường, hừ mũi một cái. Tay nắm chặt trường đao, cảnh giác nhìn về phía cánh cửa. Mạc Ngân chỉ ngồi im một chỗ, thong thả ăn bánh ngọt trong tay, cả mắt cũng không nâng lên một cái.

Rất nhanh sau đó cánh cửa bị một lực lớn đạp ra. Một nhóm người quần áo máu me, bẩn thủi chật vật chạy vào. Liền "rầm" một tiếng, đóng nhanh lại. Lúc này nhóm người đó mới phát hiện còn thêm người ở trong này, liền kinh ngạc sau đó là phòng bị nhìn ba người.

-" Là hai người à, lại nhanh như vậy gặp nhau." Người đạp cửa hiển nhiên là Lý Dũng dị năng lực lượng mà Mạc Ngân đã đi chung khi nãy. Nhìn qua hắn ta đã trãi qua một hồi chiến đấu ác liệt. Nhóm người đi chung với hắn cũng mất 5 người, trong đó có một tên dị năng hệ mộc không thấy nữa. Nhưng lại có thêm 4 người lạ mặt khác, chắc gặp lúc vào đây.

-" Đúng, thật có duyên." Lưu Kim Nguyệt kéo nhẹ vành nón. Sự cảnh giác lại tăng thêm một bậc.

-" Tôi còn chưa cám ơn hai người. Nhờ có đạn cùng ống giảm thanh mà Lý Dũng tôi thoát chết vài lần. Thật rất đa tạ." Một thân chật vật rách nát, nhưng sóng lưng của hắn thẳng tắp, tiêu chuẩn của một vị cảnh sát chuyên nghiệp nhẹ cúi đầu.

"Oanh" lời nói vô tâm của Lý Dũng dẫn đến không ít tâm tư dơ bẩn của mấy người xung quanh. Phải biết có súng cùng đạn trong tay, mạng sống sẽ được một phần an toàn. Đám người mới đến này ai nấy điều nhìn về Mạc Ngân với ánh mắt đê tiện, tham lam. Nếu hào phóng đem tặng cho người vậy chắc trong tay còn không ít đi, nếu lấy được số súng đạn đó... nhiều người bắt đầu chà xát hai tay vào nhau, ánh mắt cũng bắt đầu hiện sát ý.

-" Chỉ là thay lời cám ơn. Lý tiên sinh không cần khách khí." Mạc Ngân nhàn nhạt quét nhìn mọi người, không nhanh không chậm nói.

-" À.." Lý Dũng nhìn mọi người, hiểu rõ mình vừa rồi lắm miệng. Nên ngượng ngùng đứng một bên, trong lòng lại vì mấy người đi cùng mà chán ghét.

-" Vị tiểu huynh đệ này, không biết còn súng đạn có thể đổi cho chúng ta được không?" Một tên thân hình cao gầy trong nhóm người đi ra, tự cho là mình mỉm cười thân thiện nhưng đôi mắt nhỏ đầy gian xảo, dối trá đã bán đứng hắn.

-" Còn thì còn, nhưng ngươi lấy cái gì để đổi." Mạc Ngân uống một ngụm nước nói.

-" Lấy vật tư để đổi, như thế nào." Tên cao gầy nghe vậy liền vui vẻ. Gian xảo trong mắt càng rõ hơn.

-" Vật tư, ý ngươi nói là mấy thứ nơi này." Mạc Ngân liếc nhìn hắn rồi chỉ ra sau lưng mình, nhiệt độ trong kho cũng tự nhiên giảm xuống.

-" Đúng vậy, tiểu huynh đệ, ngươi xem, vật tư ở đây nhiều như vậy. Ngươi muốn bao nhiêu mơí đổi súng đạn của ngươi" Tên cao gầy rùng mình một cái, cảm nhận một trận hàn khí chạy dọc sóng lưng nhưng càng nói càng hăng, không cảm thấy việc coi vật tư trong kho thành của mình là xấu xí cỡ nào.

-" Ha...bổn đại gia tưởng mắt ngươi chỉ nhỏ hơn người khác, thì ra cũng không thấy được đi. Ai đến trước, ai đến sau ngươi chắc không ngu xuẩn đến mức không biết. Còn dám nói lấy vật tư trong đây để đổi, ngươi có tư cách gì?" Đường Ngạo một bên ôm bao nhỏ, không coi ai ra gì cười ha ha trào phúng.

-" Ý mày là gì. Muốn giành hết vật tư trong đây. Mày có bản lĩnh lấy hết được sao hả?" Nụ cười giả dối trêи mặt tên cao gầy tắt ngúm, khuôn mặt dơ bẩn đỏ bừng, tức giận hét lên. Mấy người mới tới cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn về ba người Mạc Ngân.

Lưu Kim Nguyệt lại cười hì hì vỗ vai Đường Ngạo tặng một like cho hắn. Câu nói của Đường Ngạo cô thích.

-" Có bản lĩnh lấy được hay không ngươi không cần quan tâm. Muốn đổi súng đạn của tôi, giống với hắn nói, ngươi, không đủ tư cách." Mạc Ngân nhàn nhạt nói, tay lấy trong túi ra một cái khăn, bắt đầu lau chùi trường đao không dính hạt bụi của mình.

-" Hừ, vậy thì đừng trách tụi tao không khách khí. A Đại, A Nhị lên cho tao, lấy balô của tụi nó, súng đạn ở bên trong." Ánh mắt chợt hung ác, tên cao gầy kêu hai người xấu xí, dơ bẩn không kém hắn tiến lên đánh về phía Mạc Ngân.

THÂN ÁI~~

_ Mấy chương này ta làm hơi dài, nên thời gian ra chương kế sẽ ít lại. Nên mọi người thông cảm hen. Bản thảo ta làm đến chương 20 rồi, nhưng không đăng được. Chỉ mới là bản thảo thôi, còn phải chỉnh sữa, vuốt ve cho mượt nữa~~. Chào Thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.