Mạt Thế Giả Tưởng

Chương 57: Lạc Thần phản kích




Vốn im lặng từ nãy đến giờ, Lạc Thần cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ là hắn không trả lời Trần Văn Trúc, trái lại là một câu cảm thán

“ Vì muốn lôi kéo tao theo mày mà hết dụ dỗ liền tới uy hiếp. Xem ra, tao có giá trị không nhỏ với mày ah”

“ Tất nhiên! Một Thuế Phàm Cảnh cấp 4 ở tận thế có thể được tính là siêu cường giả. Tận thế giống như thời loạn vậy, mãnh tướng đều là thứ mà kẻ lãnh đạo đều muốn” Trần Văn Trúc nhún vai, cười cợt nói một câu

“ Kẽ lãnh đạo? dã tâm mày không nhỏ ah. Chắc không chỉ dừng lại ở việc thống trị một ngôi trường thôi đâu” Lạc Thần híp mắt nhìn Trần Văn Trúc, ánh mắt đó, giống như nhìn thấu đối phương vậy

Lần này, Trần Văn Trúc lựa chọn im lặng. Mãi sau, hắn mới nói, lần này, trong giọng của hắn mang theo sự uy hiếp không chút ẩn dấu

“ Nói nhảm cũng nhiều rồi. Hiện tại, nếu mày muốn mọi người ở đây sống sót. Hãy đi theo tao một chuyến về căn cứ. Ý mày thế nào?”

Trần Văn Trúc trắng trợn uy hiếp, Nguyễn Huy cùng chúng nữ không ai dám thở mạnh, Ánh mắt đợi chờ nhìn lạc Thần, rất muốn biết hắn sẽ làm gì

Để tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, Lạc Thần vẫn nụ cười đạm bạc, không chút nào khẩn trưởng cả, phẳng phất như không nghe thấy Trần Vắn Trúc uy hiếp vậy

“ Trúc nè! Mày biết tại sao tao tha cho mày cùng bốn tên Sinh Tồn Giả không?” Không trả lời Trần Văn Trúc, trái lại hỏi ngược một câu. Trên mặt cũng kéo ra nụ cười đậm, nụ cười đó để Trần Văn Trúc sửng sốt

Tại sao đồng bọn bị uy hiếp mà hắn vẫn còn cười được? Trần Văn Trúc sờ không thấy vấn đề. Hắn bắt đầu có cảm giác, kế hoạch đang đi lệch quỹ đạo mà mình mong muốn

Không để cho Trần Văn Trúc trả lời, Lạc Thần nói tiếp. Một câu, để tất cả những người ở đây sửng sốt

“ Tất cả chỉ vì ngày hôm nay à ”

“ Ý mày là gì?” Trần Văn Trúc trong lòng bỗng nhiên mọc lên cảm giác bất an. Ngoài miệng thì hỏi

“ Giết chết đàn em của mày, nhưng lại tha cho mày cùng bốn tên Sinh Tồn Giả. Tao là muốn biết, mày sẽ ngay lập tức trả thù hay là bỏ chạy. Năm Sinh Tồn Giả đấu với một Thuế Phàm Cảnh cấp 4, không phải là không có cửa thắng

Bất quá, mày lại bỏ chạy… Xem ra mấy năm không gặp, mày tính vẫn thế à” Lạc Thần cười ha hả, vơ lấy chén trà đưa lên miệng uống một hợp. Bộ dạng nhàn nhã, phẳng phất như không nhìn thấy đồng bọn mình đàng gặp nguy hiểm vậy

Người hiểu Trần Văn Trúc nhất ở đây chính là Lạc Thần. Hơn hai năm cùng đối phương tranh giành tình nhân để Lạc Thần nắm rõ thằng này như lòng bàn tay.

