48. Hồng phấn tuyết sơn
Nàng đi đến gần nhìn lẵng hoa dưới chân, bực bội xoa xoa đầu bóng dầu, tản ra mùi hôi, nhìn lẵng hoa đã khô héo tâm sinh chán ghét, sau đó ngồi xổm xuống, duỗi tay kéo một bông hoa đang buông xuống, là một bông hồng phấn tuyết sơn đã khô vàng, rút ra từ đế xốp, chuẩn bị vứt trêи mặt đất dẫm mấy cái cho hả giận.
Nhưng khi đôi mắt thoáng nhìn qua mu bàn tay đang gồ lên một chút gân xanh thì nháy mắt như bị một cú sốc. Mu bàn tay nàng tất cả đều là máu dơ bẩn, có khả năng là máu của mình cũng có khả năng do giết tang thi không cẩn thận bị máu tang thi dính lên, dù sao hiện tại không có nước để tắm rửa, An Nhiên cũng phân không rõ đó là máu của nàng hay máu của tang thi.
Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt là gân xanh nổi lên trêи mu bàn tay nàng kia, rất giống với gân xanh nổi lên trêи trán của tang thi, An Nhiên vừa cầm đóa hoa đã héo vàng, vừa xoa xoa cái trán của mình, không có gân xanh, vậy gân xanh trêи tay này từ đâu tới?
Nàng mới chỉ có ý nghĩ như vậy, gân xanh trêи mu bàn tay bắt đầu trướng đau, loại đau đớn này kỳ thật vẫn luôn có chỉ là nàng không có chú ý thôi, từ lúc cầm hạt bơ kia, tựa như có thứ gì sẽ chui ra từ mu bàn tay của nàng.
Chỉ là hai ngày qua An Nhiên quá mệt mỏi, nàng vẫn luôn lựa chọn xem nhẹ cảm giác không khỏe ở mu bàn tay mình, nhưng không nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng như vậy.
Vậy nàng sẽ biến thành tang thi sao?
An Nhiên sợ hãi, tim từng đợt run lên, nàng hít hít mũi, hoảng loạn bắt đầu dùng bàn tay kia xoa xoa lên gân xanh nổi lên, miệng lải nhải thấp giọng cầu xin:
"Ta không thể biến thành tang thi, ta không thể biến thành tang thi, nữ nhi của ta nhỏ như vậy, nàng không có ta làm sao sống nổi, ta không thể, ta không thể, ngươi đi ra, ngươi đi ra, ngươi biến đi, ngươi biến đi, cút đi, ta không muốn biến thành tang thi, cầu xin ngươi đi đi, đi đi..."
Theo từng đợt xoa nắn, bàn tay nổi gân xanh kia vẫn nắm lấy bông hoa hồng tuyết sơn, cành hoa đã sớm khô vàng, như được tưới nước đột nhiên no đủ, chậm rãi chậm rãi nảy mầm, ra rễ, một bông hoa vốn khô héo giờ rụng xuống, từ giữa cành lá tươi tốt toát ra một nụ hoa, sau đó dưới ánh mắt kinh hách đến si ngốc của An Nhiên, nụ hoa nở ra một bông hoa hồng phấn tuyết sơn kiều diễm.
Mà gân xanh ở mu bàn tay của An Nhiên theo quá trình hoa nở chậm rãi biến mất.
"A!!!"
Nàng hét to một tiếng, sợ tới mức vứt bông hoa kiều diễm trong tay đi, nhìn thi thể tang thi đầy đất, An Nhiên nhanh chóng chạy về phía phòng cách ly, sau đó dừng bước trước cửa phòng, vội vàng xoay người lại, chạy về phía lẵng hoa, nhặt lên lẵng hoa đã khô héo và bông hồng phần tuyết sơn tươi mới kia, nghiêng ngả lảo đảo về bên người Oa Oa.
Trong phòng nghỉ, nàng đã chuẩn bị vật tư, con tang thi cuối cùng ở tầng 5 đã bị nàng giải quyết nốt, trong túi nàng tất cả đều là kim cương sáng lấp lánh cùng một nửa túi căng phồng để tiền giấy mà nàng đã góp nhặt, toàn bộ bỏ vào ba lô lớn.
Hai đứa nhỏ còn đang ngủ, một đứa đặt vào nôi, một đứa bỏ vào giỏ hoa quả, bao lớn bao nhỏ, thoạt nhìn giống như dân chạy nạn muốn đi trốn, chỉ chờ thời điểm muốn đi, vác ba lô trêи lưng, nhắc rổ là có thể đi rồi.