Hành đồng của hắn buổi sáng là muốn xem Trần Văn Trúc trong mấy năm nay có đổi tính hay không. Dù sao, tính cách con người, trải qua một vài biến cố lớn sẽ có thay đổi nhất định. Đặc biệt là thời điểm trái đất đến hồi tận diệt

Trần Văn Trúc bỏ đi, để Lạc Thần hài lòng. Xem ra, thằng này vẫn không thay đổi tính nết à

Nhìn Lạc Thần bình thản, ở đây không chỉ có Trần Văn Trúc mà cả chúng nữ của một phen hoảng hốt. Chỉ có Saya là dường như nghỉ thông điều gì. Đoạn cười khổ nói

“ Haiz! Dù biết thầy Lạc Thần biến thái. Nhưng biến thái tới mức này thì em không còn gì để nói rồi. Bảo sao thầy ấy lại bình tĩnh như vậy”

Đoạn nàng mặc kệ những ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hướng về phía Trần Văn Trúc nói mà một câu để hắn sửng sốt

“ Ê, Trần đại thiếu gia, Ta nghĩ nếu không muốn tên đồng bọn của ngươi chết. Thì tốt nhất nên chạy đi ah”

*********************

"

Cách nhà Rika 10m, tên đồng bọn thứ hai của Trần Văn Trúc thông qua bộ đàm nghe rõ lời Saya, lập tức, một cỗ dự cảm chẳng lành liền nổi lên

" Băng Cấm" Đúng lúc này, một tiếng quát mười phần mị hoặc vang lên phía sau lưng hắn. Chưa kịp làn ra phản ứng, thanh niên kinh hoàng phát hiện, khẩu súng trong tay bắt đầu đóng thành băng

Xoẹt

Chưa kịp hoàn hồi thì một tia xé gió vang lên, theo sau đó ba đạo phong nhận phá không mà tới, thẳng tắp bắn về phía thanh niên. Tốc độ nhanh tới nỗi chỉ lóe lên một cái, ba đạo phong nhận đã xuất hiện ngay trước mặt thanh niên var adtrue_tags=window.adtrue_tags||[];adtrue_tags.push({tag_id:8602,width:728,height:90});

Bất quá thanh niên cũng không phải tay mơ, tử vong uy hiếp để hắn thần kinh phản ứng đạt tới cao nhất. Chỉ thấy hắn trực tiếp vứt bỏ súng của mình, sau đó ở lộn ra sau, ở trên mặt đất lăn tròn một cái, cực kì gian nát tránh thoát ba đạo phong nhân

Oanh

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, chỉ thấy nơi tên này đứng lúc nãy đã biến thành một lỗ to, trên mặt đất còn lóe lên từng gợn ma lực

“ Nha! Lại tránh thoát. Có thể thu liễm khí tức để mình vô hình trước mặt người khác, cùng với siêu cường phản ứng lực. Trong nhân loại, ngươi là một tên không tệ nha” Một thanh âm ma mị vang lên. Chỉ thấy phía sau thanh niên, không biết từ bao giờ Lilith đã đừng đó, ánh mắt thú vị nhìn nam sinh

Lilith chính là được lệnh của Lạc Thần ra ngoài tìm kiếm tay bắn lén, cũng chính là thanh niên. Bất quá, Lilith khá bất ngờ khi kẻ này lại tinh thông liễm tức thuật, khiến cho cơ thể, khí tức của hắn hầu như biến mất

Bất quá, đối phương dù sao cũng là nhân loại, chỉ cần trong đầu có suy nghĩ liền không thoát khỏi Lilith cảm ứng. Nàng chính là đứng phía sau đối phương từ lâu, chẳng qua là không động thủ mà thôi. Còn lý do? tất nhiên là phối hợp Lạc Thần biểu diễn rồi

Lilith vừa xuất hiện lập tức để thanh niên một hồi ngẩn người. Trong lòng chỉ biết kêu lên hai chữ: Đẹp quá. Mặc dù thanh niên không phải dạng mê gái nhưng cũng bị Lilith vô hạn mị lực làm cho thần hồn điên đảo

Cơ mà, ngay lập tức một hồi mãnh liệt nguy cơ bao phủ toàn thân khiến hắn tỉnh hồn. Trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Hắn vậy mà ở trong chiến đấu thất thần. Đây chính là chí mạng sai lầm

Quả nhiên, ngay trước mặt hắn, ba đạo hỏa diễm mũi tên phá không mà tới, kèm theo đó là âm thanh mỹ miều nhưng ẩn chứa kinh khủng sát ý của Lilith vang lên

“ Bất quá, lại muốn giết chủ nhân. Ngươi … đi chết đi”

Câu này mà do Saeko nói thì có cực kì tính chấn nhiếp. Bất quá, lời nói lại từ một cái mười phần dụ người Succubus lại cảm giác rất quái dị

Cái chết chỉ cách có một khắc để thanh niên không có chút nào sơ sẩy. Trong hư không lôi ra một thanh trường cung tinh xảo

Lắp tên, nhắm bắn, động tác nước chảy mây trôi. Ba mũi tên chỉ trong nháy mắt bắn ra. Đồng thời, ba đạo hỏa tiễn cũng xuất hiện ngay trước mặt thanh niên

Tanh… tách

Mũi tên cũng hỏa diễm tiếp xúc vang lên những tiếng tí tách. Bất quá, trong tưởng tượng ba mũi tên xuyên qua hỏa diễm không có mà ngược lại: bọn chúng lập tức bị thiêu đốt không còn

Thanh niên cũng không cho rằng một chiêu của mình đắc thủ. Thế nên vừa bắn ra ba mũi lên, lập tức lắp tên, bắn ra một mũi tên khác về phía Lilith. Khác với ba mũi trước, đầu mũi tên có gắn theo một mini bom

Vèo

Lilith, thì lại lâm nguy bất loạn, vẫn nụ cười mê hồn trên mặt

“ Trong mấy giây ngắn ngủi liền bắn ra ba mũi tên. Không tệ... không tệ” Tán thưởng một câu, nhưng nhiều hơn là trào phùng. Đồng thời, trước mặt nàng ngưng tụ một đạo ma pháp trận, sau đó, một bức tường vững chắc liền hiện ra

Oanh

Theo một tiếng trầm đục vang lên, mũi tên tiếp xúc với bức tường phát nổ, tạo thành một trận khói bụi

Xoẹt…vèo

Đúng lúc này, từ bên trong đoàn khói bụ, từng tia lôi điện mang theo điện năng mãnh liệt bắn ra. Mục tiêu, chính là phía tên thanh niên. Tốc độ, có thể nói là cực nhanh

“ Chết tiết! Sao có thể mạnh nư vậy” thanh niên trong lòng nghẹn ngào một tiếng.

Hắn chính là Sinh Tồn Giả mạnh nhất căn cứ Việt Quốc Xã. Một tên cấp ba đã bước nửa chân vào Thuế Phàm Cảnh cấp 4. Từ khi thu được thực lực tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một Sinh Tồn Giả cường đại tới vậy

Băng, Hỏa, Đất, Thổ. Đối phương nhàn nhã thi triển bốn loại bất đồng năng lực để hắn từ chấn động, kinh hoàng, cho tới giờ là chết lặng. Cô gái này… quá mạnh mẽ

Nếu thanh niên biết được đối thủ của hắn là công chúa của Succubus tộc, tinh thông toàn hệ ma pháp, chắc sẽ thổ huyết mà chửi ổng: Mẹ nó! Thế sao mà chơi. Tác giả, ta muốn cùng ngươi quyết đấu ah

Được rồi, chủ đề hơi đi xa

Trong lòng cảm thán một câu, nhưng bên ngoài thanh niên không có chút nào dừng lại. Chỉ thấy hắn lộn người ra phía sau ba lần, dương cung, lắp tên bắn ra một mũi tên về phía tòa nhà trước mặt. Lần này, sau mũi lên là một sợi dây thừng

Phập

Mũi tên tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên qua tường nhà, bất quá từ đầu mũi tên mọc ra bốn cái chân nhỏ khiến mũi tên ghim chặt lên tường

Chỉ chờ có vậy, thanh niên trực tiếp nhảy xuống. Trước khi rời đi, hắn còn hô hào trong điện đàm

“ Văn Trúc… ngay lập tức rời đi… chúng ta trúng kế rồi”

“ Muốn đi! Nào đơn giản vậy” Âm thanh mị hoặc chúng sinh của Lilith vang lên, bất quá nghe ở trong tai thanh niên, lại để cho hắn rét run

Chỉ thấy, trước mặt Lilith hiện lên một ma pháp trận xanh lam. Sau đó, từng đạo, từng đạo phong nhận bắn ra, tựa nhưng từng lưỡi dao sắt bén cắt lên cơ thể của thanh niên

Mà một trong các đạo phong nhận liền chặt đứt dậy thừng. Theo dây thừng đứt, thanh niên từ trên không rơi xuống. Càng để hắn chết lặng là, phía dưới là một bầy thây ma, giống như một đám sói đói đang chờ đợi con mồi rơi xuống vậy

Thanh niên từ trên không rơi xuống, mà phía dưới là một đàn thây ma để cho Lilith không cần nhìn cũng biết kết quá, trực tiếp xoay người rời đi

***************

Bên trong phòng khách, theo từng đạo laze biến mất. Trần Văn Trúc biết sự việc chẳng lành. Vẻ mặt tươi cười, đắc ý bao nhiêu thì giờ trở nên kinh hoàng bấy nhiêu. Ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông nhàn nhã trước mặt mình, trong lòng không khỏi một hồi rét run

“ Xem ra đồng bọn mày đã chết ah! Quyền chủ động của mày đã hết, như vậy đến lượt tao” Lạc Thần cười nhạt nhòa. Một đôi mắt tựa như hồ ly cáo già để Trần Văn Trúc một phen run rẩy

Thời cấp ba, Lạc Thần hiền lành đúng chuẩn con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ để Trần Văn Trúc tưởng Lạc Thần dễ bắt nạt. Hiện tại, hắn mới biết được, cái thằng mà hắn coi thường năm nào, hóa ra là một kẻ khủng bố như vậy

Người này… Thật cmn quá đáng sợ. Đây là suy nghĩ của Trần Văn Trúc lúc này

Theo tia laze biến mất, mặc dù không biết nguyên do nhưng chúng nữ cũng thở phào một hơi, ánh mắt nhìn Lạc Thần có thể nói là như nhìn một con quái vật vậy

Chỉ có Nguyễn Huy, là trực tiếp lao tới Trần Văn Trúc, sách cổ hắn lên một con gà con, ánh mắt băng hàn, nghiến răng nghiến lợi

Còn thằng to con? Được rồi, nhân vật phụ mà thôi, không cần để ý làm gì

“ Văn Trúc! Hiện tại mày còn gì để nói”

“ Hừ! cũng là do tao tính sai. Bất quá, muốn giết tao, cũng không đơn giản vậy đâu?” Trần Văn Trúc cười lạnh.

Kế hoạch dù thất bại, nhưng Trần Văn Trúc vẫn không có chút nào sợ hãi, hắn vẫn còn một con bài tẩy, một khi dùng, sẽ không có ai bắt được hắn. Ban đầu, Yêu Tinh đưa hắn thứ đó để Trần Văn Trúc cảm thấy dư thừa, nhưng hiện tại, hắn lại không khỏi cảm thấy mình may mắn, trong lòng thật cảm kích Yêu Tinh cực kì

“ Huy! Mày thả hắn xuống… Tao nói rồi, tiếp tới là đến lượt tao biểu diễn ah” Lạc Thần cười nói. Nghe thế, Nguyễn Huy chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó buông Trần Văn Trúc ra, ngồi xuống bên cạnh Lạc Thần

Mà Lạc Thần, hướng về phía Trần Văn Trúc, nhàn nhạt nói một câu. Chỉ là một câu này, để cho Trần Văn Trúc sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc

“ Chỉ cần mày cho một cái giá. Big C Tân Lam, tao sẽ giúp mày thanh tẩy sạch sẽ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.